Chương 11: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ánh mắt cậu là đại dương, thì chắc có lẽ tôi đã chết đuối trong đó mất rồi.

____________

- Chị này người yêu anh Dũng hả?

Tôi liếc nhìn em trai tôi, khẽ lắc đầu, ở gần mà nắm bắt thông tin chậm hơn cả tôi thế này là chết dở rồi.

- Ừ, giờ mày mới biết à? - Dũng khoác vai em người yêu và vui vẻ nói, khuôn mặt thiếu điều muốn vênh lên tận trời, nhìn ghét không chịu được.

- Chào em nhé, chị là Vân. - Con bé huých nhẹ vào người Dũng và mỉm cười nhìn Duy, rồi nhỏ quay sang phía tôi - Chị là Khánh Hạ đúng không ạ? Em cũng nghe anh Dũng kể nhiều về chị lắm.

- Nó nói xấu chị à? - Tôi nghiêng đầu hỏi Vân rồi liếc nhẹ về phía Dũng.

Thằng này kể xấu về tôi thì là chuyện bình thường như ăn cơm bữa, chứ tôi chưa nghe thấy nó khen tôi bao giờ cả. Dũng biết quá nhiều khoảnh khắc muốn giấu đi của tôi, vì thế nó cần phải được diệt trừ, vào một ngày nào đó.

- Nói sự thật chứ xấu gì.

Dũng vuốt nhẹ mái tóc của Vân, cố tình trêu tức tôi. Thế nên tôi quyết định không tức để cho nó tức chơi. Tôi cầm cái menu trên bàn cho Duy xem cùng, rồi gọi một đĩa ốc xào chuối đậu và hai cốc trà chanh nha đam.

Sau đó chúng tôi cùng nhau ăn uống và tán gẫu mấy chuyện linh tinh, về vài người quen cũ, và những kỷ niệm ngày xửa ngày xưa. Khi mà tôi và Duy đã ăn uống no nê, chuẩn bị nhấc mông trốn về, và nhờ bạn Dũng thanh toán hộ thì ông trời không cho chúng tôi được như ý nguyện.

- Ô, Vân, mày cũng đi uống nước à?

Một giọng nói phát ra từ phía sau, khiến cả bốn đứa tôi đều quay lại nhìn, cậu trai mặc chiếc áo phông đen, quần jeans rách gối xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi khẽ nhíu mày theo thói quen khi nhìn thấy những thứ không vừa mắt.

- Ô Khánh Hạ đúng không? - Cậu ta vui vẻ hỏi.

Tôi chuyển tầm mắt lên để nhìn khuôn mặt cậu trai kia, cảm thấy hơi quen quen, nhưng không tài nào nhớ ra danh tính của cậu bạn này. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại cậu ấy và quay sang nhìn Dũng, với mục đích là cầu cứu nó, chứ với cái trí nhớ đã dùng hết cho việc học này, thì những người chỉ gặp vài lần tôi chắc chắn không thể nhớ được. Nhưng Dũng vẫn ngồi thì thầm gì đó với Vân, và không thèm để ý đến tôi. Cái thằng chết tiệt này, ghét thật chứ!

- Hạ không nhớ tôi à? - Cậu ta ngồi xuống ghế bên cạnh tôi và nghiêng đầu hỏi.

Tôi nhai nốt miếng nha đam trong miệng, rồi mới quay sang nhìn cậu ta, cố lục lọi kí ức của mình để tìm thông tin của cậu nhóc này. Đang định xin lỗi vì không thể nhớ ra, thì cậu ta đã nói chen vào luôn để cứu cánh tôi:

- Tôi, Minh Quân đây! Mình học chung lớp học thêm tiếng anh ấy.

Tôi "ồ" một tiếng thể hiện rằng mình đã nhớ ra cậu ta, Quân là cậu nhóc vừa đen vừa gầy, lùn nhất lớp học thêm tiếng anh hồi cấp hai của tôi. Thế mà mấy năm không gặp, bạn ấy đã dậy thì thành công, cao đến nỗi tôi phải ngước nhìn. Nếu cậu không mặc áo phông đại bàng và quần rách gối, thì trông cũng bảnh trai ra phết.

- Lâu lắm không gặp, nhìn Quân khác quá, tôi suýt không nhận ra đấy! - Tôi mỉm cười đáp lại cậu một cách xã giao.

- Anh quen chị Hạ luôn hả? - Vân tò mò nhìn cậu bạn ngồi cạnh, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt con bé có vẻ thích thú lắm.

- Ừ, à giới thiệu với Hạ luôn, tôi là anh trai họ người yêu của thằng Dũng. - Quân vô tư cầm một miếng khoai tây chiên chấm tương ớt bỏ vào miệng - Nhớ hồi đó Hạ với Dũng dính nhau như sam ấy, tôi cứ tưởng hai đứa yêu nhau cơ chứ.

- Khụ... khụ... - Tôi đang hút miếng trà chanh thì bị sặc vì câu nói vô tư của cậu bạn.

Cậu bạn này vô tư quá mức rồi đấy, có lẽ cậu ta không nhận thức được rằng lời nói ấy sẽ khiến Vân cảm thấy khó chịu và tôi cũng sẽ rất khó xử. Tôi liếc sang quan sát sắc mặt của cô gái ngồi đối diện, Vân cúi đầu nhìn cốc nước trên tay, nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt con bé. Tôi nghĩ mình cần lên tiếng để thanh minh cho bản thân ngay lúc này.

- Quân đừng nói thế, tôi với Dũng là anh em chí cốt đấy!

- Hai ông bả mà yêu nhau là hai nhà mở tiệc mời cả huyện rồi. - Duy vươn người lấy tờ giấy ăn và cố tình thêm dầu vào lửa.

Tôi lập tức liếc sang lườm nó, yêu cầu thằng bé nín mỏ ngay trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Duy nhìn thấy ánh mắt của tôi chắc cũng rén nên im lặng ngay, ngoan ngoãn cúi đầu uống cốc trà của mình.

- Tôi biết mà, hồi đó lúc biết hai bạn không yêu nhau, Quân cũng tưởng đâu mình có cơ hội đấy. Nhưng lên cấp ba cái Hạ đi học chuyên, nhỉ? - Quân nói, giọng cậu ta pha chút gì đó đùa giỡn, y hệt mấy ông thanh niên chuyên đi trêu gái trên đường mà tôi ghét cay ghét đắng.

Tôi liếc nhìn Quân, chỉ biết cười trừ để giảm bớt cảm giác ngại ngùng, chứ da gà da ốc cũng nổi lên nhẹ vì cậu bạn này rồi.

- Bả không học chuyên thì anh cũng không có cơ hội đâu. - Duy nghiêng người nói với Quân, uống nốt miếng nước cuối rồi quay sang vỗ vai tôi - Bố mẹ nhắn gọi về rồi, nhấc mông lên đê!

Tôi ờ à vài tiếng rồi đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa kia rồi theo gót Duy đi về nhà. Tối hôm ấy ánh trăng nhảy nhót trên mái tóc và bờ vai em trai tôi, cậu nhóc loi choi bám đuôi tôi ngày nào, giờ đã biết bảo vệ chị gái nó rồi đấy. Một cảm giác hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng tôi. Nếu thật sự có kiếp trước, có lẽ tôi đã giải cứu cả thế giới để bây giờ nhận lại nhiều tình yêu thương đến vậy.

***

Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên mặt đường, tôi thả từng bước trên con đường quen thuộc, liếc nhìn ngọn gió đêm đông vuốt ve mấy khóm dành dành cạnh sân bóng. Tôi kéo áo lên, cố chắn cơn gió đang luồn vào cơ thể lạnh buốt, vì ra ngoài vội nên tôi chỉ khoác mỗi cái áo đồng phục mùa đông.

Đứa bạn cùng lớp quên điện thoại nên nhờ tôi lên tìm rồi cầm hộ con bé, và hiện giờ tôi đang trên đường quay trở về. Tôi cầm điện thoại nhắn cho mấy đứa cùng phòng xuống căng tin để ăn tối cùng nhau luôn, vừa nhắn vừa bước từng bước trên sân trường.

- Chị Khánh Hạ?

Giọng nói từ trong bóng tối làm tôi giật bổng mình, suýt rơi điện thoại xuống đất, tôi láo liên nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình người vừa gọi tôi. Dưới ánh đèn mờ mờ, dáng hình quen thuộc của người con trai đang ngồi trên ghế đá xuất hiện trong tầm mắt tôi, khiến trái tim tôi lại loạn nhịp. Dạo này cậu ấy xuất hiện nhiều đến lạ.

- Việt Anh? Sao Việt Anh lại ở đây? - Tôi thốt lên, giọng không giấu được niềm vui.

Cảm giác tình cờ gặp người mình thích trên đường, rồi được cậu ấy gọi tên, giống hệt như cảm giác khi được tặng món đồ mà mình đã ao ước bấy lâu vậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt cậu dịu dàng đến nỗi tôi có hoang tưởng rằng tôi là người cậu ấy vô cùng thích, là người ngự trị trong trái tim của cậu từ rất lâu rồi vậy.

- Tại chưa có người đón. - Cậu đáp, giọng nói của cậu kéo tôi thoát ra khỏi hoang tưởng.

Tôi "ồ" một tiếng và gật gù, rồi nhìn cậu, chàng trai cô đơn ngồi trên chiếc ghế đá góc sân trường. Do dự một lúc tôi mới hỏi:

- Cần chị ngồi đợi cùng không?

Không đợi cậu ấy trả lời, tôi ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu. Câu hỏi của tôi chỉ có đúng một mục đích đó là thông báo cho cậu biết tôi ngồi đợi cùng cậu, chứ không vì bất cứ lý do nào khác.

Tôi phóng tầm mắt ra xa nhìn mảnh trời xanh thẫm điểm vài ngôi sao nhỏ lấp lánh, rồi chốc chốc tôi lại nhìn sang phía cậu, tự hỏi phải chăng ai đó đã lấy vì sao trên trời đặt vào trong ánh mắt chàng thiếu niên trước mắt tôi.

- Sao Việt Anh không ở trong ký túc xá cho tiện? - Tôi mở lời, tay giơ lên vén tóc mái dài sang một bên.

Cậu nhóc quay sang nhìn, nhưng bắt gặp ánh mắt tôi cậu tức khắc cúi đầu nhìn xuống đất, cậu nói, giọng nhỏ y như đang thầm thì:

- Tại không quen ở cùng người khác.

Tôi gật gù, cũng đúng thôi, chú nhím lúc nào cũng thu mình lại giữa đám đông, từ chối mọi cuộc trò chuyện không cần thiết, làm sao có thể thích ứng với cuộc sống tập thể như ở ký túc xá được.

Liệu cậu ấy có thấy khó chịu khi tôi cứ cố xâm nhập vào cuộc sống của cậu hay không?

Câu hỏi xẹt qua trong đầu tôi, khiến trái tim tôi như hẫng mất một nhịp, tôi sợ, sợ cậu ấy sẽ thấy khó chịu vì sự xuất hiện của tôi.

Tôi liếc nhìn cậu, nhìn góc mặt được ánh đèn mờ chiếu vào, trái tim đập nhanh hơn, cái cảm giác bối rối lại lần nữa bủa vây lấy tôi. Tôi lại nhìn xuống chân, thấy mình đang đeo đôi dép cá mập xanh đi trong nhà ngộ nghĩnh, rồi lại liếc nhìn sang chân Việt Anh, cậu đeo một đôi giày thể thao đen quen thuộc.

Khác nhau thật, tôi và cậu ấy hình như chẳng có điểm chung gì hết, liệu một ngày nào đó tôi sẽ được bước vào cuộc sống của cậu và thay đổi cậu ấy? Hoặc là nếu tôi thay đổi vì cậu ấy, thì cậu sẽ sẵn sàng mở lòng chứ?

Rồi tôi lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mà lúc nào tôi cũng mong sẽ được nhìn ngắm, tóc mái lòa xòa trước trán cậu, ánh mắt láo liên nhìn khắp nơi đã thể hiện rõ sự bối rối trong cậu. Tôi cứ nhìn cậu rồi buột miệng hỏi:

- Việt Anh ăn gì mà vừa đẹp trai vừa học giỏi thế?

Nghe xong câu hỏi Việt Anh đột nhiên quay sang nhìn khiến tôi giật mình, nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cậu, nếu phải miêu tả vẻ đẹp của đôi mắt ấy, có lẽ sẽ là trong veo như làn nước mùa thu, dịu dàng tựa cánh hoa đào ngày xuân, ấm áp như ánh dương mùa đông và lấp lánh như vì sao đêm hạ vậy. Chẳng hiểu sao, nhưng tôi lại muốn đem hết ngôn từ đẹp đẽ nhất để miêu tả về đôi mắt ấy, có thể là do... trong mắt tôi có tình.

Nếu ánh mắt cậu là đại dương, thì chắc có lẽ tôi đã chết đuối trong đó mất rồi.

Phải một lúc lâu sau, Việt Anh mới đáp lời tôi, câu trả lời dường như được chọn ra từ nhiều đáp án khác nhau:

- Ăn kẹo của chị đấy.

Giọng cậu ấy đều đều nhưng lại vang vọng trong tâm trí tôi rất lâu, cứ thế lặp đi lặp lại như một đoạn báo thức vào mỗi buổi sáng, nhưng tiếng báo thức này dễ chịu đến lạ kỳ. Trái tim tôi đập rộn ràng, cơn gió lạnh đêm đông thổi qua cũng không thể làm hai gò má tôi bớt nóng.

Tôi nhìn vào mắt cậu, cố đoán xem lời cậu nói có phải phát ra từ đáy lòng không, hay chỉ là lời nói đầu môi. Thế nhưng tôi vẫn chẳng nhận ra được điều gì, chẳng biết là do ở đây quá tối, hay là do cậu ấy quá giỏi giấu cảm xúc của mình đi?

Việt Anh đột nhiên chìa tay về phía tôi, tôi khó hiểu nhìn cậu, rốt cuộc cậu ấy có ý gì?

Tôi hết nhìn cậu rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay đang giơ ra trong không trung, cố vận dụng mười hai năm đèn sách để phân tích hành động của cậu nhóc này. Chìa tay ra thường sẽ là muốn nắm tay à?

...

Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu ngay lập tức bị tôi xóa đi, không thể nào có chuyện đó được. Tôi vẫn đang cố tìm ra một đáp án hợp lý, thì cậu ấy đã lên tiếng giải đáp thắc mắc cho tôi:

- Chị Hạ đã hứa là cho em kẹo mà?

- À! - Tôi reo lên vì đã hiểu ra, rồi tôi lúng túng thò tay vào túi lấy ra một nắm kẹo dưa hấu bạc hà ra.

Tôi định đưa hết cho Việt Anh, nhưng chợt nhớ ra đây là số kẹo bạc hà vị dưa hấu cuối cùng của mình thì lại chần chờ. Sau một hồi đắn đo, tôi đưa cho Việt Anh một cái rồi giải thích:

- Chị cũng thích ăn vị dưa hấu nên chỉ cho em một cái thôi.

Tôi liếc mắt sang phía Việt Anh để quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, cậu ấy phì cười, dùng tay nắm tay tôi lại rồi đẩy quay lại về phía tôi.

- Chị thích thì để lại mà ăn.

Sao nhìn cái biểu cảm này quen thuộc thế nhỉ? Giống hệt cái lúc ở quán ăn ở Hải Phòng, cậu ta phì cười vì những câu chuyện hài hước của mọi người vậy. Vậy là cậu ấy cũng đang cười tôi vì là một bà chị tham lam, ki bo kẹt sỉ đúng không?

Tôi cần vớt vát lại hình tượng của mình thôi, không thể để Việt Anh nghĩ mình như vậy được, tôi dúi cả nắm kẹo vào tay cậu, rồi nhanh chóng thu tay lại, hắng giọng nói:

- Trước giờ chị không cho ai vị dưa hấu đâu. Em là người đầu tiên đấy, bắt buộc phải ăn hết nhá!

Việt Anh ngạc nhiên nhìn tôi, sững sờ mất vài giây, sau khi hiểu được hết ý nghĩa câu nói thì khóe môi cậu cong lên, dường như tôi thấy được vầng trăng khuyết dịu dàng trên khuôn mặt ấy. Việt Anh nắm chặt nắm kẹo, cất nắm kẹo vào túi, để lại mỗi hai cái ở trên tay. Đưa một cái cho tôi, và bóc một cái bỏ vào miệng.

- Kẹo này ngọt này. - Cậu nhận xét, phóng tầm mắt ra phía xa xa, nơi những ngọn đèn đang le lói.

Tôi, Trịnh Khánh Hạ, ngay lúc này đây thấy hối hận vì đã cho thằng nhóc này hết số kẹo bạc hà vị dưa hấu còn lại của mình. Thôi thì vì cưa đổ thằng nhóc này, tôi chấp nhận chịu thiệt.

Và khi tôi nhìn thấy vầng trăng khuyết trên mặt cậu, tôi lại cảm thấy bao nhiêu kẹo cũng xứng đáng hết. Tôi bóc kẹo ra ăn, rồi liếc sang nhìn cậu, kẹo bạc hà dưa hấu hôm nay hình như ngọt hơn thường ngày.

_____

Sửa ngày 22/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro