Chương 12: Maybach S680

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không muốn nhưng hôm nay tôi đã thật sự ngồi chung xe với Minh Nhật. Suốt cả chặng đường đi tôi im lặng không hó hé một câu nào, phần là vì áp lực, phần vì khá ngại ngùng khi thấy bản thân mình phiền phức đến vậy.

Nhờ cái chân này mà ba mẹ tôi ăn không ngon ngủ không yên sợ ảnh hưởng đến việc học ở trường, nhờ cái chân này mà báo hại Minh Nhật phải đến đón tôi mặc dù nó tự nguyện.

Minh Nhật ngồi cạnh tôi, nó tranh thủ gõ gì đó trên máy tính, một lúc sau nó quay ra hỏi: "Nguyệt muốn ăn cái gì không?"

Tôi khẽ lắc đầu. “Sáng nay tao ăn ở nhà rồi nên không cần đâu.”

Nhìn chiếc xe này khiến tôi càng cảm thấy không thoải mái, ngồi trên con xe có giá trị bằng một cái biệt thự hóa ra là cảm giác thế này đây. Áp lực, căng thẳng, sung sướng, lâng lâng,... Cảm xúc tôi thay đổi nhanh hệt như chong chóng, vậy mới nói nên nuôi con gái trong sự giàu sang để nó không bị cám dỗ trước ánh sáng của đồng tiền.

Sáng hôm nay, Minh Nhật qua nhà và đón tôi đi học đúng theo lời hẹn. Bố mẹ cũng rất nhiệt tình đỡ tôi ra xe, như muốn tống khứ tôi càng nhanh càng tốt vậy.

"Có thật là mày ăn sáng rồi không đấy?" Nhật quay sang, nó nghi ngờ hỏi lại, đây là lần thứ ba nó hỏi tôi câu này.

"Tao ăn rồi, khổ quá cơ... Mày cần tao nói luôn sáng nay tao ăn gì không?" Tôi bất cần đáp lời Minh Nhật.

Tôi là gì của nó mà nó hỏi tôi kĩ thế nhỉ? Cái thằng này thật biết cách giả vờ quan tâm tới người khác.

"Con gái thì nên chăm lo cho sức khỏe của bản thân chứ. Tao thấy mày hơi gầy rồi đấy nhé!" Minh Nhật gập máy tính lại, nó ân cần bảo. “Gầy vậy dễ bắt nạt.”

Tôi lắc đầu phản bác. "Tao gầy do cơ địa chứ ăn uống bình thường. Với lại không ai bắt nạt tao nổi đâu nên yên tâm đi.”

Minh Nhật chẹp miệng nhìn tôi rồi vội chỉ tay vào quán bánh bao lề đường của một bà cụ gần cổng trường. "Dừng lại chỗ kia giúp cháu ạ! Cháu mua đồ ăn sáng."

"Mày thích ăn bánh bao à? Sao ngày nào cũng thấy mày mang bánh bao đến lớp vậy?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Không hẳn là thích, tại dễ ăn nên tao mua thôi." Nhật cười rồi bắt đầu hạ kính xe xuống. “Ủng hộ bà bán hàng là chủ yếu.”

Minh Nhật vươn người qua kính xe đưa tiền cho bà rồi mang vào hai cái bánh bao nóng hổi. Nhận ra gì đó Minh Nhật quay sang hỏi: "Uống sữa đậu nành không?"

"Thôi đừng! Tao rén lắm mày, không dám ăn trên cái xe này đâu." Tôi xua tay, lắc đầu lia lịa. “Với lại tao bảo là tao ăn sáng rồi còn gì, kệ tao rồi tự mua cho mày đi.”

Không mảy may để ý đến tôi, Minh Nhật nói: "Cho con thêm hai cốc sữa đậu nành nữa bà ạ."

Tôi giật mình, chồm người sang chỗ của Minh Nhật ngăn lấy cánh tay của nó. "Tao đã bảo là không cần!" Tôi cau mày.

Minh Nhật tiếp tục mặc kệ tôi, nó còn vươn dài cánh tay của mình ra hơn nữa để đưa thêm tiền cho bà.

"Uống đi. Ngon lắm đấy." Minh Nhật khẩy tay đưa tôi bánh và sữa. Sau đó nó quay lên đưa cốc còn lại cho chú lái xe. “Chú cũng uống đi ạ.”

Không còn cách nào khác, tôi hậm hực nhận lấy đồ nó mua cho mà cắn những miếng đầu tiên. Vị giác của tôi lập tức được kích thích khi vỏ bánh nóng như tan ra ngay trong khoang miệng, tôi bất giác nhai ngấu nghiến, nom quán be bé thế thôi mà hương vị lại tuyệt cú mèo.

“Thề mà bảo ăn rồi?” Minh Nhật bỗng phì cười, tôi đoán lý do là vì hai cái má của tôi phồng to lên vì cố nhồi nhét bánh vào miệng.

"Cảm ơn. Nhiêu tiền tao gửi lại?" Tôi thò tay vào túi váy, định bụng sẽ lấy tiền trả lại nó.

Minh Nhật ngăn tôi lại, nó mắng: “Ủa là mày định gửi tiền cho tao thật đó hả?”

“Chẳng lẽ tao đùa?” Tôi táy máy lôi vài đồng lẻ từ túi ra đưa đến trước mặt Minh Nhật.

“Bữa sau mày bao tao lại là được, bạn bè thì thay nhau mua đồ ăn thôi.” Minh Nhật lắc đầu, nó chối từ. “Cất tiền đi.”

"Mày có cảm thấy kì không? Lúc nào mày cũng mang đủ thứ đồ ăn đến cho tao, tao là con người chứ có phải con gì đâu mà không biết ngại hả Minh Nhật." Tôi nói.

"Vậy mày đền gì cho tao đi! Tao với mày cùng thỏa thuận." Minh Nhật nhìn tôi.

"Thỏa thuận cái gì?" Tôi hứng thú xoay người về phía Minh Nhật. Chắc có lẽ do chưa trưởng thành hẳn nên những trò cá cược, thỏa thuận thế này luôn kích thích tôi đáng kể.

"Cái gì thì tao chưa nghĩ ra." Minh Nhật khẽ cười. Rõ ràng là nó đâu có ý định nghiêm túc, nó chỉ nói ra để viện một lý do không nhận tiền từ tôi.

“Cợt nhả vừa thôi.” Tôi bất bình. “Không nói thì đừng có thỏa thuận gì nữa.”

Ngoại trừ vấn đề tình yêu thì Minh Nhật thật sự là một người rất tốt bụng, điều này cũng được Di Thảo công nhận, ngay cả một con bé mới chuyển về trường không lâu như tôi cũng rõ điều đó.

Ban đầu tôi gặp nó trên xe buýt, tôi đã mặc định cái thằng này đích thị là xấu xa, đê tiện, một thằng con trai mới lớn thích thể hiện bản thân mình bằng vài chiêu tán gái cũ rích, sau đó lại vỗ ngực tự hào kể về thành tích của mình như thể đó là tấm bằng khen lẫy lừng năm châu.

Bây giờ thì tôi đã có suy nghĩ khác, thật ra Minh Nhật không cần phải cố gắng quá nhiều để các chị em thích nó, dường như Nguyễn Trần Minh Nhật sinh ra đã là một cá thể đặc biệt, một con người có thể rực rỡ ở muôn nơi, một người phù hợp làm tâm điểm của sự chú ý.

Trong tác phẩm Lão Hạc nhà văn Nam Cao đã từng viết thế này: "Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương...". Đúng thế thật! Tôi thật sự đã choáng váng và không dám tin Minh Nhật lại có một gia đình không trọn vẹn, phải rời xa mẹ khi mới tám tháng tuổi. Chắc chắn Minh Nhật từng tủi thân nhưng không bao giờ thể hiện ra mặt đáng thương của mình, khi nhìn vào nó có lẽ chỉ thấy một Minh Nhật no ấm đủ đầy. Phải dành lời khen cho Minh Nhật vì nó che dấu quá tốt.

Minh Nhật rất ít khi kể về gia đình của mình, tôi từng nghĩ có bố là một đại gia xây dựng thì Minh Nhật phải tự hào và đi khoe khắp nơi. Nhưng không! Minh Nhật luôn bảo bố nó kinh doanh bình thường, nhà cỡ đủ sống chứ không dư dả như mọi người vẫn nghĩ. Còn mẹ của Nhật, nó bảo mẹ mình làm giáo viên và có nuôi chó mèo cho vui nhà vui cửa.

Tôi biết cực kỳ ít thông tin về gia đình Minh Nhật, nhưng so với các học sinh trong lớp tôi vẫn là người biết nhiều nhất, vậy tôi có tính là một người đặc biệt không nhỉ?

Đến trường, nếu như mọi ngày Minh Nhật sẽ dừng xe ở cổng trường rồi sau đó tự chạy vào. Nhưng hôm nay lại khác, xe đang chở tôi - một con què nên nó phi thẳng vào bên trong trường, bắt gặp học sinh đến trường bằng ô tô không phải quá hiếm nhưng Maybach S680 thì khác. Tôi bắt đầu thấy mấy ông con trai ra nhìn, ai nấy cũng cảm thán vì em nó. Tôi cũng rất mê chiếc này, xe của Đức phải công nhật mang một hơi thở giàu sang đến kì lạ, tôi đã từng ồ lên vì hệ thống đèn của nó đấy.

"Cẩn thận đập đầu!" Minh Nhật kê tay khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi xe để đảm bảo đầu tôi không bị đập vào thành.

Tôi nhìn nó rồi nhấp nhổm không biết có nên đứng lên không, tôi không cần nó tinh tế như vậy. Cuộc đời học sinh của tôi không muốn dính thêm tin đồn hẹn hò với người nào nhất là Minh Nhật, tôi từ chối trở thành tâm điểm.

Trên tầng hai, Dương nhìn xuống, ánh mắt của nó khiến tôi rùng mình. Dương chậm rãi nói với bạn bên cạnh điều gì đó rồi lại nhìn tôi bằng đôi mắt không có một chút thiện cảm.
...

“Minh Nhật dành tình cảm cho Ánh Nguyệt không chỉ dừng lại ở mức bạn bè như thời gian đầu đâu.” Ánh Dương đăm đăm nhìn xuống.

“Tao cũng nghĩ như mày đấy.” Một người khác đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro