Chương 11: Sai lầm bốc mùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có sai lầm tuổi trẻ, chẳng qua sai lầm của tôi hơi bốc mùi một chút.

Để kể cho mọi người nghe một câu chuyện hài tôi được trải nghiệm vào tối ngày hôm qua nhé.

Lưu ý: Không được cười hay trêu dưới mọi hình thức.

Tối qua tôi đi bộ quanh khu nhà mình tập thể dục. Trời mát, ánh đèn vàng chiếu rọi sáng rực cả con đường. Dưới bóng đèn, hàng đống con thiêu thân đang bay kín mít. Thế rồi tôi bâng quơ tò mò vì sao bọn nó cứ đâm đầu vào chỗ sáng để rồi mắc kẹt trong chính cái ánh sáng rực rỡ kia nhỉ? Rồi cứ thế sẽ kết thúc luôn sinh mạng nhỏ nhoi của mình. Đây là sự ngu dốt tự đâm đầu vào chỗ chết hay cố chấp chạy đuổi theo cõi lộng lẫy?

Tôi đi chung với bạn cùng lớp của tôi, nó tên Di Thảo. Gần đây tôi phát hiện ra nhà Thảo ở gần nhà mình nên hai đứa cũng nói chuyện qua lại, vô tình lại rất hợp tính nhau nên từ hôm đó tôi với Thảo dính lấy nhau miết.

"Mày có cảm thấy mày với Minh Nhật dạo này thân lắm không?" Thảo trầm tư nói.

Thấy nó dùng điệu bộ nghi ngờ nói chuyện, tôi vội giải thích: "Ờ… Thì tao với Minh Nhật là bạn cùng bàn mà, thân thiết với nhau là có cơ sở đấy chứ."

Thảo đến gần, nó vỗ vỗ lên vai tôi, nghiêm trọng nói: "Chỗ anh em thân thiết, tao khuyên thật lòng mày nhé Nguyệt."

“Ừ, nói đi.”

"Đừng có dính vào thằng Minh Nhật. Dây vào nó chẳng khác nào mày đứng giữa ngã tư không đèn." Nó nói.

"Tao với nó là bạn bè bình thường. Mà Thảo này…" Tôi nói thêm: "Tao mà có thích nó thật thì chưa chắc nó đã thích tao. Tao cũng tự biết tránh xa nó mà, tao chẳng phải kiểu người thích đặt bản thân vào mấy cái trò mạo hiểm đâu."

Thảo thở phào. "Ừ! Mày biết vậy thì tốt... Mà công nhận Minh Nhật nó cũng ngon trai, nếu nó mà không phải cờ đỏ thì tao cũng cua rồi."

"Thôi, thôi, thôi!” Tôi ngán ngẩm xua tay. “Loại như nó thì làm sao mà biết yêu thật lòng ai. Ông trời ban cho gương mặt, gia cảnh, tri thức mà thiếu nghiêm túc trong vấn đề tình cảm kinh lên được.”

"Mà... Mày chưa từng thích nó thật à? Tao nghi ngờ lắm đấy. Trông mày với nó thân thiết không khác gì người yêu, chẳng lẽ mày không rung động luôn?" Thảo thắc mắc.

Tôi bỗng khựng lại khi nghe xong lời Thảo nói. Có lẽ đúng thật là trong một giây bản thân mụ mị đầu óc, tôi đã tin tưởng Minh Nhật là người tử tế, tôi thật sự đã có rung động khi thấy nó ân cần giảng bài cho mình mà không kêu ca gì, tôi từng say mê trước vẻ ngời ngợi của nó. Nhưng chắc chắn chỉ là cảm giác thoáng qua, thời học sinh ai chẳng có vài lần như thế. Đâu thể vì một lần ngu dốt mà đánh giá người ta không có não được.

Thấy tôi sững người, Thảo nhéo mạnh bắp tay tôi, nó mắng: “Đừng nói là mày thích Minh Nhật đấy nhé! Ôi bạn tôi, ai đó hãy khiến mày nhận ra Minh Nhật là một thằng tồi đi.”

Tôi gật đầu thừa nhận chuyện từng rung động nhưng lại vội giải thích. "Nhưng chỉ dừng ở mức cảm nắng thôi. Tao bảo rồi còn gì... Bạn bè với nhau, mày phải tin tưởng tao chứ!".

Thảo bức bối nhìn tôi bằng con mắt nghi ngờ. Cơ mà tôi không hề nói dối đâu nhé, tôi thích thì có thích nhưng nếu để tôi mù quáng mà tin vào tình yêu nhấp nháy ánh đỏ này thì mơ đi. Làm gì có chuyện tôi chấp nhận bên cạnh một thằng không yêu mình cơ chứ, tình yêu xuất phát từ trái tim chứ đâu phải mấy cái hứng thú khẽ khàng thoáng đâu.

"Việc gì tao phải đâm đầu vào cờ đỏ nhỉ? Nó phải trở thành cờ xanh khi ở cạnh tao chứ." Tôi khẳng định chắc nịch một lần nữa. "Mày cứ yên tâm, tao không bị mù màu, tao cũng không phải con bò tót, tao biết cái gì tốt và xấu cho bản thân."

Thảo gật đầu đáp lệ. Dù đã moi móc hết vốn liếng để chống chế nhưng hình như tôi vẫn chưa lấy được niềm tin của nó.

"Tao thấy Minh Nhật cũng tốt, mà chẳng qua trong vấn đề yêu đương nó tồi thôi. Mày mà làm bạn với nó thì tao không ý kiến gì. Không thành vấn đề, nó hào phóng, xởi lởi với bạn. Còn làm người yêu thì Thảo Thon Thả tao chắc chắn không khuyến khích, lý do thì mày cũng hiểu rồi." Thảo nói.

"Mày đùa. Nó đối xử với người yêu nó cũng tốt, mà có cái hơi vô tình lúc chia tay với khi nó chán. Thỉnh thoảng tao chẳng hiểu vì sao con gái vây kín nó vậy mà nó cảm thấy bình thường, phải tao là tao sướng rơn người rồi." Tôi bảo với Thảo.

"Cái con này, mày mê gái vậy em?" Thảo nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị.

"Đẹp là tao đây mê hết!" Tôi đáp lại.

"Vậy cỡ tao mày phải mê đến chết đi sống lại nhỉ? Ngoài tao ra chẳng có ai xinh đẹp vậy được." Thảo hếch mặt lên nói.

Bỗng nhiên, vài giọt nước rơi xuống mặt tôi, và hình như Thảo cũng bị thế. Chúng tôi ngước nhìn trời, lần này những giọt nước mưa rơi dày và nặng hơn, hai đứa ra hiệu cho nhau chạy về nhà. Khổ nỗi mưa ngày một to, nước xối xả quật mạnh vào da khiến tôi rát và cơn mưa bạc trắng làm tôi chẳng nhìn rõ gì ở trước mặt.

Tôi chạy thật nhanh, lao thẳng về phía trước mà không nhìn, mắt nhắm nghiền lại và người cúi xuống để tránh mưa tạt vào mặt.

Tôi cứ chạy, chạy đến khi tôi hụt một bước, tôi đau điếng nhìn xuống thì thấy một chân bị thụt  xuống… cống. Tôi hoảng loạn hét toáng lên kêu cứu.

Thảo đang chạy thục mạng tránh mưa thì nghe tiếng nên phải dừng lại kiếm xem tôi đang ở đâu. Một lúc sau nó thấy tôi, mắt nhắm mắt mở nhìn phần thân dưới  bị “dính” xuống đất mà hoảng hốt không kém.

"Mày từ đáy xã hội đi lên à Nguyệt?" Nó run lẩy bẩy trong làn mưa, bối rối không rõ nên làm gì tiếp theo.

Chân đau điếng, tôi rên rỉ vì không thể nhấc lên đi như bình thường. Thảo hỗ trợ kéo tôi về nhà trong cái bộ dạng khập khiễng không ra hồn người.

Bố mẹ đã đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra trong đêm. Tôi phải chụp X quang và bác sĩ bảo tôi bị gãy xương mắt cá chân, may là nó cũng nhẹ nên khoảng tầm già nửa một tháng là tôi có thể đi lại như bình thường.

Đây chính là câu chuyện hài hước mà tôi đã trải qua, nó mang lại cho tôi một cái chân bị gãy và một cục bột tặng kèm trong hơn một tháng lý do thì là vì… cái cống. Cục bột ở chân này sẽ là tấm huy chương sáng bóng, là kỉ niệm lần đầu bị gãy xương của tôi.

Tôi hiện đang ăn cơm ở dưới nhà, hôm nay nhờ tôi mà mẹ phải nghỉ làm để chăm sóc cho con bé đang què này.

Khi đang trầm ngâm nhìn chân của mình thì Minh Nhật mở cửa bước vào, đi ngay sau là mẹ tôi.

"Đấy thấy chưa! Bạn con mang sách vở đến cho con chép bài đây này." Mẹ tôi nói sau đó vào trong để hai đứa được nói chuyện riêng.

"Mày đi kiểu gì mà thọt chân xuống cống đấy Nguyệt?" Nhật dìu tôi đến ghế, sau đó nó sang ngồi ở ghế đối diện.

Con Ú nó mê trai khủng khiếp, bình thường nó nhát người lạ nhưng khi thấy Minh Nhật nó liền nhảy bổ lên đùi Nhật hửi hửi, quả là một con mèo nịnh giỏi.

"Không phải do tao, cái nhà kia bị ai lấy mất cái nắp cống, hôm qua trời mưa to tao chạy không để ý nên mới thế!" Tôi cố gắng biện minh cho sự bất cẩn của bản thân.

Nhưng mà cái nhà kia cũng không kém, bị mất cái nắp cống mà không thèm để biển cảnh báo. Nếu hôm qua không phải là tôi mà là một cái xe máy thì có tai nạn lớn là cái chắc.

"Sáng nay không thấy mày đi học. Tao đến hỏi cái Thảo, buồn cười thật, ai đời bị thụt chân vào cống." Minh Nhật nửa cười nửa mếu nhìn bàn chân đang bó bột trắng với cái nạng ở góc nhà của tôi. “Lý do nghỉ học sáng tạo đến nỗi cô tưởng mày bịa ra cơ đấy.”

"Đừng có cười! Tao thấy nó chẳng vẻ vang tí nào. Bạn tao ở Nam Định mà biết chắc nó trêu tao từ năm này qua năm khác luôn." Tôi bi phẫn bảo. “Tức quá! Đang đi đứng bình thường cái bị gãy chân”

"Rồi mày tính thế nào đây? Ai chở mày đi học?" Minh Nhật nhìn chân tôi rồi hỏi. “Quả chân này mà đi bộ ra trạm xe buýt là cũng khó đấy.”

"Bố tao chở chứ còn ai vào đây." Tôi nói xụi lơ.

"Để tao đến đón mày cho, tao rảnh lắm, hai đứa cũng cùng đường mà." Minh Nhật chủ động ngỏ ý.

"Thôi Nhật ơi! Bố tao lại bảo tao có người yêu." Tôi từ chối. “Bố sẽ hỏi đủ thứ, phiền lắm luôn.”

"Tao hỏi ý kiến mẹ mày rồi. Cô đồng ý, cô cũng bảo chú dễ nên chắc đồng ý luôn." Minh Nhật nói thêm: “Còn lý do gì để mày từ chối tao không? Nói luôn cho tiện.”

"Gì cơ?" Tôi bất ngờ hỏi lại, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. “Mày bỏ bùa bố mẹ tao à? Bình thường có dễ vậy đâu ”

“Do trông tao uy tín chứ không phải vấn đề bố mẹ mày có dễ hay là không.” Minh Nhật lém lỉnh.

Hỏi ra mới ngã ngửa vì lời Minh Nhật nói là thật, mẹ tôi đã đồng ý cho Nhật đưa đón tôi đi học mỗi ngày và bố cũng không ngoại lệ. Tôi cảm thấy mình như con ghẻ trong mái nhà này.

Một lúc sau, Minh Nhật tạm biệt tôi rồi đi về. Lúc này tôi vác cái chân gãy vào trong bếp định chất vấn mẹ cho ra lẽ vì chuyện khi nãy.

"Thằng bé Nhật đấy phải không? Trắng trẻo cao ráo thật đấy!" Mẹ tôi nhìn theo cảm thán. “Mẹ chưa thấy ai đẹp trai như nó, trông không khác Quách Phú Thành là bao.”

"Con tưởng bố đưa con đi học?" Tôi ỉ ôi. “Giờ sao mẹ lại đẩy sang cho bạn con thế? Con sẽ khó xử biết bao, mẹ để bố chở con đi cũng được mà.”

"Bạn chở cũng được chứ sao? Mẹ nghe cô giáo chủ nhiệm nói rồi, thằng bé nhiệt tình với tốt vậy... Điểm Toán của con được cải thiện nhờ thằng bé mà." Mẹ tôi bước đến ngồi cạnh tôi. “Bố con cũng có rảnh rỗi mấy đâu. Ngoan! Thỉnh thoảng cho con về Nam Định chơi. Đồng ý không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro