Chương 5: Chuyện thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi đang cố gắng đêm ngày học bài, dù sao người ta cũng cất công dạy cho rồi, phụ lòng người ta thì sao mà coi cho được. Thật ra cũng không khó đến mức tôi phải than thở tối ngày, nếu hiểu bài rồi thì sẽ cảm thấy bộ môn ấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Mấy môn tự nhiên vẫn là những dấu chấm hỏi với tôi, dù chả thể làm tốt và chắc chắn được điểm cao, nhưng tôi vẫn có thể tin rằng mình không dưới trung bình.

Tuy vậy vẫn hơi kém, haha!

Bố mẹ tôi thấy con gái chăm học hơn thì mừng lắm, hai người làm sao biết được lần cuối tôi ngồi lên cái bàn học là khi nào. Mà thôi, miễn có được sự tín nhiệm của bố mẹ thì sao cũng được, tôi nhận được nhiều đặc ân nên việc cố gắng cũng xem như không uổng phí.

...

Ngày thi giữa kì tới dần, tôi hồi hộp lắm, tại tôi hèn nên lo lắng bồn chồn hoài. Trước khi thi một ngày, buổi tối tôi ôn bài khuya, rồi lại chợp mắt một tí. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao ngày thường ngủ tám tiếng mà đi học vẫn buồn ngủ, hôm nay ngủ bốn tiếng mà vẫn tỉnh táo.

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm làm bài, bật laptop lên rồi nghe giảng online, chuyện học hành xoay tôi như chong chóng. Nếu muốn hỏi là tôi có thích học không, thì đương nhiên là không rồi, nhưng tôi không có lựa chọn nên mới phải ngồi học đó thôi. Những ngày tháng chơi bời bung xoã như năm mười với mười một kết thúc thật rồi.

Tôi với Trí đều có chữ T ở tên nên việc chung phòng chẳng sớm thì muộn, cũng chẳng bất ngờ khi thấy mình và cậu ấy chỉ cách nhau một số báo danh. Mấy năm qua tôi đúng là điên rồi, điên thật mới không nhớ là mình chung phòng với cậu ấy.

Không thể trốn tránh chuyện thi cử nữa rồi, lật này phải tự tìm một ánh đèn cho mình thôi.

Bước chân vào phòng thi, khác toà với lớp tôi nên trông có hơi xa lạ, có lẽ là trần nhà hơi cao hơn thì phải. Tôi ngó nghiêng một lúc, nhìn đại một chỗ rồi kéo ghế xuống ngồi, sáng nay dậy sớm quá nên bây giờ cũng là người đầu tiên tới, ráng ôn bài thì sẽ không để sơ hở. Tôi không phải thiên tài, cũng không có trí nhớ tốt hay gì cả, tôi chỉ muốn không thẹn với lòng là được, đơn giản nhỉ.

Đang ngồi chép bài, một hộp sữa Yomost việt quất được đặt trên bàn, ngay ngắn trước mắt. Tôi ngừng bút, ngước mắt lên nhìn người trước mặt, Minh Trí nhìn tôi, nở một nụ cười hiền như mọi lần.

Tôi hơi nghiêng đầu, như hiểu ra gì đó, "Cho tớ à?"

"Ừ, cho cậu."

Bất giác tôi cười theo nụ cười của cậu ấy, Trí ngồi xuống bàn trước tôi, cậu chăm chỉ lôi tập đề Toán ra.

"Cảm ơn cậu nha." Tôi lí nhí.

Phòng thi, Minh Trí, mắt kính, đề, sao mình cứ có cảm giác như đã từng có cái gì đó... không thể nhớ nổi.

Sau khi giáo viên đánh xong số báo danh, lần này tôi cách Trí hai dãy bàn, phòng này tôi cũng không mấy quen biết ai nên gặp được cậu ta cứ như duyên vậy, không rời mắt được. Trí nhìn tôi cười, bàn tay cậu ta nắm chặt lại thành nắm đấm cổ vũ tôi, có qua có lại nên tôi cũng làm lại.

"Cậu ta không sợ sao, những người khác nhìn vào sẽ đánh giá chúng mình đấy.."

Wow, không ngờ trúng nhiều vậy luôn, mấy ngày ôn quả là không uổng phí, tôi nghĩ kĩ lại rồi đặt bút xuống làm, tuy không làm được hết nhưng cỡ 70% thì không gọi là ít được.

Bước ra khỏi phòng thi, tôi nhiệt tình đập tay với Trí, tôi nghĩ mình sắp cười đến ngoác mồm ra rồi.

"Không khó như tớ nghĩ." Tôi cầm đề Toán trên tay, vừa đi vừa nói.

"Đó là bản lĩnh của cậu rồi."

"Bản lĩnh gì chứ.."

Tôi cũng trơn tru thi mấy môn còn lại, nói thì tự ái chứ từ lúc lên cấp ba, không lúc nào tôi làm được bài như lúc này, chẳng trách mấy đêm học bài hiếm hoi.

"Tớ chắc chắn không khiến Trí thất vọng đâu, chắc chắn phải năm điểm!"

"Năm điểm thôi á..?"

"Năm điểm là tớ cố gắng lắm rồi đó... đừng có phủ nhận sự cố gắng của người khác vậy chứ.."

"Vâng vâng."

...

Sau thi, mấy đứa con gái lớp tôi nháo nhào lên tập văn nghệ, xém nữa tôi cũng quên béng mất hai tuần nữa là tới ngày 20 tháng 11. Dĩ nhiên lớp phó văn nghệ rủ tôi đi tập, mấy năm trước tôi toàn chối, nhưng năm cuối rồi nên tôi quyết định đi, đẹp cho mình vui cho mình thì tiếc thời gian làm gì.

Lớp tôi ngồi tranh luận cả buổi vì chẳng biết chọn bài gì, bài hay cần có con trai múa cùng, mà nhìn mấy bạn nam lớp tôi... dùng từ "bạn nam" là quá lịch sự với cái lũ này rồi. Thà như người yêu con Nguyệt Anh, trông hơi bad nhưng học giỏi, tốt hơn nữa thì phải như Minh Trí kìa, dạo này tôi ngủ nhiều, đầu óc mơ mộng cả rồi.

Thế nên chúng tôi chọn một bài hát có múa phụ hoạ, vấn đề ở đây là ai hát mới được?

"Ê con Trà biết hát!" Nguyệt Anh hét lên.

Biết ngay mà, cái mồm con này.

Tôi đẩy tay chối thẳng, việc tham gia văn nghệ thôi tôi cũng cân nhắc đủ kiểu rồi, lên hát nữa chắc bỏ đi mất.

"À phải rồi, bây rủ con Chi kìa, nó cũng hát được mà." Tôi đáp.

Nhìn sang Hoài Chi, nó tiến lại gần chỗ tôi, mặt đối mặt, không nói gì mà chỉ nhoẻn miệng cười.

Xàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro