Chương 9: Trạm xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THẰNG NÀO?

Tiếng hét của nó khiến cơn tức giận dâng lên trong tôi, tôi định tắt luôn thế nhưng mà vẫn cố nuốt cơn tức xuống, vì sợ nó có chuyện quan trọng cần nói.

Rồi tôi cố tình nâng cao tông giọng để trêu tức nó:

- Bà nghe đây, gọi có chuyện gì không cháu trai?

- Cái giọng gì đấy? - Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận qua giọng nói của Dũng, nhưng có lẽ nó có chuyện quan trọng cần nói, thế nên nó vẫn cố hạ giọng hỏi tiếp - Mày nói rõ ràng xem nào? Mày đang tán ai cơ?

- Mày có quen đâu mà, hỏi làm gì? - Tôi đáp, định sẽ lảng tránh việc phải thuyết trình tất tần tật các thông tin của Việt Anh cho nó.

Tôi nghe tiếng mẹ nó gọi vọng vào loa điện thoại, rồi Dũng quay ra nói gì đó với mẹ nó. Tôi dựa người vào lan can, phòng tầm mắt ra mảng trời xanh xám đằng sau những tòa nhà cao tầng lung linh ánh đèn.

- Alo? - Giọng Dũng vọng ra từ điện thoại khiến tôi giật mình.

- Đây, nói tiếp đi.

Tôi đảo mắt thành vòng tròn, tận dụng thời gian để luyện tập bài tập mắt sau mấy tiếng ngồi cắm mặt vào sách vở và màn hình laptop.

- Tao không tin mắt nhìn người của mày, tự dưng dính vào thằng ất ơ nào đấy, sau này buồn tình lại khổ.

Tôi bĩu môi, cái thằng này cứ làm như kinh nghiệm tình trường dày dặn lắm hay gì? Nó cũng chỉ có mối tình đầu cách đây một tháng thôi đấy.

- Mày không tin thì tao tin.

Tôi chống tay lên lan can, để mái tóc mình theo chiều gió bay ra phía sau, mặc cho làn gió mang theo mùi ngai ngái của đất ấy vuốt ve mái tóc mình. Có lẽ Dũng ngập ngừng đôi chút, mãi một lúc nó mới nói:

- Mày không nhớ năm lớp 10 bị thằng kia trêu đùa tình cảm à? Nó đỏ lè thế mà vẫn đâm đầu vào.

*đỏ lè ý là red flag, người chuyên trêu đùa tình cảm của người khác

- Thằng cái gì? Anh đấy lớn hơn mình đấy. - Tôi nâng cao tông giọng lên, dù thế nào tôi vẫn muốn dành một sự tôn trọng cho người con trai ấy.

- Đậu xanh, nó làm bạn tao tổn thương, việc gì tao phải tôn trọng nó. - Dũng cũng gắt hẳn lên.

Tôi biết bạn tôi đã tức giận thật sự và tôi nghĩ nếu mình không xuống nước, thì sẽ có chuyện to, hoặc là nó sang mách với bố mẹ tôi, hoặc là nó sẽ xuất hiện ở trường tôi và tìm Việt Anh nói chuyện trực tiếp.

- Rồi, rồi, bỏ qua chuyện anh Minh đi. - Tôi ngẫm nghĩ vài giây rồi nói tiếp - Mày thích nghe thì gọi tao bằng bà đi rồi tao kể cho nghe nè.

Tôi mỉm cười đắc ý, mặc dù khi người lạ gọi tôi là chị hoặc cô thì tôi rất bực mình, luôn thắc mắc rằng chẳng lẽ mình già đến thế sao, nhưng riêng thằng Dũng gọi tôi bằng bà thì tôi lại vô cùng hả hê.

- Kể đi, anh bao đi ăn ốc. - Dũng giở giọng dụ dỗ tôi.

Nghĩ đến bát ốc xào chuối đậu chua cay mặn ngọt, tôi nuốt nước bọt cái ực.

- Hai chầu. - Tôi ra giá với nó.

Sau khi nó đã đồng ý thì tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho nó một cách ngắn gọn nhất có thể. Những sự việc xảy ra trong mấy ngày qua như một thước phim chạy lại trong đầu tôi, khiến trái tim tôi lại nhảy như đi trẩy hội.

Sau khi nghe tôi kể xong nó im lặng hồi lâu. Tôi còn tưởng nó nghe chán quá ngủ luôn rồi cơ, vì thế hắng giọng hỏi:

- Ê mày còn nghe không?

- Từ từ đang phân tích dữ liệu. - Nó đáp lời tôi.

Tôi vươn tay ra đón cơn gió se se lạnh, cảm nhận làn gió mơn trớn da thịt mình. Bây giờ là gần mười giờ rồi, trên tầng trên vọng xuống tiếng các em đang nô đùa gì đó, chắc có lẽ là một buổi tiệc sinh nhật, hoặc chỉ đơn giản là tụ họp chơi đùa gì đó với nhau.

Trăng tròn vành vạnh, dịu dàng rót ánh vàng xuống mặt đất, như buổi đêm ở Hải Phòng, ánh trăng cũng nhuộm lên mái tóc rối của cậu nhóc kia một màu u buồn lạ lẫm.

Tôi đảo mắt nhìn linh tinh, tầm mắt dừng lại ở phía con đường đi vào khu ký túc xá, nơi một dáng người đang bước từng bước chậm rãi, chắc là một học sinh lên lớp học ôn buổi tối và giờ đang trở về phòng để nghỉ ngơi.

Cậu ấy mặc chiếc hoodie đen bên trong áo đồng phục, ánh đèn ở sân trường bị cậu chắn lại, in lên mặt đường cái bóng dài đang chuyển động liên tục. Tôi chợt nhớ đến hôm nhận kết quả, cũng có một chàng trai đứng chắn nắng cho tôi, bóng cậu in dài trên mặt đất, in cả lên hồi ức của tôi một khoảnh khắc rực rỡ.

Tôi đang dõi theo dáng người chàng trai kia ngày càng gần hơn, đột nhiên, cậu ấy dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tóc mái lòa xòa trước trán, ánh sáng vàng mờ mờ chiếu lên khuôn mặt của cậu ấy.

Là Việt Anh.

Cảm giác bối rối ập đến, bao trùm hồn tôi, trái tim tôi đập rộn ràng, tại sao Việt Anh lại xuất hiện ở ký túc xá giờ này chứ nhỉ?

...

À, học sinh trong đội tuyển quốc gia giờ đã được vào ký túc xá ở để tiện cho việc ôn tập mà. Chắc cậu ấy lên lớp tự ôn rồi về phòng luôn.

Tôi đang mải mê nhìn ngắm cậu, nhìn cơn gió vuốt ve mái tóc ấy. Đột nhiên cậu ấy chuyển tầm mắt sang phía tôi, giây phút chúng tôi chạm mắt nhau, dường như có luồng điện nào đó chạy qua khiến cơ thể tôi tê cứng. Tôi đã hiểu vì sao người ta nói "uống nhầm một ánh mắt, cơn say cả một đời" rồi, đôi khi chỉ cần một ánh mắt thôi là đủ.

Tôi vô thức giơ tay vẫy chào Việt Anh, khóe môi cong lên, và tôi nghĩ có lẽ mình trong mắt cậu ấy cũng đẹp như thế. Cậu ấy cũng sẽ để ý đến cơn gió đang mơn trớn mái tóc tôi, và thầm nghĩ liệu đó có phải ngọn gió vừa lướt qua cậu.

Việt Anh phì cười, giơ tay chỉ lên tóc mình rồi tiếp tục đi về hướng tòa ký túc xá nam.

Cậu ấy vừa cười tôi à?

Tôi lấy tay sờ lên đầu, thì chợt nhận ra mình đang đeo cái băng đô hình con mèo màu xanh dương, và mặt mộc đến nỗi không thể mộc hơn. Không biết ai cho tôi can đảm để vẫy tay chào Việt Anh nữa, đáng lẽ ra tôi phải chạy biến vào trong phòng, trước khi cậu ấy nhận ra bà chị lố bịch đứng trên tầng hai ký túc xá là tôi chứ. Tôi muốn đào một cái hố chui xuống luôn lúc này quá đi mất. Tôi không thể nào nghĩ rằng, sẽ có một ngày Việt Anh sẽ nhìn thấy tôi đúng lúc tôi xuề xòa như thế này.

- Ê xin lỗi phân tích hơi lâu. Tại em người yêu vừa dỗi nên tao phải đi dỗ.

Tiếng thằng Dũng vang lên trong airpod làm tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cũng tại thằng chết dí này tôi mới đi ra ngoài và phải mất mặt như thế. Sự xấu hổ và bực mình khi mất điểm trong lòng người mình thích khiến tôi muốn tìm một người để xả tức, và tất nhiên đó sẽ là thủ phạm trực tiếp dẫn đến chuyện này.

- Tại mày hết đấy, cứ đi dỗ em người yêu của mày đi, tao tắt đây! - Tôi gắt gỏng.

- Từ từ từ từ..., mày làm sao đấy Hạ? Tao xin lỗi mà. Tao không cố ý. - Dũng có vẻ cũng hoảng, nó không nghĩ rằng tôi sẽ phản ứng gắt gỏng như thế.

Tôi nghiến răng, cho nó thêm một cơ hội cuối cùng:

- Cho mày nói thêm đúng một câu nữa, để tao tắt. Bà mày vẫn chưa làm xong bài tập đâu.

Dũng thở phào một hơi rồi nó mới nâng cao tông giọng và nói:

- Thằng đấy không ổn đâu, mày tránh xa nó ra.

- Mày nói muộn rồi!

Tôi nói xong liền tắt điện thoại ngay và luôn, không cho thằng Dũng có cơ hội cảnh cáo gì thêm. Rồi sau đó tôi chạy vào nhà tắm để nhìn lại mình trong gương, dù không bằng được lúc trang điểm và buộc tóc gọn gàng, nhưng chắc không quá kinh khủng đâu nhỉ? Nếu có mất điểm trong lòng cậu ấy, chắc cũng chỉ mất một chút thôi đúng không?

Tôi thở dài, quyết định không nghĩ nữa và quay lại bàn học. Nhưng tâm trí thì vẫn không ngừng nhớ đến nụ cười của cậu, tôi điên mất thôi!

***

Cuối tuần này cô giáo tôi đi tập huấn nên bọn tôi được nghỉ học đội tuyển, vì thế tôi bắt xe buýt đi về nhà. Tôi đợi đến khi mặt trời đã dần ngả về phía Tây, tia UV đã không còn độc hại như lúc giữa trưa nữa thì mới xuất phát. Lý do thật sự thì là tại giấc ngủ trưa của tôi kéo dài hơi lâu so với dự định.

Do Dương cũng có việc đi ra ngoài nên tôi đi ké nó ra trạm xe buýt luôn, tôi ngồi ở điểm xe buýt gần quảng trường, đeo airpod nghe nhạc như mọi lần, thỉnh thoảng lại ngân nga theo bài hát.

Trời đã bắt đầu phả hơi thở chớm lạnh của buổi đầu đông vào trong không gian, nhưng những tia nắng ấm áp vẫn tìm cách xuyên qua và sưởi ấm phần nào cho con người ta.

Cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi hơi rùng mình, vội kéo khóa áo khoác đồng phục mùa đông lên và xoa xoa hai cánh tay cho đỡ lạnh. Tại tôi nghĩ trời nắng sẽ nóng, nên chỉ mặc mỗi áo đồng phục thể dục ở bên trong và khoác áo.

Tôi thò tay vào túi áo lấy cái bánh gạo bóc ra bỏ vào miệng. Vị bánh ngòn ngọt thấm dần nơi đầu lưỡi. Tôi đảo mắt nhìn dòng người vội vã qua lại, tiếng ồn ã của thành phố vẫn xuyên qua tiếng nhạc trong tai nghe để hòa vào tai tôi.

Rồi tôi nhìn xuống dưới chân, vài chiếc lá khô khốc rụng rơi trên nền đất, cong lại thành những hình thù kỳ quái. Tôi vươn dài chân ra, rồi dẫm lên một chiếc lá, tiếng rốp vang lên nghe rất vui tai, giống hệt như tiếng cắn bánh gạo vậy.

Tôi nuốt xong miếng bánh cuối cùng, thấy cổ họng mình khát khô, vì thế sờ vào túi bên của cặp sách để lấy bình nước thì nhận ra mình đã quên bình nước ở phòng. Biết thế không ăn bánh gạo nữa, khát nước quá, chắc phải đi ra máy bán hàng tự động mua thôi. Tôi tháo cặp sách ra, mở cặp tìm ví tiền.

Bỗng một vật lành lạnh áp vào mặt tôi làm tôi giật bổng mình, kêu lên một tiếng, trái tim như muốn rớt ra ngoài. Tôi quay lại thì thấy Việt Anh đang ở phía sau, tay cầm một chai nước lạnh áp vào mặt tôi. Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt.

Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?

Việt Anh ngồi xuống phần ghế còn lại của trạm dừng xe buýt, tay đưa chai nước ra trước mặt tôi, nhìn về phía dòng người đông đúc, giọng cậu đều đều:

- Em mỏi tay rồi.

Tôi giật mình, vội vàng cầm lấy chai nước. Tay còn lại tháo chiếc airpod ra bỏ vào hộp.

Tôi lén nhìn sang phía Việt Anh, cậu ấy mặc chiếc áo khoác đen chắn gió, mái tóc vẫn lòa xòa như thế, nhưng tôi hình như nhìn thấy nụ cười trên khóe môi cậu, thật lạ lùng quá!

Nước lạnh thấm vào da tay khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi chuyển tầm mắt xuống chân mình, cơn gió cuốn chiếc lá vàng khô bay đến cạnh chân tôi, tôi dẫm lên chiếc lá rồi hỏi cậu:

- Sao Việt Anh lại ở đây thế?

Hôm nay trước khi đi tôi đã bôi kem chống nắng cộng thêm son môi, vì thế tôi đủ sự tự tin để xuất hiện trước mặt cậu rồi. Hỏi xong tôi lại liếc sang nhìn cậu ấy, chờ đợi một câu trả lời.

- Mỗi cuối tuần em đều ra đây chơi mà.

Cậu thản nhiên nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía dòng người tấp nập qua lại, vành tay cậu lớt phớt ánh hồng, chẳng biết do ánh nắng vàng ươm xuyên qua tán lá kia chiếu vào hay là vì một điều gì khác. Tôi mỉm cười, đùa cậu:

- Ô thế sao mọi lần chị không nhìn thấy Việt Anh nhỉ?

Cậu đột nhiên quay sang nhìn tôi, vài tia nắng mỏng xuyên qua tán lá và chiếu lên mi mắt cậu, trong ánh mắt đen láy kia phản chiếu dáng hình tôi, mơ màng đến lạ. Tôi cảm nhận được, dường như cậu có rất nhiều điều muốn gửi gắm qua ánh mắt ấy, nhưng tiếc là tôi lại chẳng phải người giỏi đoán tâm tư của người khác, tôi chẳng biết rốt cuộc sau lớp lăng kính ấy đang ẩn chứa điều gì chẳng thể nói ra. Phải vài giây sau, cậu mới lên tiếng, âm lượng nhỏ hơn bình thường rất nhiều:

- Nhưng mà em nhìn thấy chị.

_______

Ngày sửa: 13/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro