Chương 4: Gặp một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẫn thờ ngồi xoay bút, đôi mắt đờ đễnh nhìn lên chiếc bảng đen phấn trắng, dù sao cũng chỉ để che mắt chứ tôi không hiểu được chút gì cả, thầy ấy thì giảng đến khô họng, chưa đầy mười phút mà đã lấp đầy chiếc bảng đen bằng phấn trắng đó.

Liếc sang con người bên cạnh, người ta đang chăm chú làm bài, thi thoảng sẽ lấy hai ngón tay đẩy nhẹ chiếc kính cận đấy lên, ngồi bàn cuối cũng chẳng lơ là phút giây nào. Đôi mắt trùng xuống nhìn lên bảng rồi nhìn xuống vở, nghe nói đối với cậu ấy kiến thức là tất cả, khác biệt thật đấy.

Đm, đẹp trai quá.

"Này, cậu kèm tớ được không?" Tôi nói.

Chắc tôi nói hơi lớn, Trí đặt ngón tay của cậu lên miệng tôi, tỏ ý muốn nhắc tôi im lặng, tôi thừ người một lúc rồi cũng gật gật đầu nghe theo. Trí mỉm cười nhẹ, lật tới một trang trống của xấp đề, bấm đầu bút rồi "xoẹt xoẹt" mấy chữ, tôi chống cằm nhìn.

"Được thôi."

Không ngờ cậu ấy dễ tính vậy luôn, thật ra tôi tính nhờ chơi chơi thôi, tại tôi không mong được cậu ấy chỉ bài, người ta có muốn cũng chẳng được, tôi dễ dàng thế thì đúng là không ngờ. Có thể là ngoài em gái cậu ấy ra thì tôi là đứa con gái duy nhất được cậu chỉ bài, tự hào không? Có.

"Sao cậu ấy lúc nào cũng cười vậy nhỉ... gượng gạo quá."

Chẳng liên quan nên tôi không thắc mắc nhiều hơn.

...

Buổi sáng thứ hai của tiết trời thu lành lạnh, tối qua thức khuya đọc truyện nên tôi ngủ quên mất, lật đà lật đật cong cổ chạy tới trường, đường từ nhà tôi tới trường cũng xa nên phải đi với tốc độ không mấy nữ tính.

"Cái l*n má, sao cái báo thức lại không kêu, tại sao nó lại không kêu cơ chứ!?"

Giây phút tôi vừa rẽ vào cổng trường thì đã đánh trống được ba phút, vậy nên tôi phải an phận chấp nhận vào sổ, năm điểm hành kiểm cứ vậy mà tiêu tan. Có một vấn đề khiến tôi thắc mắc, người học giỏi nhất nhì khối như Minh Trí cớ gì lại từ chối làm lớp trưởng lớp phó, lại làm cờ đỏ những ba năm cấp ba, nay lại đúng tuần lớp cậu ấy trực cổng nữa chứ.

"Tên gì?"

Tôi trầm giọng xuống, "Cậu giỏi lắm mà, cái gì cậu chả biết."

Trí mỉm cười, ngây thơ thân thiện thiên thần đáng yêu, nhìn tôi trìu mến rồi đặt bút ghi tên tôi vào, má tức thật chứ.

Mới đầu năm bị trừ những ba mươi điểm rồi, tôi phải gương mẫu hơn chút thôi, mười điểm nữa là một bậc hành kiểm rồi.

...

Cái ngày thi giữa kỳ cứ tới gần, bố mẹ cứ chửi mắng xối xả làm tôi sợ hãi vô cùng, dạo này đi học thêm cũng không dám ngủ gật, học phụ đạo trên trường xong lại theo Trí đi học nhóm ở quán cafe.

Thật ra thì kiến thức tôi tiếp thu không nhiều, nhưng bộ dạng mỗi khi giảng bài của Minh Trí cuốn hút vl, cứ thôi thúc tôi tập trung học bài hơn.

"Cậu tính thi vào trường nào?" Tôi vu vơ hỏi.

"Hm... UMP."

"UMP? Súng trong Free Fire hả?"

Tôi ngơ ngác, Trí quay sang nhìn tôi, cười khổ.

"Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, cậu đúng là.."

Trí gõ lên đầu tôi một cái, khi này tôi mới hiểu, trên đời này đúng là loại người gì cũng có, nhưng sinh ra đứa đù đù như tôi đúng là thất bại của tạo hoá. Mặt tôi hơi nóng lên, mắt trùng xuống rồi nằm gục xuống bàn, không cam tâm.

Trí bật cười khanh khách, xoa tóc vỗ về tôi, tôi bĩu môi, mắt hơi ngước lên nhìn cậu, "Đừng có cười.."

"Được rồi mà."

Được con khỉ ấy, đã bảo không được cười mà cứ cười hoài, cậu ta còn phải che miệng lại để âm thanh phát ra nhỏ lại mà. Tôi bực bội, ngồi bật dậy rồi lấy hai tay bịt miệng cậu ta lại. Trí tròn mặt nhìn tôi, nụ cười vài giây trước còn khúc khích, giờ thì im bặt, ngượng trước hành động của tôi, mặt cậu ta hơi ấm lên.

Tôi chả mảy may để ý, cau mày mà nói: "Đã bảo đừng có cười mà.."

Trí gật nhẹ đầu, không dám cười thêm tí nào nữa, không khí ngượng ngùng dãn ra, tôi thở dài rồi cầm bút lên làm bài tiếp. Trí ngồi giảng từng công thức một, cậu ấy cũng sợ tôi không hiểu mà ngại hỏi, mọi ngóc ngách đều được nói rõ ràng, tôi không cần phải lo lắng gì cả.

Cơ mà hắn muốn học Y thì tại sao tôi chảy máu mũi mà lại đưa băng cá nhân? Điều đó khiến tôi bận tâm, dù có lấy lí do gì để giải thích thì cũng có phần không hợp lí ở trong.

"Ơ Trà đấy à?"

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, dập tắt suy nghĩ vừa loé lên trong đầy tôi, tôi quay mặt lại, nhìn người con trai cao lớn trước mặt, thay vì cảm thấy trái tim mình nhói lên, tôi chỉ thấy chán ghét và buồn nôn đến lạ.

Minh Huy ra trường xong thay đổi rõ rệt, nếu nhìn từ xa khéo tôi còn khó mà nhận ra được, hắn có vẻ chững chạc hơn, nhuộm tóc đỏ chói như cái mái ngói, không còn là học sinh đúng là chịu chơi thật. Bên cạnh đương nhiên là cô bạn thân của tôi, Hoài Chi vẫn cái dáng vẻ nũng nịu khoác lấy cánh tay Huy.

Giờ ngẫm lại thấy hai đứa này đúng là đẹp đôi thật, đm, sao có thể đẹp đôi đến vậy chứ.

"Vãi chưởng, nay mày cũng biết học bài cơ á? Chán cảnh đứng bét lớp rồi à?" Hoài Chi cười khẩy nhìn tôi.

Tôi bình tĩnh đáp: "Ừ, phải học chứ, mày thèm cái danh bét lớp lắm mà, tao đang học để nhường lại cho mày đây."

"Không dám."

"Thôi đừng ngại, mày thì học cao hơn tao bao nhiêu, công nhận thiếu tao nhìn mày nghèo nàn thật." Tôi quay xuống bàn, vừa chép bài vừa nói.

Trí nhìn chăm chăm hai đứa kia, tôi kéo tay áo cậu, "Kệ đi, đừng nhìn nữa, tổn thương giác mạc."

Nhìn chúng tôi có ngứa mắt, hai người ấy không thoả mãn hay có lợi nhuận gì, Hoài Chi dường như bí ngôn, núp sau lưng Minh Huy như cái đuôi rồi víu nhẹ vào tay anh ta.

"Không ngờ là sau chia tay em lại quen với thể loại này đấy, đổi gu rồi à?"

"Phải đổi chứ, tôi đố anh tìm được điểm nào cậu ấy thua anh luôn đấy."

"Lạ thật ha, mấy tuần trước thấy anh với bé Chi, em còn lúng túng đến nỗi không dám nhìn thẳng mà, lạ quá, kì lạ thật đấy."

"Kì con mẹ gì, anh nghĩ anh là ai vậy?"

Huy đặt tay lên cằm, một lúc sau mới trả lời: "Anh biết em không phải kiểu người nhanh chóng hết tình hết nghĩa, thằng nhóc này nói em trai kết nghĩa anh còn tin nữa là."

"Nói cho anh biết, tôi muốn, yêu ai, thì yêu."

Tôi nói rồi quay sang thơm lên mặt Minh Trí một cái, cậu ta thừ người ra, nhưng vì cái nháy mắt của tôi mà không dám biểu lộ điều gì, lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Tôi nhìn Trí rồi lại quay sang liếc Huy, không làm gì được nữa nên anh ta cũng hậm hực kéo tay Chi lên lầu.

Sự ngượng ngùng trỗi dậy, nói thật thì tôi không cố ý, cũng không muốn lôi cậu ấy ra làm bia đỡ đạn, chỉ là không còn cách nào khác.

Mình điên rồi mình điên rồi, điên thật rồi.

Tôi cúi gằm mặt, ấp úng: "Xin lỗi cậu...tớ không còn cách nào khác, nếu cậu muốn gì thì cứ nói.."

Trí gãi đầu, cũng ngại với tôi mà quay đi, chỉ thấy được một bên tai đỏ ửng lên, "Không sao... tớ không để ý."

...

Tối đó ở nhà, tôi cứ nằm trằn trọc mãi về chuyện lúc chiều, cứ nghĩ tới việc đó mà không ngừng tự trách, tôi còn phải vả vào mặt mình mấy cái để chắc rằng bản thân không lên cơn điên lúc này.

"Sao lúc đó mình lại làm vậy chứ, chết mất thôi, cậu ấy ghét mình mất."

Nhưng tôi cá là cậu ấy sẽ không ghét tôi, cậu ta lúc nào cũng sẵn sàng mỉm cười cho qua mọi chuyện, nể thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro