Chương 7: Một cái ngoảnh đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần một cái ngoảnh đầu, cũng đủ để khiến một trái tim loạn nhịp.

_______

Chiều hôm nay là một buổi chiều nắng đẹp, nắng vàng rải trên bầu trời trong xanh, chiếu vào những giọt nước mưa còn đọng lại trên tán lá, hất lên ánh sáng lấp lánh xinh đẹp.

Tôi chọn chiếc áo phông yêu thích nhất của mình rồi khoác thêm áo đồng phục, với ý định là mặc áo đôi với cậu nhóc nào đó, rồi dành một giờ đồng hồ để chọn xem kiểu tóc nào hợp với mình nhất, cuối cùng tôi lựa chọn bện tóc lệch sang một bên và thêm một vài chiếc kẹp tóc xinh xắn.

Buổi chiều sau khi học xong, mấy đứa đội tuyển rủ tôi đi ăn chè, nhưng tôi từ chối, vì bận đi gặp chàng trai nào đó. Đợi mọi người đều đã về hết rồi, tôi mới cất sách vở vào cặp, khoác cặp lên, tay cầm điện thoại và vui vẻ đi về phía tòa A.

Bây giờ là khoảng năm giờ, nếu không có việc gì đột xuất thì đội tuyển lý đã tan được tầm ba mươi phút rồi. Vì thế tôi rảo bước nhanh hơn, sợ Việt Anh phải chờ lâu.

Nhưng tôi tính cũng chẳng bằng trời tính, cuối cùng thì người phải ngồi đấy chờ là tôi. Mặt trời bắt đầu ngả dần về phía Tây, để những tia nắng trong trẻo tràn vào sân thượng, dịu dàng ấp ôm lấy hồn tôi. Tôi đứng nhìn ánh nắng tàn đỏ ở đằng xa xa, tâm trí bị cuốn theo một chú chim đậu trên lan can, nhảy vài điệu trên đó rồi lại bay vút lên trời cao.

Tôi giơ điện thoại lên, lưu lại khoảnh khắc đặc biệt vào một buổi chiều tà vào trong ống kính của điện thoại, tôi muốn giữ những tia nắng mỏng manh chiếu trên bức tường gạch đỏ ấy vào trong bức ảnh này.

Rồi sau đó tôi gửi bức ảnh cho Việt Anh, kèm theo một dòng tin nhắn: [Tan chưa?]

Cậu ấy không online, có lẽ vẫn đang trong giờ học. Tôi đứng ở đó một lúc lâu rồi quay người rời khỏi sân thượng, ngồi xuống bậc thang và mở trò nông trại mà em trai tôi đã tải về khi mượn điện thoại tôi nghịch, thỉnh thoảng tôi cũng chơi để giết thời gian.

Tôi chìm đắm vào việc thu hoạch rau củ quả ở trong màn hình, phải công nhận những trò không cần vận dụng đầu óc này rất phù hợp với tôi, không cần quan tâm thắng thua, chỉ đơn giản đắm chìm vào đấy đôi lúc, để tạm quên đi những muộn phiền trong cuộc sống thường ngày.

- Chị lớn từng này rồi vẫn chơi game nông trại hả?

Giọng nói vang lên từ sau lưng khiến tôi giật bổng mình, suýt nữa làm rơi chiếc điện thoại yêu quý xuống nền gạch, may mà vẫn đỡ lại kịp. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng điện thoại của mình đã an toàn.

Rồi tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, chút ánh nắng mỏng manh từ bên ngoài tràn vào hành lang, nhuộm lên mái tóc cậu một màu nâu sáng dịu, khiến những sợi tóc con lởm chởm trên đỉnh đầu như đang tỏa sáng. Đôi mắt quen thuộc sau hàng mi, nhưng vì nhìn từ dưới lên nên không bị tấm rèm ấy che khuất, cậu nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu, nhìn vào ánh rạng đông trong đôi mắt ấy, thầm nghĩ liệu cậu ấy có lưu giữ hình ảnh tôi qua lớp kính ấy như cách tôi làm hay không?

- Chị sao đấy? - Việt Anh nghiêng đầu hỏi.
Tôi giật mình ờ à rồi đứng phắt dậy, phủi qua quần áo rồi nở một nụ cười tươi để xuất hiện trong tầm mắt cậu.

- Việt Anh cứ như ma ấy, làm chị giật cả mình.

- Tại chị chơi nhập tâm quá đấy chứ, em đi bình thường mà.

Cơn gió thổi qua khiến vài lọn tóc mái của tôi bay lòa xòa trước trán, che mất tầm mắt, tôi giơ tay vén những lọn tóc không nghe lời sang một bên tai.

- Chị ở đây lâu chưa?

Việt Anh đưa tay lên gãi đầu và ngại ngùng hỏi tôi, cơn gió vừa thổi qua tóc tôi cũng mơn trớn mấy lọn tóc con của cậu, khiến chúng không vào nếp, tôi muốn vươn tay chỉnh giúp cậu nhưng cuối cùng vẫn không dám.

- Mới đến một lúc. - Tôi nghịch nghịch vạt áo đồng phục - Sao hôm nay đội tuyển lý về muộn thế?

- Bọn em đã được về đâu. - Việt Anh thản nhiên nói, cứ như kiểu đó là việc đương nhiên vậy.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, vành tai cậu lớt phớt ánh hồng, hòa lẫn với mảnh trời màu đỏ cam kèm theo vài tia nắng tàn ở phía xa xa, tôi vô thức nâng cao tông giọng:

- Thế sao em lại lên đây?

Chắc không phải trốn học lên đây gặp tôi đâu nhỉ? Trái tim tôi loạn nhịp vì chính suy nghĩ của mình.

- Em sợ chị đợi lâu.

Giọng Việt Anh đều đều, từng chữ như dòng mật ngọt rót vào trái tim của một cô thiếu nữ mới lớn.

"Cậu ấy đang lo lắng cho tôi đúng không? Việt Anh đang xót tôi!"

Mặt tôi nóng dần lên, tiếng gào thét được tôi cố gắng kiềm lại trong lòng, tôi cúi đầu để Việt Anh không nhìn thấy được cảm xúc thể hiện qua ánh mắt mình. Nhưng Việt Anh không để tôi vui quá lâu, cậu ấy nhanh chóng nói tiếp:

- Sợ chị về trước quên trả ô cho em.

Bùm, câu nói của cậu như viên đạn xuyên thủng giấc mơ tôi vừa tự dệt lên. Tôi điên vì thằng nhóc này mất thôi, cậu ta lúc nào cũng khiến cảm xúc của tôi lên xuống một cách không thể kiểm soát.

Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, mở cặp lấy cái ô màu than ra đưa cho Việt Anh.

- Yên tâm đi, chị không quên.

Việt Anh cầm lấy cái ô, tôi cũng không buông tay, hồn như bị cuốn vào ánh mắt của cậu, trong đôi đồng tử đen ấy phản chiếu bóng hình của tôi. Đến khi Việt Anh ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác tôi mới giật mình nhìn xuống tay và lúng túng buông tay ra.

- Em về lớp đây.

Việt Anh quay người chạy ra chỗ sân thượng để sang tòa B, trước khi đi còn ngoảnh đầu lại nói thêm một câu:

- Lần sau nếu chị không mang ô thì em cho mượn, đừng đội mưa về!

Chỉ cần một cái ngoảnh đầu, cũng đủ để khiến một trái tim loạn nhịp.

Chỉ cần một câu nói cũng đủ để vẽ lên một giấc mộng tương lai ngọt ngào.

Chàng trai ấy đi ngược lại với ánh chiều tà, để lại trong tôi một bóng lưng vững chãi.

Giống như ngày hôm đó, cậu ấy để lại trong trái tim cô gái đang buồn vì điểm thi không như mong đợi một chút cảm giác bối rối lạ lùng.

***

Tiếng nhạc vang lên từ chiếc laptop của tôi, Vân Trang thì đi sang phòng mấy đứa đội tuyển lý để ôn bài cùng nhau, Thùy Dương thì đang tắm, trong phòng chỉ còn mình tôi đang ngồi ôm nỗi nhớ nhung về khoảnh khắc đó.

Cảnh cậu ấy đứng ngược chiều nắng, ngoảnh đầu lại nhìn tôi cứ như thước phim lặp lại nhiều lần trong đầu tôi vậy, thậm chí tôi đã ảo tưởng rằng có lẽ tôi là nữ chính trong một bộ phim học đường nào đó.

"Lần sau... tức là vẫn còn có thể có lần sau?"

Tôi chống cằm, khóe môi cong lên khi nghĩ đến cậu ấy. Chưa bao giờ tôi thích trời mưa đến như thế. Thích cảm giác đi bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy nói chuyện, thích nhìn bóng lưng của cậu, và cả vành tai ửng hồng của cậu khi bị trêu nữa.

- Mày về rồi đấy à? - Dương bước ra từ nhà tắm, trên đầu quấn chiếc khăn tắm màu xám.

Tôi nghiêng đầu nhìn nó, vài sợi tóc ướt dính chặt vào vầng trán của con bé. Đôi mắt dài, trong veo như làn nước mùa thu lấp ló sau tấm rèm mi. Nếu Trang là cô thiếu nữ biết làm đỏm, để ý vẻ bề ngoài thì Dương lại ngược lại, con bé chả quan tâm đến vẻ bề ngoài lắm, ngày nào cũng chỉ buộc kiểu tóc đuôi ngựa, chỉ có độ cao thấp là khác nhau.

- Ừ, vừa về một lúc.

Dương ngồi xuống ghế của mình, vươn tay với cái điện thoại lên lướt, rồi đột nhiên nó nhớ ra gì đấy, con nhỏ kéo ghế ra gần chỗ tôi ngồi. Rồi nó cầm một quả cam, bóc ra và đưa cho tôi một nửa. Tôi khó hiểu nhìn từng hành động của nó, chậm rãi giơ tay cầm nửa quả cam rồi bỏ một múi vào miệng.

Còn Dương thì ngồi xuống ghế, nó nhìn tôi, ánh mắt chứa vô vàn sự nghi ngờ muốn được hóa thành những câu hỏi để chĩa thẳng vào tôi, thế nhưng con nhỏ cứ ngập ngừng mãi, muốn nói lại chẳng dám nói. Thái độ của Dương như liều thuốc kích thích lòng tò mò trong tôi.

- Mày muốn nói gì với tao à? - Tôi thắc mắc.

- Ờ thì... - Nó ngập ngừng một lúc rồi vẫn quyết định hỏi tôi - Mày hẹn hò với thằng nào trên tầng 5 tòa A à?

- Khụ... khụ... - Tôi ho sặc sụa vì miếng cam chưa nhai xong trôi tuột vào họng.

Dương vỗ nhẹ vào vai tôi, nhíu mày cằn nhằn:

- Mày làm gì mà sặc ghê thế?

Sau khi cơn sặc đã qua đi tôi mới quay sang nhìn Dương rồi thì thầm:

- Sao mày lại hỏi thế?

Dương tách một múi cam bỏ vào miệng, ánh mắt con bé cứ như viên đạn muốn xuyên qua để nhìn thấu tâm trí của tôi.

- Hôm nay tao lên thư viện mượn sách cùng mấy đứa, tao quên đồ nên quay lại thì thấy mày với thằng nào ấy đứng đấy chim chuột với nhau ấy. Tao chưa kịp nhìn rõ thì con bạn tao gọi điện bảo nó cầm đồ hộ tao rồi.

Tôi vồ lấy tay nó, tim đập nhanh hơn vì bị phát hiện ra bí mật.

- Bạn mày có thấy không?

- Không.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, buông cánh tay con bé ra.

- Nhưng mà thằng đấy là thằng nào?

- Ờ thì, đấy là Việt Anh tuyển lý, hôm trước nó cho tao mượn ô, hôm nay tao đem trả nó. - Tôi vừa nhai cam vừa kể.

- Cái gì? Thằng mày thích đấy á? - Dương nâng cao tông giọng hỏi, hai mắt nó mở to ra ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, gửi tất cả lời tâm sự qua ánh mắt cho con bé.

- Nhưng mà mắc gì không đến lớp mà trả, hẹn nhau ở đấy làm gì?

- Việt Anh không muốn người khác nhìn thấy. - Tôi mở ngăn kéo lấy bánh gạo đưa cho Dương một cái.

- Mẹ cha cái thằng, hỏi cả chấm? Sao mày thích nó hay vậy Hạ? - Dương vẫn giữ tông giọng cao ban nãy và tuôn ra vài câu chửi thề.

Hôm qua ba đứa phòng tôi đã có một buổi videocall tâm sự đêm khuya nên tôi đã khai hết sạch mọi chuyện cho cả hai đứa nó. Ý là chuyện tôi thích em Việt Anh và chuyện buổi trời mưa hôm nọ cậu nhóc kia cho tôi mượn ô.

- Tao cũng có biết đâu, tự dưng cái thích ấy. - Khoé môi tôi cong lên, chớp chớp mắt nhìn Dương.

Con nhỏ bĩu môi tỏ vẻ chê bai rồi ngả ra sau ghế để tránh tôi:

- Thôi đi, mới nhắc đến nó thôi đã cười không khép được miệng rồi. Cẩn thận có ngày bị nó lừa bán đi móc nội tạng nhá!

Tôi xùy một tiếng, ngăn cản con bé phá vỡ con đường đi đến những giấc mộng tuyệt đẹp của mình. Dương lắc đầu bất lực rồi quay về bàn và sấy tóc, chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa.

Tôi cắn miếng bánh gạo, miệng lẩm nhẩm theo bài hát đang phát trên laptop, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt ra mảnh trời đầy ánh sao lấp lánh ở phía xa, để hồn trôi theo một cơn gió đến một nơi nào đấy.

Chỉ có mỗi tôi ngồi và ôm những nỗi nhớ nhung và xao xuyến này, còn cậu ấy thì sao? Liệu trong một giây phút nào đó, cậu cũng nhớ đến tôi? Khi cậu ngoảnh đầu, cậu có nhìn thấy ánh chiều tà mơn trớn gò má tôi như khi tôi nhìn cậu hay không?

________
Đã sửa 7/8/2024

Câu ở bản cũ:

Việt Anh chìa tay ra trước mặt tôi, tôi không hiểu cậu ấy rốt cuộc có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro