Chương 10: Trà mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà em nhìn thấy chị.

"Nhưng mà em nhìn thấy chị"

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, não tôi phải mất kha khá thời gian để xử lý hết thông tin. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng có lẽ sự can đảm của cậu dành hết để nói câu ấy, nên cậu lại nhanh chóng quay mặt nhìn ra chỗ khác. Trái tim tôi loạn nhịp rồi, nó không nghe lời tôi nữa, dường như nó khao khát nhảy ra khỏi lồng ngực và cho chàng trai bên cạnh thấy nhịp đập của nó.

Tôi cúi đầu nhìn xuống chai nước trên tay, hai má nóng bừng lên, chẳng biết có phải do ánh nắng đang chiếu lên gò má tôi hay không, nhưng rõ ràng trời đang lạnh mà?

Cậu ấy nói vậy là có ý gì? Là cậu ấy cũng chú ý đến tôi và cho tôi được xuất hiện trong tầm mắt cậu đúng không? Trái tim cậu ấy liệu có loạn nhịp giống tôi chăng?

- Chị không thấy lạnh à? - Sau một khoảng lặng giữa hai đứa, Việt Anh đã lên tiếng.

- Hả? - Tôi giật mình quay sang nhìn cậu.

Việt Anh hướng mắt nhìn vào chai nước tay tôi, lúc này tôi mới nhận ra tôi cầm chai nước lạnh từ nãy đến giờ, tay cũng đã tê dần vì lạnh. Tôi à ờ rồi nhấc chai nước khỏi đùi, cố gắng mở nắp chai nước, nhưng không biết vì trơn hay vì tay bị tê mà tôi vặn mãi không được. Và tôi cứ lặp đi lặp lại động tác, cố để mở chai nước ấy ra.

Việt Anh đột nhiên cầm chai nước ra khỏi tay tôi, để thay tôi chịu hơi lạnh từ chai nước, rồi cậu nhẹ nhàng vặn nắp ra, vừa đưa chai nước đã mở nắp cho tôi vừa nói bằng giọng đùa đùa:

- Chị cố tình để em mở giúp đúng không?

- Khụ... khụ... - Tôi ho khan vài tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác lảng tránh - Ờ, chị cố tình đấy, Việt Anh không thích à?

Tôi vừa nói vừa nhận lấy chai nước, đánh mắt sang nhìn xem phản ứng của cậu. Cậu ấy bối rối nhìn ngang nhìn dọc, đảo mắt liên tục, rồi giơ tay gãi đầu, ấp a ấp úng:

- Em... em...

Đậu xanh, đáng yêu thật chứ!

Sự ngại ngùng của cậu ấy như liều thuốc kích thích khiến tôi muốn trêu cậu ấy nhiều hơn nữa, rồi giơ tay vuốt ve mái tóc rối nhuốm ánh nắng đầu đông của cậu. Tôi nhìn vành tai đã đỏ rực lên như trái cà chua chín ấy, phì cười, thôi thì cậu nhóc vẫn còn nhỏ, tha cho cậu ấy vậy.

Tôi quay đầu, đã thấy xe buýt màu xanh lá quen thuộc chuẩn bị đến, tôi vội vàng đứng dậy, thò tay vào túi áo lấy viên kẹo chocolate mới mua rồi dúi vào tay Việt Anh. Mặc kệ khuôn mặt ngỡ ngàng và ánh mắt ngạc nhiên của cậu, tôi đứng dậy và chạy nhanh ra để lên xe, trước khi xe mở cửa, tôi ngoái đầu lại nói với cậu:

- Cái kẹo là chị cảm ơn Việt Anh vì chai nước. Thứ hai gặp lại sau nha.

Sau đó tôi vẫy tay, gửi tặng cậu nụ cười rực rỡ nhất thay cho lời tạm biệt. Xe buýt lăn bánh rời đi, bóng dáng cậu nhóc bị bỏ dần lại phía sau cùng với ánh mặt trời đang dần ngả về Tây.

Tôi nhìn chai trà mật ong trên tay mình, lòng lẫn lộn những cảm xúc khó tả, khóe môi cong lên tự lúc nào không hay.

***

- Bố mẹ đi đâu rồi?

Tôi cầm quả ổi trong cái rổ trên bàn và gặm một miếng, mắt nhìn cậu em trai đẻ sau mình bốn năm, nhưng chiều cao thì đã hơn tôi nửa cái đầu, vừa đi vào sau mình. Thằng bé thả chìa khóa lên đỉnh tủ rồi quay sang nhìn tôi.

- Ổi em vừa hái, chưa rửa đâu đấy. - Duy nhíu mày nhìn tôi, khuôn mặt trông khó ở kinh khủng.

Trịnh Khánh Duy là em trai ruột "thừa" của tôi, năm nó học lớp 3, đi học đánh nhau với bạn thua nên về đòi mẹ cho đi học võ bằng được, và thế là hiện tại đang giữ đai đỏ môn võ Taekwondo, với một đống huy chương khi đại diện đi thi ở huyện và tỉnh.

- Kệ đi, ăn bẩn sống lâu. - Tôi phủi tay phản bác nó và cắn tiếp miếng tiếp theo.

- Bố mẹ đi ăn cỗ ở tít Quân Chu cơ, bảo em ở nhà đón chị và tự sinh tự diệt, muộn mới về. - Duy ngồi xuống cạnh tôi và cầm điện thoại ra nghịch.

Tôi đánh vào cánh tay nó và nói:

- Đi nấu gì ăn đi, chị mày đói rồi.

Duy gạt tay tôi ra, nó nhíu mày:

- Hai tự nấu đê, nấu cho cả em nữa.

- Nấu mì đi, tối cho đi ăn ốc ké. - Tôi nằm xuống ghế và giở giọng dụ dỗ người em yêu quý của mình, đoán rằng thằng bé chắc chắn sẽ mủi lòng và đi nấu cho tôi.

- Chị lười thế, chị nhà người ta thì chăm em, nhà mình lại thành em trai chăm chị là thế nào?

Duy lườm tôi, có lẽ nó đang hận bản thân không thể biến ánh mắt mình thành viên đạn hoặc cái gai để chọc tôi cho đỡ tức.

- Thế hồi nhỏ ba mẹ vắng nhà, ai là người nấu mì cho bây ăn hả? Đi nấu nhanh lên, chị ngồi xe buýt một tiếng rưỡi mệt sắp chết rồi đây. - Tôi vừa nói vừa giơ chân đạp nhẹ vào đầu gối thằng bé.

- Lười thế sau này chó nó lấy.

Thằng em tôi đang chửi Việt Anh là chó đấy à?

Tôi quắc mắt lườm thằng bé, mặc dù tôi với nó mà đánh nhau, tôi chắc chắn sẽ đánh không lại nó, nhưng mà tôi biết khóc mà, tôi chỉ cần dưng dưng thôi là thằng Duy xuống nước ngay.

- Thôi được rồi, ăn mì tôm nhé?

- Có tôm không? - Tôi chớp chớp mắt nhìn Duy.

- Không. - Thằng nhóc lạnh lùng nói và quay lưng đi xuống bếp.

Nói thế nhưng khi tôi tắm xong, ngồi vào bàn ăn thì đã có một bát mì tôm có tận ba con tôm to đã được bóc sẵn trong bát, cộng thêm vài lá rau cải, đúng là một bát mì không thể chê. Tôi giơ ngón cái lên và tấm tắc khen em tôi:

- Đúng là "nam công gia chánh" quá! Thế này ai mà làm em dâu chị chắc hạnh phúc lắm!

- Chuyện! - Duy đưa đôi đũa cho tôi và đắc ý nói.

Ting!

Tôi đang cắn con tôm thì chuông điện thoại rung lên, tôi liếc nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn của Việt Anh. Cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi á?

Tôi lập tức buông đũa và cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

[Kẹo hơi đắng.]

Khóe môi tôi khẽ cong lên, vì tôi thích ăn chocolate nguyên chất, thế nên vị rất là đắng, không ngọt như những loại chocolate sữa bình thường.

[Ủa lạ vậy?]

[Chị cứ nghĩ chị đủ ngọt ngào rồi, nên kẹo chị cho cũng phải ngọt chứ?]

Xuất sắc quá Trịnh Khánh Hạ ơi!

Tôi chợt nhớ đến vẻ mặt ngại ngùng, vành tai đỏ ửng như quả cà chua của em nó, suýt không nhịn được mà cười thành tiếng. Tôi vừa rời mắt khỏi màn hình, định ăn tiếp thì bắt gặp ánh mắt phán xét của Duy, thằng bé vừa ăn vừa nhíu mày nhìn tôi.

- Chị nhắn tin với ai mà cười như được mùa thế? Mặt lại còn đỏ lên nữa, eo ôi! - Nó bĩu môi chê bai.

- Chuyện của tôi, anh không phải hóng hớt.
Tôi mặc kệ Duy và húp thêm một miếng mì ngon lành, mắt chốc chốc lại liếc nhìn màn hình điện thoại để chờ tin nhắn của cậu.

Ting!

[Em chưa cảm nhận được, hôm nào chị cho em cái nữa được không?]

- Khụ... khụ... - Tôi sặc nước mì, ho liên tục vì tin nhắn của Việt Anh.

Đây là Việt Anh mà tôi quen hả?

Tôi nhìn đi nhìn lại vào dòng tin nhắn, soi đi soi lại xem có đúng là cậu ấy không, hình đại diện thì đúng rồi, tên cũng đúng, lịch sử cuộc trò chuyện cũng trùng khớp, chỉ có dòng tin nhắn này là bất thường. Chần chờ một lúc tôi mới nhắn lại:

[Kẹo của chị không phải miễn phí đâu]

Tôi nhập tin nhắn tiếp: [Chỉ dành cho những người đặc biệt th...] Tôi chưa kịp nhập hết chữ "thôi" thì tin nhắn của Việt Anh đã gửi đến:

[Em có tiền mà]

...

Cái gì cơ?

Tôi đọc đi đọc lại vài lần để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm, Việt Anh vừa nói cậu ấy có tiền, ý là muốn dùng tiền mua chuộc tôi ý hả?

Trong lúc đang ngỡ ngàng vì câu nói của Việt Anh, tôi đã vô tình ấn vào nút gửi tin nhắn đi.

[Chỉ dành cho những người đặc biệt th]

Tôi cuống cuồng định thu hồi tin nhắn nhưng thấy cậu ấy đã xem rồi nên đành thôi.

- Ăn xong rửa bát nhá, em đi tắm đây.

Tôi ngẩng đầu nhìn Duy, gật gù đồng ý với thằng bé rồi phẩy tay đuổi nó đi. Sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình chờ đợi tin nhắn của Việt Anh, nhưng mấy phút trôi qua cậu ấy vẫn chưa trả lời lại, tôi đành bỏ cuộc, buông điện thoại xuống và đứng dậy đi rửa bát.

***

Cơn gió đêm tạt vào làn da từng cơn mát lạnh, tiếng gió vù vù bên tai hòa với tiếng xe cộ đi lại khiến hai tai tôi như bị ù vậy. Tôi giơ điện thoại lên cao chụp để tí nữa về sẽ đăng tin, khoe tài xế riêng của tôi mỗi khi về nhà, đó là cậu em trai ruột.

Chụp xong tôi lại chuyển sang quay vlog, tôi giơ máy ra rồi bắt đầu thuyết minh cho chiếc vlog của mình:

- Hê lô mọi người, hôm nay mình được Khánh Duy đưa đi ăn ốc nè. Em trai lớn rồi được việc hẳn, nhỉ?

- Bà bớt bớt đi, tí lại bị giật điện thoại thì không ai đòi lại cho bà đâu. - Duy vừa lượn qua để tránh cái ổ gà giữa đường vừa cảnh cáo tôi.

Cú lượn của nó khiến tôi nghiêng ngả, bám lấy vai nó theo bản năng, rồi tôi tắt điện thoại, đánh nhẹ vào lưng nó.

- Lái hẳn hoi.

Duy cố tình đánh võng thêm một cú nữa để dọa tôi, tôi đánh mạnh vào vai nó, một tay ôm lồng ngực mình, tránh trái tim bay ra ngoài theo cú lạng lách của nó. Mới ngày nào tôi dọa cho nó bay xuống ruộng từ xe đạp, giờ vị trí đã thay đổi, người dọa tôi là nó. Thế nên tôi đành im lặng trước khi thân thể ngọc ngà này nằm xuống mặt đường.

Đến quán ốc, tôi đi đằng sau Duy, đợi nó mở cửa cho mình rồi mới đi vào trong. Quán được trang trí bằng gam màu nâu và vàng, trên tường có vài hình thù đẹp mắt.

Tôi vừa bước vào thì hình ảnh đôi nam nữ ngồi chim chuột với nhau ở một góc của quán đã đập vào mắt. Thằng bạn tôi ngồi đó, vui vẻ mỉm cười với cô bé bên cạnh, con bé tay đeo một chiếc vòng, hình như là vòng đôi với Dũng. Chắc đó là người yêu thằng bé rồi.

- Ô, anh Dũng! - Duy reo lên mừng rỡ, khiến hai đứa kia giật mình ngẩng đầu nhìn chúng tôi.

- Duy, Hạ, hai đứa mày sao lại ở đây? - Dũng nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi.

- Bà Hạ đòi đi ăn ốc nên em chở đi. - Duy chỉ về phía tôi và nói như đang kể tội một bà chị lắm nhọt, về là bắt nạt thằng bé vậy.

Tôi có làm gì đâu, hiền lành đáng yêu thế mà nó cứ làm như tôi là bà chằn không bằng ấy.

- Hai đứa mày ngồi đây luôn cho vui này. - Dũng vui vẻ đề nghị.

Duy kéo tôi ngồi xuống bàn, tủm tỉm cười rồi nhìn cô gái ngồi cạnh Dũng, tôi huých mạnh tay nó, ai lại đi nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như thế bao giờ, Duy lại chuyển ánh mắt sang nhìn Dũng, tò mò hỏi:

- Chị này người yêu anh Dũng hả?

________

Hồi trước tôi viết kiểu gì mà không lấy được đoạn nào ưng để vá vào bản mới dị, không biết mấy chương sau thế nào chứ mấy chương đầu sửa căng não, còn ôm thêm Màu lưu ly và bản mới Hoa dưới biển nữa, chết mất🥹

Ngày sửa: 16/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro