6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh theo đúng kế hoạch bay vào TP. Hồ Chí Minh bắt đầu chuỗi ngày tập luyện chuẩn bị cho concert cá nhân vào giữa năm. Theo đúng lịch trình, cô bạn sẽ ở lại miền Nam hai tháng chuẩn bị cho concert cá nhân, đến khi trở về Hà Nội tiết trời cũng đã sang hạ.

Chần chừ một lúc, cuối cùng Phương Anh vẫn quyết định gõ cửa phòng Hải Vân.

Có vài lời, Phương Anh sợ rằng nếu không nói thì sau này sẽ hối hận.

Hôm nay, số đầu tiên Bác sĩ của mọi nhà sẽ bắt đầu quay, Hải Vân đã thức dậy từ sớm, cô đang kiểm tra lại email công việc thì tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên.

Cánh cửa bật mở, Hải Vân tùy ý dựa vào cửa nhìn Phương Anh ở đối diện.

Hải Vân đã biết trước lịch trình vào TP. Hồ Chí Minh của Phương Anh nên khi nhìn thấy cô bạn đứng bên cạnh vali cũng không bất ngờ.

"Mày đi sớm thế?"

Bây giờ còn chưa đến sáu giờ.

"Chuyến bay lúc tám giờ. Sáng nay tao cũng phải ghé qua bên công ty."

Hải Vân gật đầu. Công ty trong lời của Phương Anh là công ty truyền thông mà cô bạn đang hợp tác. Đây là công ty của bạn cùng lớp đại học của Phương Anh, từ khi Phương Anh ra mắt thì vẫn luôn hợp tác với bên đấy.

Phương Anh đứng đối diện tỉ mỉ quan sát người chị em cùng mình lớn lên, hít một hơi thật sâu, cô bạn gọi tên: "Hải Vân..."

Hải Vân nâng mắt như muốn nói: "Có chuyện gì?"

Bao nhiêu năm nay, cô và Phương Anh sống cùng nhau khá nhiều, lịch trình của Phương Anh thất thường không phải chuyện ngày một ngày hai. Tuy nhiên, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ Phương Anh gõ cửa phòng cô vào sáng sớm chỉ để tạm biệt trước khi đi như thế này.

Theo những gì bản thân hiểu về Phương Anh, Hải Vân tin rằng, hôm nay không chỉ đơn giản là việc Phương Anh đến tạm biệt.

"Mày đừng thiếu tự tin như thế này nữa. Từ ngày cấp ba mày đã luôn rất giỏi, sau này lên đại học có năm nào mà mày không giành được học bổng không?"

"Tốt nghiệp xong biết bao nhiêu người lựa chọn đi làm bán mình cho tư bản, chật vật với cơm áo gạo tiền thì mày lại trực tiếp sang Hàn học thạc sĩ với học bổng toàn phần. Về nước lại được công ty truyền thông có tiếng trong giới mời đến làm."

"Bao nhiêu năm qua, số người theo đuổi mày còn ít sao?"

"Mày chính là phiên bản đẹp nhất của chính mình."

"Chuyện quá khứ hãy để nó ngủ yên được không? Bác gái cũng chỉ vì lo cho mày nên năm đó mới quyết định như vậy, không phải mấy năm nay bác gái luôn sắp xếp cho mày đi xem mắt sao?"

"Với tư cách một người em họ, một người bạn thân, một người cùng mày lớn lên, tao luôn hay vọng mày sẽ được hạnh phúc."

Nói xong, Phương Anh không đợi phản ứng của Hải Vân nữa mà trực tiếp đẩy vali rời đi. Lớp 12, trước kỳ thi THPT hai tháng đột nhiên bác gái lên trường xin cho Hải Vân dừng việc ôn thi ở trường đã làm cho trong nhà chấn động không nhẹ. Mọi người thay nhau khuyên bác gái nên cho Hải Vân tiếp tục ôn thi ở trường, dù sao việc ôn thi ở trường có bạn bè vẫn tốt hơn là việc cắm mặt vào các lò luyện thi và gần như không quen biết ai ở đó. Vậy mà bác gái nhất quyết không đồng ý, ngày ấy Phương Anh còn quá nhỏ để hiểu được tại sao mẹ của Hải Vân quyết định như thế.

Mãi đến sau này, kỳ thi THPT khép lại, Hải Vân vào Nam cùng dì Út thì lúc này chiếc hộp bí mật về thân thế của Hải Vân được bật mở. Cũng từ đó mà Phương Anh biết được bí mật đau lòng ẩn giấu đằng sau.

Trong ấn tượng của Phương Anh, bác gái là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng, hay cười và đối xử với tất cả mọi người rất tốt. Nhưng đằng sau người phụ nữ đó lại là một quá khứ bất hạnh.

Vì quá khứ không "đẹp đẽ" đó của chính mình mà bác gái luôn dạy dỗ Hải Vân vô cùng nghiêm khắc. Và việc Hải Vân thầm yêu một người như vậy đã thật sự chọc cho bác gái tức giận.

Ám ảnh quá khứ và sự kỳ vọng đặt vào Hải Vân quá lớn nên mọi chuyện mới trở nên như vậy. Nhiều năm đã qua, trong nhà cũng chẳng còn mấy ai nhớ đến sự việc năm đó nhưng Phương Anh lại biết Hải Vân chưa bao giờ buông xuống.

Nhiều năm không yêu đương cũng không thân thiết với con trai chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi chuyện. Vài năm gần đây bác gái không ngừng sắp xếp cho Hải Vân rất nhiều cuộc xem mắt, mặc dù Hải Vân không phản đối cực đoan nhưng chưa bao giờ người chị họ này vừa mắt ai.

Sợ rằng khúc mắc này không được gỡ bỏ, có lẽ cả đời Hải Vân sẽ không thể nào bước tiếp được.

...

Hải Vân đến công ty lúc bảy giờ sáng.

Vừa nhìn thấy cô, Minh Thống đã hét lên: "Hải Vân, sao bây giờ mày mới đến? Nhỏ Tuệ An kẹt xe rồi, nhanh kiểm tra lại kịch bản đi."

Cô cười bất lực, vội vàng hòa vào dòng người bận rộn chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên hôm nay.

Theo đúng lịch trình, buổi sáng mọi người sẽ quay tình huống y tế trước. Buổi chiều, sẽ bắt đầu quay phần giải đáp và phỏng vấn của Hoài Phong.

Bận rộn cả buổi sáng, đến lúc nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ trưa.

Ăn trưa xong, Minh Thống dựa vào ghế trong văn phòng, oán trách: "Quay xong chương trình kỳ này tao phải đi nghỉ phép thôi."

Hải Vân bất lực nhìn cậu bạn.

Tuệ An cũng không khá hơn mấy, cô bé dựa hẳn vào người Hải Vân, chăm chú nhìn cô sửa nội dung kịch bản trên máy tính: "Chị Vân không mệt sao?"

Hải Vân mỉm cười, tay nhịp nhàng gõ trên bàn phím: "Mệt nhưng mà nghĩ đến tiền thưởng cuối năm thì hết ngay ấy mà!"

Minh Thống bật cười: "Đại tiểu thư như mày cũng quan tâm đến vài đồng thưởng Tết à?"

Hải Vân lườm Minh Thống.

Tuệ An ở bên cạnh cười thành tiếng.

Tuệ An không rõ gia thế nhà Hải Vân thế nào nhưng mà làm việc chung mấy tháng lại nhìn thấy những bộ quần áo cô mặc trên người thì cô bé cũng biết Hải Vân không phải là người bình thường như vẻ ngoài mà cô đang cố bày ra.

Ít nhất không phải là kiểu người dựa vào đồng lương để sống qua ngày như bọn cô.

Mỗi bộ quần áo mặc thường ngày của Hải Vân đã có giá hơn một tháng lương của bọn họ rồi.

Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng được mở ra. Hoài Phong theo sau cô bé hậu cần đi vào bên trong.

Lịch hẹn chiều hôm nay của anh là một giờ ba mươi.

Hải Vân liếc nhìn đồng hồ trên máy tính, trong lòng không khỏi cảm thán. Hoài Phong vẫn đúng giờ như vậy.

Học chung ba năm, chưa bao giờ cô thấy anh đi học trễ và chưa bao giờ thấy anh nộp bài tập trễ. Điều này cũng làm cho các bạn trong lớp mỗi lần làm việc chung với anh không khỏi có chút áp lực trong lòng. Hải Vân chưa có cơ hội làm việc chung với anh ngày còn đi học nhưng Phương Anh thì lại làm việc với anh rất nhiều lần. Lần nào, Phương Anh cũng than ngắn thở dài vì việc anh quá cầu toàn trong công việc.

"Bác sĩ Hoài Phong cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào gần quay em sẽ quay lại thông báo ạ." Cô bé hậu cần chỉ vào sofa duy nhất ở văn phòng, rồi lại chỉ vào nhóm người Hải Vân bên kia nói: "Chị Hải Vân, chị Tuệ An và anh Minh Thống đều ở bên kia nếu cần thiết hoặc có thắc mắc gì anh cứ trực tiếp tìm bọn họ nhé?"

Hoài Phong đưa mắt nhìn quanh văn phòng, đúng lúc va vào ánh mắt của nhóm người Hải Vân.

Anh khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Đưa được người đến xong, cô bé hậu cần cũng nhanh chóng rời đi.

Cô bé vẫn chưa kịp ăn trưa xong đâu.

Hoài Phong đã đến, Tuệ An cũng bắt đầu bật chế độ làm việc, vội vàng sửa sang lại, chuẩn bị sang chỗ Hoài Phong khớp kịch bản lần cuối.

Tuy nhiên, Tuệ An còn chưa kịp chuẩn bị xong đã thấy Hoài Phong trực tiếp đứng trước bàn của Hải Vân.

Anh cúi đầu nhìn Hải Vân, mím môi: "Phương Anh sao rồi?"

Hải Vân đưa mắt nhìn người con trai ở đối diện: "Phương Anh đã khỏe rồi."

Một lần nữa cánh cửa văn phòng lại mở ra, Hồng Yến đem theo kịch bản từ bên ngoài đi ngoài.

"Chị Tuệ An ơi, kịch bản..." Nói đến đây Hồng Yến bỗng nhiên dừng lại.

Bầu không khí ở văn phòng trong phút chốc trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Tuệ An và Minh Thống im lặng nhìn nhau, ánh mắt của Hồng Yến thì lại dồn lên hết hai người ở bên kia.

"Em nói cái gì?" Tuệ An là người phản ứng đầu tiên, cô bé vội vàng bỏ lại son lên bàn tiến về phía Hồng Yến.

Bây giờ Hồng Yến nào có tâm trí quan tâm đến việc cần trao đổi với Tuệ An, trực tiếp bỏ qua. Hồng Yến tươi cười bước đến chỗ Hải Vân, lời nói ra lại là nói với chàng trai đang đứng đối diện với cô: "Hoài Phong? Sao anh lại ở chỗ này?"

Hoài Phong nhướng mày nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình, không có ý sẽ trả lời.

Ý cười trên gương mặt của Hồng Yến trở nên gượng gạo, nhỏ giọng: "Anh định cả đời này không nói chuyện với em sao?"

Nói xong, lại nhìn thấy Hoài Phong đang đứng đối diện với Hải Vân, Hồng Yến khẽ nhíu mày. Tuy không quá rõ ràng nhưng Tuệ An và Minh Thống đều đã nhìn thấy được một màn vừa rồi.

Đây là sao đây?

Hồng Yến và bác sĩ Hoài Phong - khách mời đầu tiên chương trình Bác sĩ của mọi nhà biết nhau? Đồng thời leader của bọn họ - Nguyễn Hải Vân lại có mối quan hệ không nói thành lời với vị bác sĩ trẻ này?

Lần trước, Minh Thống chỉ nói với Tuệ An hai người Hải Vân và Hoài Phong là bạn học cấp ba. Xem ra, không chỉ đơn giản là bạn cấp ba đâu nhỉ?

Lại nghe Hồng Yến nói: "Em nghe anh Đạt nói bây giờ anh đang làm việc ở Bệnh viện Trung ương sao?"

Hoài Phong nặng nề gật đầu.

Cả văn phòng lại rơi vào im lặng.

Ánh mắt của Hồng Yến vẫn chưa rời khỏi Hoài Phong: "Anh có thời gian..."

"Giữa chúng ta không có gì để nói." Hoài Phong chẳng nể nang, cắt ngang lời nói của Hồng Yến lại quay sang Hải Vân bên cạnh: "Cậu giải thích kịch bản cho tôi được không?"

Hải Vân nhìn Hồng Yến rồi lại nâng mắt nhìn anh, khẽ gật đầu, xoay người đi theo Hoài Phong rời khỏi văn phòng.

Cô đưa anh đến phòng họp của team sản xuất. Ngày thường phòng này sẽ dùng để team biên kịch sửa kịch bản và họp bàn kế hoạch cũng như xếp lịch quay cho team.

Vừa vặn hôm nay không có ai cần dùng, cả căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi cô và Hoài Phong.

"Phiền thật."

Vừa vào phòng họp Hoài Phong đã không nể nang ai, trực tiếp ngồi xuống ghế bên trong.

Hải Vân chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh, bàn tay cầm máy tính bảng siết chặt hơn. Xem ra mối quan hệ của anh và Hồng Yến không hề đơn giản đâu nhỉ?

Có khi nào họ là người yêu cũ không?

Cô bước đến, ngồi đối diện anh, mở file kịch bản, đẩy đến trước mặt Hoài Phong: "Cậu xem có chỗ nào..."

Hoài Phong nhìn người con gái ngồi đối diện cong môi, xem ra cô thật sự nghĩ rằng hai người sẽ đến đây bàn kịch bản.

Ban đầu anh kéo Hải Vân ra ngoài chỉ vì anh không muốn đối diện với Hồng Yến. Thật không ngờ cô gái này lại ngốc nghếch không biết nhìn tình huống thế này.

Hoài Phong không muốn làm cho hai người khó xử, anh chỉ đành phối hợp hỏi vài câu về kịch bản. Mà Hải Vân ngồi ở đối diện vô cùng vui vẻ giải thích cho anh nghe về kịch bản không những vậy cô còn tỉ mỉ hướng dẫn Hoài Phong nhìn vào máy quay thế nào cho tự nhiên.

Hoài Phong im lặng, ánh mắt chưa từng rời khỏi Hải Vân.

Anh cẩn thận nhớ lại, ngày cấp ba Hải Vân gần như chỉ xoay quanh Phương Anh và cậu bạn cùng bàn - Minh Hưng qua vài lời trêu ghẹo ghép couple của các bạn cùng lớp.

Trong ấn tượng của anh, cuộc sống của Hải Vân vô cùng đơn giản: đi học, về nhà và đi học thêm. Thậm chí quanh năm suốt tháng Hải Vân vẫn chung thủy với màu áo đồng phục quen thuộc của THPT Nguyễn Trãi. Cho dù nhà trường đã cho phép vào thứ bảy cuối tuần học sinh sẽ được mặc đồ tự do.

Nếu như không phải Hoài Phong biết Hải Vân là chị họ của Phương Anh và hoàn cảnh gia đình không tệ có lẽ anh thật sự cho rằng gia đình cô rất khó khăn. Không chỉ như thế, các hoạt động ở trường cũng chẳng mấy khi tham gia, trừ khi đó là hoạt động bắt buộc. Mỗi lần chụp ảnh lớp cô cũng khép nép đứng ở cuối cùng.

Dần dần ấn tượng của Hải Vân để lại trong lớp chỉ là cô bạn bình thường, rụt rè học giỏi Ngữ Văn ngồi ở cuối lớp cùng bàn với Minh Hưng.

Hay là khi nhắc đến Hải Vân người ta sẽ luôn hỏi kèm theo: "Hải Vân, chị họ của Phương Anh đúng không?" hay là "Bạn cùng bàn của Minh Hưng hả?"

Chưa một ai nhắc đến Hải Vân dưới góc nhìn cô là chính cô, thay vào đó là tên của cô luôn đi kèm sau Phương Anh hoặc Minh Hưng.

Trước kỳ thi THPT hai tháng, đột nhiên vì lý do sức khỏe Hải Vân rời trường. Ngày chụp kỷ yếu cô cũng không đến trường, mãi đến lễ trưởng thành Hải Vân mới xuất hiện nhưng chỉ chụp ảnh với lớp rồi vội vàng rời đi. Tháng sáu cùng năm, kỳ thi THPT khép lại, lớp tổ chức liên hoan Hải Vân không đến, nghe nói vừa thi xong cô đã đi du lịch với người nhà. Mấy năm tiếp theo, họp lớp Hải Vân đều không tham gia. Lại qua thêm mấy năm, trong một lần tụ tập khi có người vô tình nhắc về Hải Vân, Phương Anh lại thông báo cô đã sang Hàn Quốc học thạc sĩ với suất học bổng toàn phần. Hoài Phong còn nhớ ngày đó mọi người đều gật gù, cảm thán: "Lúc còn đi học Vân cũng học giỏi thế mà." Cứ thế sau này, cái tên Hải Vân đã không còn ai nhắc đến. Hoặc có nhắc đến chỉ là câu hỏi vu vơ: "Hải Vân về nước chưa nhỉ?"

Lần đầu tiên anh gặp lại cô là sau bảy năm trong buổi họp lớp vào hai mươi tám Tết năm nay, nếu như Quốc Khánh không bô lô bô la nói với anh: "Mày thấy cô gái tóc tím bên kia không? Là Hải Vân lớp mình hồi trước đó."

Như sợ anh không nhớ cô là ai, Quốc Khánh còn bổ sung: "Chị họ của Phương Anh, bạn cùng bàn của Minh Hưng đó."

Mái tóc tím khói nổi bật cùng với gương mặt tươi cười của Hải Vân khiến cho Hoài Phong không khỏi bất ngờ.

Bảy năm đi qua, Hải Vân là người thay đổi nhiều nhất trong lớp.

Từ ngoại hình cho đến tính cách, cô tựa như đã phá kén trở thành chú bướm rực rỡ.

...

Sắp xếp ở trường quay xong, Hải Vân ôm theo máy tính bảng cùng Tuệ An trở về văn phòng. Vừa vặn Hồng Yến vừa cùng chị Hạnh đi gặp nhà tài trợ cũng về đến văn phòng.

Nhìn thấy Hải vân, Hồng Yến tiến đến chào hỏi: "Chị Vân, chị An."

Tuệ An gật đầu xem như chào hỏi, sau đó bỏ lại một câu: "Em đi tẩy trang."

Rồi nhanh chóng rời đi.

Trong văn phòng lúc này cũng không có mấy người như gần như ai cũng đang bận rộn.

"Có chuyện gì không?" Hải Vân đặt máy tính và hồ sơ lên bàn, không ngẩng đầu hỏi.

Cô biết, Hồng Yến đã theo mình đến bên bàn làm việc.

"Chị Vân," Giọng nói có chút do dự: "Chị và anh Phong là bạn sao?"

Hôm trước, Hồng Yến vô tình nghe Tuệ An và Minh Thống nói chuyện với nhau thì biết được khách mời số phát sóng đầu tiên là bạn của Hải Vân. Hôm nay lại nhìn thấy sự thân thiết của hai người, Hồng Yến cũng không quá bất ngờ nhưng trong lòng cũng không tránh được có chút gì đó hụt hẫng.

"Bọn chị là bạn cấp ba." Không biết rõ mối quan hệ giữa Hoài Phong và Hồng Yến là gì nhưng mỗi lần nghe ai nhắc đến tên anh, trái tim của Hải Vân vẫn không kìm chế được mà rung lên.

Hồng Yến: "Vừa rồi anh Phong có nói gì về em không?"

Hải Vân không biết vì sao Hồng Yến lại hỏi mình như vậy, cô lắc đầu: "Không."

Hồng Yến vừa định cất lời, lại nghe Hải Vân nói: "Có chuyện gì sao?"

Hồng Yến cúi đầu.

Qua vài giây, Hải Vân lại nghe cô bé nói: "Anh ấy là người yêu cũ của em."

Cơ thể của Hải Vân cứng đờ theo bản năng.

Trong vài giây ngắn ngủi, Hải Vân liền nhớ đến những lời trước đây của Tuệ An.

Hải Vân, Minh Thống, Tuệ An và Hồng Yến đều là sinh viên của Học viện Truyền thông và Nghệ thuật. Tuệ An học sau cô và Minh Thống một khóa; Hồng Yến lại học sau Tuệ An một khóa, đồng nghĩa với việc cô bé học sau Hải Vân và Minh Thống hai khóa.

Sau vài lần gặp gỡ ở những buổi sinh hoạt câu lạc bộ gần như Hải Vân không gặp lại Hồng Yến. Tốt nghiệp cô cũng ra nước ngoài nên những việc ồn ào ở trường đại học gần như không liên quan đến cô.

Tuệ An lại khác, cô bé chỉ học sau Hải Vân và Minh Thống một khóa, tốt nghiệp xong liền học thạc sĩ tại trường nên bao nhiêu sự việc ồn ào ở trường cô bé đều không bỏ qua cái nào.

Ngày đầu tiên Hồng Yến đến công ty, buổi chiều, vừa tan làm Tuệ An đã đem thông tin mình hóng hớt được ở năm đó kể lại cho Hải Vân và Minh Thống cũng nghe.

Qua lời kể của Tuệ An, Hồng Yến đã từng đơn phương một anh sinh viên trường Y khá lâu. Tuy nhiên, sau khi giấc mộng thành thật chưa được nửa năm thì hai người lại ầm ĩ chia tay. Theo như phốt trên các group diễn đàn của Học viện Truyền thông và Nghệ thuật lẫn Đại học Y Dược ở thời điểm đó thì là do Hồng Yến cắm sừng anh người yêu sinh viên trường Y kia.

Ngay trong đêm các bài đăng bùng nổ Hồng Yến đã lên bài đính chính mọi chuyện, nói là tất cả là hiểu lầm, cô bé bị bệnh cùng lúc này người yêu bận nên bạn thân mới sang đưa cô bé đi bệnh viện. Bạn bè xung quanh ai cũng lên tiếng phốt ngược lại người yêu Hồng Yến, nói người kia vô tâm, không quan tâm bạn gái, thậm chí khi Hồng Yến ngã bệnh người yêu cũng không xuất hiện, cô bé phải đi cùng người con trai khác và tất cả chỉ là hiểu lầm.

Tuy nhiên trong khi mọi người đều nghĩ hai người đã ồn ào đến vậy thì sau này sẽ không ai nhắc đến tên của đối phương nữa thì Hồng Yến không những không xóa ảnh của người yêu cũ mà ngược lại còn đăng rất nhiều dòng caption hối hận và hy vọng người cũ có thể cho cô bé một cơ hội. Cũng từ đó, mỗi năm Hồng Yến đều sẽ lẳng lặng đăng ảnh bánh sinh nhật kèm dòng caption: "Em chờ anh <3" đầy ngọt ngào.

Khi nghe được những chuyện Hải Vân cũng xem qua ảnh chụp của Hồng Yến từng đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp không phải là bóng lưng thì là đeo khẩu trang hoặc là gương mặt được làm mờ.

Thật không ngờ, người yêu cũ của Hồng Yến, nhân vật chính trong câu chuyện phốt năm đó lại chính là Võ Hoài Phong.

Hải Vân lại nghe Hồng Yến nói tiếp: "Chị Vân, chị có thể giúp em hẹn anh Phong không? Em có vài lời muốn nói..."

Ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái ở đối diện.

Hải Vân bỗng cảm thấy có chút khó chịu.

Làm bạn cùng lớp ba năm, Hoài Phong không phải là kiểu con trai không nói lý lẽ. Kết hợp với thái độ hôm nay của Hoài Phong đối với Hồng Yến phần nào đó Hải Vân có thể đoán được câu chuyện năm đó là như thế nào.

Cô và Hoài Phong chỉ là bạn cùng lớp cấp ba, cùng lắm cho dù mối quan hệ nâng cấp cũng chỉ là quan hệ hợp tác trong công việc.

Còn đây là việc riêng của anh.

"Chị xin lỗi." Hải Vân không từ chối hẳn, chỉ nói lời xin lỗi. Cô tin cô gái đang đứng trước mặt mình đủ thông minh để hiểu hàm ý trong lời nói.

Hồng Yến im lặng vài giây: "Vậy chị cho em xin số điện thoại của anh ấy được không?"

Hải Vân gần như buột miệng: "Em không có tài khoản mạng xã hội của cậu ấy sao?"

Bây giờ thời đại 4.0 mọi người gần như đã bỏ hẳn đi số điện thoại, phần lớn sẽ liên lạc với nhau qua Facebook hoặc Zalo.

"Lúc đó bọn em chia tay không mấy vui vẻ, nên là..."

Nhớ đến những lời Tuệ An từng nói, Hải Vân cụp mắt.

Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống như thế này, cơ bản là cô không có tư cách đem số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của anh đưa cho Hồng Yến.

Lại nhìn đến đôi mắt phiếm hồng của người đối diện, Hải Vân đau đầu: "Chị không thể tùy tiện đưa số điện thoại của cậu ấy cho em."

Hồng Yến cũng không phải là người cố chấp nhưng mà cô bé muốn thử một lần: "Chị giúp em lần này được không? Em thật sự có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy."

Hải Vân hít một hơi thật sâu, cô cầm lấy điện thoại bên cạnh, bấm vào đoạn chat với Hoài Phong. Soạn tin: [Hải Vân: Hống Yến có lời muốn nói với cậu.]

Tin nhắn đã được gửi, Hải Vân đưa màn hình đến trước mắt của Hồng Yến.

Cô chỉ là người ngoài đứng xem câu chuyện của hai người họ, việc cô có thể làm chỉ dừng ở đây. Còn việc sau này, Hoài Phong có tìm Hồng Yến nói chuyện hay không thì là chuyện của họ.

Hồng Yến nhìn thấy tin nhắn đã được gửi, tảng đá trong lòng của cô bé cũng buông xuống, rối rít cảm ơn ơn Hải Vân: "Em cảm ơn chị..."

Hải Vân đặt điện thoại lại trên bàn, thở dài: "Không có gì."

Cùng lúc này, Tuệ An cũng đã thu dọn xong, gọi cô cùng đi ăn.

Hải Vân cầm lấy điện thoại không nói thêm lời nào vẫy tay với Hồng Yến, khoác tay Tuệ An rời khỏi văn phòng.

Vào thang máy, Tuệ An kéo tay Hải Vân: "Vừa rồi chị và cái Yến nói gì thế?"

Hải Vân đem mọi chuyện nói lại với Tuệ An.

Đến khi hai chị em đến tiệm lẩu, Tuệ An vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Vậy là bác sĩ Hoài Phong thật sự là người yêu cũ bị Tuệ An cắm sừng sao?"

Hải Vân gật đầu.

Cô không biết sự việc năm đó thật hư ra sao. Bản thân cô cũng không biết đến cuối cùng Hồng Yến có cho Hoài Phong mọc sừng hay không, chuyện cô biết được cũng như Tuệ An.

Chỉ qua vài câu trên confession chưa đủ để phán xét tử hình cho ai.

"Thật không ngờ, hai nhân vật chính của câu chuyện bùng nổ truyền thông năm đó vậy mà ở ngay dưới đáy mắt của em." Tuệ An gấp thêm đũa thịt bò để vào nồi lẩu đang sôi trước mặt, nói tiếp: "Lần sau gặp bác sĩ Hoài Phong em phải hỏi anh ấy chuyện năm đó là như thế nào được. Người như anh Phong còn bị cắm sừng thì người như anh Thống chắc khỏi có người yêu cho rồi..."

Note:

1. Confession: Confession là một từ tiếng Anh, nếu dịch theo nghĩa thông thường thì nó có nghĩa là "lời thú tội", tức là bày tỏ lời muốn nói. Confession được xem là cách thể hiện những điều mà người viết muốn nói nhưng không muốn ai biết là mình nói, nên Confession còn được hiểu theo nghĩa là "xưng tội", dành cho các "con chiên" xưng tội tại Nhà thờ. Có thể hiểu nôm na là khi bạn tham gia vào một trang confession của một tổ chức nào đó thì bạn có thể gửi những câu chuyện của mình để thừa nhận về một số những vấn đề mà bình thường không dám nói ra.

Phần lớn ở các trường đại học ngày nay đều sẽ có những trang confession do sinh viên tạo ra để giao lưu, tìm kiếm nhóm học phần và "phốt" nhau.

2. Giải thích về việc Hồng Yến không biết Hoài Phong là khách mời của chương trình: Hồng Yến vừa đến, ở đây cô bé sẽ được xem như là thực tập sinh ở nhóm của Hải Vân. Hồng Yến chỉ phụ trách các công việc nhỏ khác để hỗ trợ cho team trong quá trình quay và tìm hiểu công việc. Vả lại trong danh sách tên khách mời cũng không có ảnh nên Hồng Yến hoàn toàn không biết gì về việc Hoài Phong sẽ xuất hiện.

Lời của tác giả: Chúc mừng năm mới, 2024!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro