Chương 8: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo nhìn một chú bướm lượn lờ bên ngoài cửa sổ, những tia nắng mỏng manh của buổi sáng sớm nhuốm lên đôi cánh trắng của nó một màu ngả vàng. Chú bướm đậu trên cửa sổ vài giây rồi lại vỗ đôi cánh mềm mại ấy bay lên không trung.

Hôm nay bọn tôi tự học trên phòng đội tuyển vì cô giáo phải đi họp đầu tuần. Tôi làm xong bài nên nhìn vẩn vơ ra bên ngoài cửa sổ, tay lấy cái kẹo bạc hà vị dưa hấu trong túi, bóc ra bỏ vào miệng.

- Ăn gì đấy? Ăn với. - Cái Ngân ngồi bàn dưới tia thấy tôi ăn kẹo, liền vỗ nhẹ vai tôi và hỏi.

Tôi giật mình quay sang nhìn mấy đứa nó, lấy thêm một nắm kẹo nữa chìa ra chia cho chúng nó.

- Sao mày có nhiều kẹo này thế Hạ? - Ngọc cầm lấy một cái vị nho và hỏi tôi.

- Tại tao thích ăn kẹo bạc hà, ăn vào mát lạnh, tỉnh cả người.

Tôi nháy mắt với con bé và chìa tay xuống bàn dưới cho cái Nhi và Ngân. Thầm nghĩ mình có năng khiếu làm KOL phết đấy chứ, nếu mấy video Tiktok của tôi mà nhiều lượt xem và lượt thích hơn nữa là tôi chuyển hướng liền.

- Mày với em Việt Anh dạo này thế nào rồi? - Yến Nhi một tay chơi game, một tay lấy cái kẹo vị chanh.

Trái tim tôi đột nhiên loạn nhịp khi nghe thấy cái tên ấy, tôi khựng lại trong vài giây, chợt nhớ đến ánh mắt cậu. Rồi tôi tự dặn lòng mình không được chìm quá sâu.

- Chả thế nào cả. - Tôi thu tay lại và nhìn vào tờ đề của Nhi - Ơ tao tưởng câu 55 đúng mà?

- Ừ, câu 55 đúng. - Ngân nhìn vào tờ đề của mình và đáp lời tôi.

- Sao con Nhi làm là sai?

- Thế à?

Nhi đặt điện thoại xuống, tay cầm bút sửa lại đáp án rồi lại tiếp tục chơi game. Tay ấn liên tục vào màn hình.

Khánh Ngọc đóng nắp bút, quay sang vỗ vai tôi, giọng chắc nịch:

- Tí tao dẫn mày lên đội tuyển lý chơi. Cố thoát ế trước mùa đông để có người ôm cho ấm.

- Tao cũng mong vậy!

Thật ra tôi không ngại tỏ tình trước, nhưng tôi sợ cậu không có cảm xúc xao xuyến như tôi lúc ấy. Có lẽ tất cả dũng cảm tôi góp lại cũng chỉ đủ để làm một người bạn của cậu.

Tôi lại lần nữa phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thả hồn theo những đám mây bông gòn trên nền trời xanh.

***

Vừa hết giờ, cái Ngọc đã kéo tôi đi lên tầng bốn. Đội tuyển lý chiều nay cũng tự học như bọn tôi. Bọn nó đang ngồi tán gẫu với nhau, Ngọc hơi hé cửa ngó đầu vào chào một câu.

- Vào đây chơi đi! - Hoàng gọi bọn tôi vào.

Tôi giơ tay chào mấy đứa trong lớp, đưa tầm mắt về phía cuối lớp, nơi có chàng trai nào đó ngồi. Cậu ấy ngồi ở cạnh cửa sổ, vẫn đang chăm chỉ làm đề, ánh nắng bên ngoài thích thú nhuốm lên mái tóc cậu ánh nâu nhàn nhạt.

Việt Anh vẫn luôn cô độc như vậy, lúc nào cũng thu mình lại và giương gai với cả thế giới như một con nhím, tôi đã nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt cậu khi bị ép phải hòa nhập với đám đông, hoặc là khi đứng trước ánh mắt của mọi người.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, trong vài giây ấy, chúng tôi chạm mắt nhau, khoảnh khắc trên sân thượng vào buổi hoàng hôn nọ lại ùa về trong ký ức của tôi, sắc đỏ cam ở phía cuối chân trời hôm đó đã ấp ôm dáng hình của chàng thiếu niên khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Và rồi Việt Anh nhanh chóng cụp mắt xuống, tiếp tục làm bài của mình, cứ như thể tất cả chúng tôi đều vô hình trong mắt cậu vậy.

- Sao Việt Anh vẫn ngồi học thế? - Khánh Ngọc hất đầu về phía cuối lớp và hỏi.

- Nó lúc nào chả thế. Hỏi còn chả thèm nói cơ. - Minh liếc mắt về phía Việt Anh, giọng đầy khinh bỉ.

- Chị là Khánh Hạ đội tuyển Trung đúng không ạ? - Em gái ngồi cạnh Trang ngẩng đầu hỏi tôi.

Tôi gật đầu đáp lại, chưa kịp hỏi con bé sao lại biết tôi thì nó đã nói luôn:

- Em tên là Khả Hân, học lớp lý 11 ạ.

Là cô gái ấy, cô gái ở bên Việt Anh từ nhỏ, cùng cậu ấy lớn lên và là người duy nhất nói chuyện nhiều với cậu ấy, cũng là tình địch của tôi theo lời Vân Trang kể.

- Ê Hạ, hôm nào lên đây chơi Uno tiếp đi.

Minh hất đầu nói với tôi, giọng đùa cợt, ánh mắt nó như muốn nói "Giỏi thì chạy lại phục thù anh đi em gái!" vậy, tôi lườm nó, thằng bé này ngứa đòn à? Từ lần chơi Uno đợt đi duyên hải, nó ngồi cạnh tôi nên dí tôi liên tục, tôi cay lắm mà có làm gì được đâu.

- Tôi không chơi với bạn, bạn toàn bắt nạt tôi thôi. - Tôi bĩu môi.

- Hạ chỉ thích chơi cùng ai đó thôi, Hạ nhỉ? - Vân Trang đứng dậy khoác vai tôi, ánh mắt con bé lướt qua chỗ ở cuối lớp.

Tôi quay sang nhìn nó, truyền tải thông điệp xin tha mạng qua ánh mắt, con bé mà trêu nhiều quá là em nó cạch mặt tôi luôn mất, không đùa được đâu. Cuối cùng con bé quyết định tha cho tôi, nó vỗ nhẹ vai tôi và nhắc nhở:

- Giờ bọn tao đi về căng tin ăn cơm, chúng mày đi luôn không?

- Có chứ, chờ bọn tao một tí!

Tôi ngay lập tức kéo Khánh Ngọc rời khỏi phòng đội tuyển lý, trước khi đi còn tham lam liếc nhìn cậu ấy một lần cuối, Việt Anh vẫn cắm cúi viết bài, dường như cả thế giới chẳng liên quan gì đến cậu.

Liệu tôi có thể trở thành ngoại lệ của cậu không? Người mà cậu sẽ tìm kiếm trong đám đông, người mà khi ở một mình cậu sẽ vu vơ nhớ đến?

Tôi cùng Ngọc và mấy đứa con gái đội tuyển lý đi ăn cùng nhau ở căng tin xanh của trường. Nhỏ Khánh Ngọc như vị cứu tinh của cuộc đời tôi vậy, nó thay tôi thăm dò một đống thông tin của Việt Anh từ em Khả Hân.

Nghe kể thì nhà Việt Anh giàu lắm, vì thế bố mẹ rất nghiêm khắc với cậu, ngày nào cũng tự đưa đón đi học, cấm đoán đủ điều thế nên thằng bé chẳng dám chơi thân với ai ngoài Khả Hân. Bình thường cứ chả nói chả rằng gì, thỉnh thoảng chơi game cùng bọn con trai thì nói được mấy câu.

Cũng có lẽ vì bố mẹ nghiêm khắc nên Việt Anh học hành vượt trội, thể thao cũng đều giỏi, nhất là đánh cầu lông, ngoài ra cậu ấy rất thích vẽ, vẽ siêu đẹp, mấy bài báo tường của lớp đều do Việt Anh vẽ cả.

Lúc đi về phòng, Trang và tôi sánh bước bên nhau, nó liền nhân thời cơ hỏi ngay, có lẽ con bé phải nhịn nãy giờ để không tò mò hỏi tôi trong lúc đang ăn.

- Sao Ngọc hỏi nhiều về Việt Anh thế? Tao tưởng người hỏi phải là mày chứ?

Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cành bằng lăng già gần đó, nơi mà đầu mùa hè nhuốm một màu tím biếc lên một góc sân trường, nhưng giờ chỉ còn màu lá xanh thẫm. Tôi chỉnh lại quai cặp và thản nhiên đáp lại con bé:

- Người hỏi là nó, nhưng người nghe là tao mà.

Trang gật gù đồng tình với cách giải thích của tôi, rồi giơ tay lên vén tóc mái ra sau tai. Mái tóc layer ngang vai, lúc nào cũng xõa ra, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của con bé. Tôi hất nhẹ cằm và hỏi:

- Mày với em lớp địa sao rồi?

Trang thoáng ngạc nhiên, có lẽ nó đang cố nghĩ xem em lớp địa tôi nói là em nào trong cả đống em nó quen học lớp địa.

- Bí thư địa 11 á?

- Không, cái con bé học đội tuyển cơ.

Trang gật gù hiểu ra người tôi nhắc đến là ai, nó xoay xoay chùm chìa khóa trong tay và thản nhiên nói:

- Thì vẫn thế, vẫn là trên tình chị em, dưới tình yêu thôi. Mập mờ vui mà! - Nó đánh mắt sang phía tôi - Mày lo cho mày trước đi, cái thằng đấy, tao thấy không ổn đâu, có ổn thì nó với cái Hân cũng được cả lớp ghép đôi đấy.

Tôi nhìn ngọn cỏ tranh ở ngoài bờ rào đung đưa trong gió, suy ngẫm về câu cảnh cáo của Trang, nhưng rồi tôi vẫn không thuyết phục được bản thân mình tin vào lời "nói xấu" của con bé. Tôi đổi giọng, ôm lấy cánh tay Trang và đung đưa để nũng nịu con bé:

- Anh không tin tưởng em sẽ tán đổ cậu ấy à?

Trang nhanh chóng đẩy tôi ra và chạy về phía ký túc xá, để lại cho tôi đúng ba chữ:

- Thôi tha tao!

***

- Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là gì?

Vân Trang cầm tờ đề, vừa vỗ nhẹ vào mặt nạ giấy trên mặt cho thấm tinh chất vào da, vừa kiểm tra Thùy Dương, con bé chuẩn bị có bài kiểm tra hóa vào ngày hôm sau, còn tôi thì đang ngồi làm nốt đề để buổi sau cô chữa, nhưng cứ làm được một câu lại quay ra hóng hớt với hai đứa bạn.

- Xê hắt ba xê ô ô... ờ... xê hắt hai... ờm... xê sáu hắt năm. (CH3COOCH2C6H5) - Dương nhìn lên trần nhà và cố nhớ lại đáp án mà mình vừa học thuộc.

Con bé được cái giỏi mấy môn xã hội cực kỳ, nhưng mà riêng môn hóa và lý thì lại là cơn ác mộng của nó, và tất nhiên của cả tôi nữa. Mỗi lần kiểm tra chúng tôi chỉ có thể học thuộc đề cương cô cho để vớt vát lại điểm số, cũng may là cô giáo cũng hiểu cho mấy đứa như bọn tôi nên sẽ cho chúng tôi có cơ hội đủ điểm để giữ được học sinh giỏi.

- Ôi cái gì mà kinh khủng khiếp vậy mày? - Tôi nhíu mày nhìn Dương, tưởng chừng như con bé đang nói ngôn ngữ ở một hành tinh nào đó chứ không phải tiếng mẹ đẻ của tôi.

- Mày kiểm tra một tiết Hóa chưa? - Dương quay sang hỏi tôi.

- Bọn tao tuần sau cơ.

- Thế thì mày cũng sẽ phải học mấy cái này sớm thôi.

Tôi nhăn mặt thay cho lời đáp, rồi lại quay lại nhìn tờ đề của mình, chưa kịp cầm bút lên thì điện thoại có thông báo đến, tôi cầm điện thoại lên xem, là thằng Dũng nhắn cho tôi:

[Chó con nhà bà nội: Bao giờ về?]

Tôi nhanh chóng trả lời nó:

[Dạo này đang bận ôn, cuối tuần này được nghỉ thì về.]

Tôi chưa kịp để điện thoại xuống thì nó đã gửi ảnh đến, bức ảnh là hai bàn tay đang đan nhau, trên bàn có ly kem tươi và đĩa ốc đã ăn hết. Kèm theo dòng tin nhắn: [Ngon lắm, tiếc là bạn không được ăn.]

?

Bạn tôi ơi? Người bạn tốt bụng, hiền lành và lớn lên cùng tôi ơi?

[Tiên nữ đi lạc: ?]

Tôi nhíu mày nhìn bức ảnh nó gửi, nếu khoảng cách của chúng tôi gần thêm chút nữa, tôi sẵn sàng phi xe đến để đạp nó một cái.

[Có người yêu vui phết bạn ạ.]

Con chó ăn cháo đá bát, không biết hồi mẫu giáo, là ai đã bảo kê nó hả? Hôm nào tôi gặp lại nó tôi phải đá nó mấy cái mới được, thằng này thiếu đòn lâu ngày quá đúng không?

"Cứ đợi đấy, tao mà tán đổ em nó thì tao gửi ảnh cho mày xem mỗi ngày luôn nhé, đồ tồi!"

Tôi gửi voice xong, tắt điện thoại, để sang một bên và thốt ra vài câu chửi thề để giải phóng cơn tức.

- Gì mà căng thế? - Trang bỏ miếng mặt nạ ra đặt lên cổ và hỏi tôi.

- Thằng bạn gửi ảnh đi chơi với người yêu để trêu tức tao.

- Bình tĩnh bình tĩnh, để tao gửi ảnh tao ôm ấp con chó bông của tao cho mày xem nhé? - Dương bồi thêm vào.

Tôi lấy cái kẹo bạc hà trong hộp trên bàn, bóc một cái ăn, rồi hơi ngả ghế ra để đưa kẹo cho hai đứa kia. Tôi quá lười để di chuyển thế nên tôi lựa chọn cách làm của người lười, mặc dù cách làm này tiềm ẩn nhiều khả năng rằng chân ghế sẽ trượt và tôi sẽ ngã.

- Khỏi. - Tôi liếc xéo cái Dương trước khi nó thật sự gửi ảnh cho tôi.

Sau đó bọn tôi lại quay trở về ai làm việc của người đấy, tôi nhìn đống chữ tượng hình trên giấy, hít một hơi thật sâu rồi cầm bút lên, chuẩn bị làm nốt tờ đề còn dang dở.

...

Tôi bóp nhẹ hai bên thái dương mình, chuẩn bị phân tích câu chữa lỗi sai lần thứ mười để tìm ra điểm bất thường của nó và rồi tìm ra cách sửa, tôi đoán đoán được vài chỗ, nhưng tôi sợ mình sẽ "chữa ngựa lành thành ngựa què" mất nên không dám làm bừa.

Trong khi tôi vẫn đau đầu cố tìm ra đáp án của bài này thì tiếng chuông điện thoại rung lên, là thông báo cuộc gọi từ Messenger, tôi liếc nhìn màn hình thì thấy ảnh đại diện là hai bàn tay đan nhau dưới ánh nắng được cắt từ một bức ảnh nào đó, và tên được hiển thị là "chó con nhà bà nội".

?

Thằng này gọi làm gì vậy trời? Tôi với tay lấy cái airpod và đi ra ngoài hành lang để đỡ làm phiền hai đứa kia. Sau khi đeo airpod lên tôi mới ấn nút nghe, chưa gì thằng Dũng đã hét làm tôi muốn thủng màng nhĩ:

- THẰNG NÀO?

_______
Ngày sửa: 11/8/2024

Câu ở bản cũ:

[Việt Anh: Thôi không cần đâu! Em vừa đi về rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro