Đôi lời nhắn nhủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I - Tác giả: Linh Rina

Tớ tên Linh, là một cô gái đang đi tìm ước mơ của mình.

Tớ là một tác giả may mắn?

Tớ may mắn vì tớ có một trí tưởng tượng khá phong phú, và bắt đầu viết truyện từ khá sớm, vào năm lớp sáu tớ đã cùng bạn bè lập nên câu lạc bộ viết truyện và cùng nhau sáng tạo ra rất nhiều câu truyện, dù chưa đến hồi kết, nhưng bọn tớ đều rất vui.

Tớ may mắn vì sau một thời gian từ bỏ viết truyện tớ lại quay lại bộ môn này với lòng nhiệt huyết của tuổi 18 và những mảnh ký ức thanh xuân xinh đẹp. Tớ muốn lưu giữ những mảnh ghép ấy thành một câu truyện hoàn chỉnh và tớ đã nỗ lực không ngừng về điều đó.

Tớ đã hoàn thành bộ truyện đầu tay (Dành dành chớm hạ) với hơn 7k lượt đọc và chưa đầy 1k lượt bình chọn. Khi mới đăng lên, chỉ lác đác vài ba lượt đọc và bình chọn, nhưng tớ vẫn kiên trì, lúc nào cũng tự dặn lòng là phải hoàn thành bộ truyện này, bằng bất cứ giá nào.

Và rồi tớ lại may mắn được các bạn độc giả yêu thương và ủng hộ, con số 7k đã tăng lên thành vài chục nghìn lượt đọc, nhanh đến mức tớ còn chẳng để ý. Sau khi hoàn thành xong, tớ vứt nó sang một xó để thực hiện những dự án mới.

Tớ cứ nhìn vào con số đang tăng lên từng ngày và tự hỏi, bao giờ sẽ đến 100k lượt đọc, và tớ của khi đó nghĩ rằng truyện mình viết đáng được nhiều hơn hiện tại. Nhưng đến khi tớ đọc lại truyện của mình, sự sơ sài trong cách hành văn khiến chính tớ phải tự xấu hổ vì đứa con tinh thần của mình.

Tớ bắt đầu sửa lại truyện để sao cho truyện xứng đáng nhất với con số cao như thế, nỗ lực để một ngày được cầm trên tay cuốn sách của mình, và mong ngày đó sẽ đến trước khi tớ bước sang tuổi 20.

Nhưng sửa được 10 chương tớ bắt đầu chán nản khi thấy những cây bút trẻ tuổi khác đều rất giỏi và chuẩn bị xuất bản sách khi còn rất nhỏ tuổi hoặc đạt những thành tích đáng khâm phục trên mạng xã hội, tớ khâm phục họ, và tự thất vọng về bản thân mình.

May mắn lại đến với tớ một lần nữa, khi tớ đang mặc kệ mọi thứ, quyết định đi xem phim thay vì viết truyện, thì một đoạn tin nhắn khiến tớ vực dậy tinh thần và vui như điên, có động lực ngồi viết liên tục mấy tiếng đồng hồ.

Nhưng rồi tớ suy nghĩ rất nhiều, tớ có gì để may mắn đó đến với tớ mà không phải những người tài giỏi hơn? Liệu người ta có đang đánh giá quá cao về tớ hay không? Tớ có xứng đáng hay không?

II - Tác phẩm

Tên cũ: Dưa hấu bạc hà

Tên thứ 2: Đoá dành dành của riêng anh (không nhớ đổi khi nào)

Tên hiện tại: Dành dành chớm hạ (Nghĩa là hoa dành dành chớm nở vào đầu mùa hạ, tựa như một tình yêu trong sáng)

Nội dung:

Cô nàng Trịnh Khánh Hạ mơ mộng, đáng yêu, luôn mơ về một tình yêu tuyệt đẹp. Cô gặp cậu nhóc chuyên Lý, nhỏ hơn mình một tuổi nhưng lại có tấm lưng rộng đến lạ, đủ để bao trùm cả trái tim nhỏ bé của cô. Những rung động đầu đời đưa họ đến bên nhau khi cả hai còn non nớt với những suy nghĩ lớn lao, muốn trở thành ánh sáng chiếu rọi cho đối phương.

Và rồi họ phải xa nhau, đem trong mình nỗi uất hận về số phận. Khánh Hạ giận cậu nhóc Việt Anh lắm, vì ngày cậu biến mất, trái tim cô đã phải vỡ ra từng mảnh, đau đớn tột cùng. Cô khao khát có một câu trả lời rõ ràng, câu trả lời có lẽ chẳng nghe được lời hồi đáp nữa.

Họ gặp lại nhau khi cả hai đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn, và đủ sức để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng nỗi đau thời niên thiếu khiến Khánh Hạ không dám mở lòng, liệu Việt Anh có bước vào tim cô một lần nữa hay không?

Trích đoạn: (bổ sung sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro