Chương 13: Hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật rất kiên nhẫn, nó từ tốn dắt tôi lên từng bậc cầu thang một. Lúc đầu nó còn mở lời định cõng tôi, nhưng đồng phục học sinh nữ của trường là váy nên tôi có cớ từ chối, nhưng không thể không cảm ơn công lao Minh Nhật vì nó đã hy sinh quá nhiều thời gian trong hôm nay để chấp nhận hầu hạ cái chân què này.

Vừa mới bước vào cửa lớp Thảo đã chạy đến hỏi tôi: "Bao nhiêu tuần nữa được tháo bột?"

"Hơn một tháng nữa, tao đoán tao sẽ điên tiết lên sớm vì không thể đi lại bình thường." Tôi cay cú đáp, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một hình ảnh một chân của mình bị thụt xuống cống.

"Mà hôm nay Nhật đón Nguyệt đi học à? Hồi nãy thấy xì xào bên ngoài nhiều kinh lên được." Thảo bước đến trước bàn tôi hỏi Minh Nhật.

Minh Nhật cất cặp của nó vào ngăn bàn rồi chậm rãi trả lời: "Ừ! Tiện đường nên đón."

Thảo cười trề môi. "Èo! Tiện đường á? Đấy không phải là lý do duy nhất. Khai đi cậu bạn, mày có ý định dẫn dụ Ánh Nguyệt của tao làm gì?”

Minh Nhật mỉm cười nhẹ, nó thảnh thơi ngồi tựa lưng ra đằng sau liếc nhìn Thảo. "Mày đoán thử xem? Lý do gì khiến tao phải đón Nguyệt đi học nhỉ?"

Thảo kéo ghế ngồi xuống đối diện với Minh Nhật, trông thái độ của chúng nó tôi bỗng chốc cảm thấy tình hình có gì đó không đúng lắm, trông bọn nó giống đang tra khảo nhau hơn là một cuộc nói chuyện giữa hai người bạn.

"Mày thích đặt câu hỏi thế nhờ? Sở thích của mày là né tránh câu hỏi bằng cách đặt một câu hỏi khác à Minh Nhật? Mày giỏi toán mà, làm gì có cái kiểu chứng minh bằng cách đặt lại câu hỏi cho người ra đề đâu." Thảo tiến đến nhìn Minh Nhật bằng ánh mắt kiên nghị hơn.

"Tao chỉ đang giúp mày nhận thức rõ tình hình hơn thôi. Mày có nghe qua phương pháp tư duy ngược trong hình học không nhỉ?" Minh Nhật đảo mắt sang nhìn tôi sau đó nói với Thảo. “Tao chỉ muốn nói… Những gì mày đang nghĩ đến. Đúng đấy!”

"Tao không cần biết cái tư duy ngược của mày, bố đây chỉ học giỏi môn giáo dục công dân thôi." Thảo kì thị. “Cái đức đặt trước cái tài bạn nhé!”

Minh Nhật cười cợt, trông bộ mặt nó vẫn rất dửng dưng.

"Tao bảo rồi đấy! Đừng có ăn luôn Nguyệt của tao, thịt nó dai lắm." Thảo đe dọa Minh Nhật xong liền chỉ tay vào tôi. “Nguyệt của tao là để yêu thương.”

Cái gì mà "dai" với lại "ăn" cơ chứ? Từ bao giờ tôi lại trở thành đối tượng giành giật của đôi bạn này vậy?

Minh Nhật nhoẻn miệng, nó nhìn thẳng vào mắt Thảo đầy vẻ thách thức. "Dai hay không thì phải thử mới biết được chứ."

Thảo không đáp lời Nhật mà chỉ liếc nhìn tôi một cái cảnh cáo rồi đứng lên rời đi, tôi hiểu ánh mắt đó, Di Thảo có ý tốt muốn nhắc nhở tôi cần phải tránh xa thằng này ra trước khi quá muộn.

Tôi cũng đáp lại Thảo bằng cái gật đầu.

"Nguyệt ơi! Mày lên xóa bảng kìa." Ánh Dương bước đến nhắc nhở.

"Tao bị gãy chân ấy. Để tao nhờ người khác..." Tôi vội vàng định quay lại cầu cứu Thảo thì Minh Nhật đã xoay người tôi lại rồi tự túc đứng lên.

"Để tao lau cho." Sau đó Minh Nhật nói với Ánh Dương. "Tao còn tưởng mày phải nắm được Nguyệt bị gãy chân từ hôm qua rồi chứ. Tưởng mày lớp phó đời sống của lớp cơ mà."

Giọng Minh Nhật trầm hơn hẳn khi nãy, ánh mắt nó cũng không còn tròn xoe như lúc đầu, mọi nếp nhăn trên khuôn mặt nó tạo nên vẻ đăm đăm khiến người ta phát khiếp. Nhìn biểu cảm không che dấu của nó Ánh Dương hình như chột dạ.

"Hôm qua có ai nói gì cho tao đâu."

"Cô bảo với mày rồi. Tao còn lạ gì mấy cái đấy, mày có não cá vàng mấy đâu, chỉ trừ trường hợp mày cố tình quên thôi." Minh Nhật nói nhỏ hơn, dường như nó không muốn ai nghe thấy cuộc xích mích này.

Theo lời nói và thái độ của Minh Nhật, tôi đoán rất có thể Nhật đang nghi ngờ Dương cố tình lơ đi việc tôi bị gãy chân và muốn kiếm cớ để làm phiền tôi. Tôi cũng đã đoán trước được việc mình sẽ bị làm khó khi cô chuyển tôi lên chỗ Nhật ngồi, chẳng qua là cũng không ngờ nó lại xảy ra nhanh chóng và vồ vập đến vậy.

Tôi bối rối quay xuống nhìn Thảo, Thảo nhìn qua cũng thừa biết mọi chuyện cho dù chỉ quan sát từ xa. Tôi và nó bối rối giao tiếp bằng mắt với nhau.

"Bây giờ mày đang trách tao đấy à Minh Nhật?" Ánh Dương bức xúc nói.

Sau đó Minh Nhật thở ra một hơi dài, gương mặt Nhật chán chường thất vọng đến nỗi nó không muốn kéo dài cuộc nói chuyện vô nghĩa này nữa. Khi Minh Nhật định mở miệng nói câu tiếp theo nó đã bị Ánh Dương kéo ra ngoài, Minh Nhật cũng không hề phản kháng mà chỉ lặng lẽ theo sau.

Tôi giữ thái độ im lặng trong bốn tiết học, đến nỗi tôi suýt bị cô dạy Văn ghi vào sổ đầu bài vì không chú ý và lơ là trong giờ học. Từ khi tôi xuất hiện thì Ánh Dương và Minh Nhật không còn vui vẻ với nhau như ban đầu nữa, đến ánh mắt cũng luôn thất vọng khi thấy nhau.

Cuối giờ, tôi ngồi ở ghế kê ngoài hành lang tranh thủ thời gian đợi Minh Nhật để lôi toán ra học, trưa nay Nhật phải thay phó học tập nghỉ ốm đi họp gì đó cùng Ánh Dương.

Nửa tiếng sau khi các lớp phó Văn - Thể - Mỹ - Đời sống, phó học tập của các lớp khác đều bước ra thì tôi lại không thấy Minh Nhật và Ánh Dương đâu. Thấy lo lắng cho chúng nó tôi liền thu xếp sách vở chuẩn bị cà nhắc đi tìm.

Nhưng kiếm mãi chưa thấy chúng nó đâu, đến khi giáo viên cuối cùng ra khỏi phòng họp Minh Nhật vẫn chưa xuất hiện càng khiến tôi bồn chồn. Tôi tưởng nó bị làm sao nên mon men theo vách tường tìm nó trên hành lang.

Tôi gào thét trong lòng, có khi Minh Nhật quên tôi đi cùng nó, rồi nó về trước luôn rồi không? Vậy thì ác, quá ác, nó bỏ mặc tôi với cái chân què trong khi bố mẹ tôi đã đặt trọn niềm tin vào nó à? Dù nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng nội tâm có đau buồn đến mấy tôi vẫn quyết tâm không tin Minh Nhật là người như thế.

Bỗng nhiên một tiếng khóc nức nở vang lên giữa trưa ở mái trường vắng tanh làm tôi sợ đến co rúm người.

“Giữa trưa mà ai khóc ở trường vậy má!” Tôi hoảng hồn láo liên liếc nhìn xung quanh.

Tôi lấy hết can đảm chậm rãi ngó qua vách tường. Cứ ngỡ mình bị ma trêu nhưng không phải, chẳng có con ma nào cả, tiếng khóc đó của Ánh Dương.

Dương trông rất thảm thương, nó khóc thút thít ôm Minh Nhật, cánh tay Dương trói chặt lấy Nhật và vùi đầu vào ngực nó. Nhật buông thõng không đáp lại cái ôm cũng chẳng đẩy ra, Minh Nhật thở dài rồi vuốt tóc an ủi Ánh Dương.

“Tao xin lỗi, tha lỗi cho tao nhé! Từ giờ tao không làm vậy nữa đâu, tao hứa sẽ đối xử tốt với mày hơn, đền bù tất cả những gì mày chịu đựng.” Minh Nhật ân cần nói.

Từ câu nói trên tôi mường tượng cảnh hai người đó đã quyết định tha thứ cho nhau và quay lại làm người yêu, tôi nghĩ như thế. Sự xuất hiện của tôi bây giờ giống kỳ đà cản mũi hơn, không muốn dính dáng nên tôi chủ động rời đi.

Tôi nhảy lò cò từ đây ra cổng trường quyết tâm không trở thành người thứ ba trong cuộc tình đó. Tôi phải nhanh chóng rời đi trước khi Minh Nhật thấy tôi, không rõ lý do tại sao nhưng tôi có cảm giác trống rỗng trong lòng, cảm giác man mác buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro