Chương 10 - Minh Nhật: Giàu, đẹp và giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn Minh Nhật)

Tên tôi là Nguyễn Trần Minh Nhật. Tôi tự nhận thức được bản thân mình chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài: giàu, đẹp và giỏi.

"Ăn sáng rồi còn đi học!" Bố gọi tôi lại khi thấy tôi bước khỏi cửa nhà mà chưa ăn uống gì.

"Con ăn sáng ở trường cũng được bố ạ." Tôi đáp lại lời bố.

Tôi đã chán ngấy mấy món ở nhà, thậm chí còn thèm đồ ăn lề đường hơn là thức ăn tốt cho sức khỏe được cân đo đong đếm kĩ càng từ chuyên gia thực phẩm. Hơn hết sáng sớm ra nhìn thấy đĩa đồ ăn của mình toàn rau xanh thì sao mà có hứng đi học được cơ chứ.

"Ăn uống không hợp lý, ngất ra lớp là chẳng ai hốt mày về đâu Nhật." Bố nói vọng ra.

Tôi với bố rất hay đấu khẩu nhưng chẳng có gì đáng nói đâu. Bố tôi mắng to tiếng vậy vì lo cho sức khỏe của con chứ không bao giờ ông dạy tôi bằng quy tắc bàn tay phải hay trái.

"Con thì không thiếu người mang về chăm sóc đâu bố. Con của đại gia Minh Thuận thì phải khác chứ đúng không?" Tôi cười đùa, vẫy tay chào tạm biệt bố rồi rời đi.

Dạo gần đây tôi thường xuyên nhắn tin với Ánh Nguyệt, tôi kèm toán cho Nguyệt và phát hiện ra một điều rằng tiếp xúc Ánh Nguyệt cũng không đến nỗi buồn chán. Bằng một lý do nào đó tôi thấy nói chuyện với Nguyệt rất thoải mái, con bé không câu nệ hay giấu giếm gì. Đôi khi nó còn nói ra mấy câu vô tri khiến tôi bật cười không lý do vì vẻ ngơ đáng yêu của Nguyệt.

Chính vì nhắn tin với Nguyệt quá nhiều mà dạo gần đây bạn bè phản ánh rằng tôi không thèm trả lời tin nhắn của bọn nó, bọn nó phê bình tôi là cái thằng mất nết vì xem mà không thèm rep, thả cảm xúc cũng chẳng có.

Nói tóm lại là mặc kệ bọn nó, bọn nó quen với trường hợp nhắn tin mà một tuần sau tôi mới hồi đáp rồi. Vả lại đến trường thể nào bọn nó cũng nói nên chuyện rep tin nhắn hay không không quan trọng mấy.

Nhưng đôi khi lại phải cảm thông cho tụi bạn vì tôi cũng là một nạn nhân tương tự như chúng nó. Đó giờ tôi vốn chưa bao giờ phải chịu cảnh đợi chờ tin nhắn ai, toàn người ta chờ tôi. Mà bây giờ thì có, cái Nguyệt nó ít dùng Facebook nên mỗi ngày chỉ nhắn cho nhỏ được tầm nửa tiếng, sau đó là mất tăm mất tích.

Tức thế không biết, Ánh Nguyệt toàn ném tôi lại, để tôi tự nhắn tin với cái tài khoản không có ai online.

Tôi dừng lại ở xe bán đồ ăn sáng bên lề đường.

"Cho con cái bánh bao." Tôi cúi xuống nói với bà.

Nghe tôi nói xong bà chậm rãi gói bánh. Nhìn làn khói bốc nghi ngút, mùi thơm phưng phức tỏa ra từ nồi, ruột gan tôi cồn cào hết cả. Chiếc xe nhỏ thế này nhưng cái gì cũng có, nghe các anh chị khóa trước nói là bà đã bán ở đây từ rất lâu, các thầy cô cũng ra mua nên tôi cũng an tâm cho vào bụng.

"Tiền đây ạ." Tôi rút mấy tờ tiền còn sót lại từ bên hông cặp ra đưa cho bà.

"Đợi tí, bà lấy tiền trả lại cho."

"Không cần đâu bà! Bà cầm luôn đi ạ." Tôi nói rồi chạy thẳng vào trong trường, nán lại kì kèo càng lâu thì bà càng nhất quyết trả, kinh nghiệm xương máu đấy.

Tôi chẳng mấy khi dùng tiền mặt nên giữ lại thì hơi chật túi, chi bằng tặng những người cần còn hơn là vứt nó vào một xó xỉnh nào đó.

Bước vào đến sân trường tôi liền cảm thấy là lạ, không khí ồn ào rồi đông hơn mọi khi thì phải, các học sinh chạy hết ra hành lang đảo mắt quanh sân trường. Tôi bối rối tưởng mình đã bỏ lỡ chuyện gì. Ấy vậy mà sân trường vắng tanh, chỉ có mình tôi là trung tâm, tất cả các học sinh đều dán chặt mắt vào… tôi. Ừ, hình như là vậy.

Đang chìm trong khoảng không rối bời, tôi trợn trừng mắt giật mình bởi thấy một đám học sinh khối 12 ùa xuống cầu thang. Đi đầu là một bạn nữ cầm bó hoa hồng đỏ hướng ánh nhìn về tôi. Ban đầu tôi đã bán tín bán nghi, nhưng khi nhìn thấy vẻ nhốn nháo lộn xộn này tôi khẳng định mình đoán trúng phóc lí do.

“Trời đất quỷ thần." Tôi thì thầm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy.

Từ xa tôi thấy Nguyệt đang tiến lại gần cùng với mấy bạn nữ trong lớp, dường như nó muốn hóng hớt cái sự “liều lĩnh” của bà chị đang cầm bó hoa trước mặt tôi.

Mà gọi người trước mặt là chị cũng không phải, thực chất thì tôi sinh ngày 31/12 nên bố cho tôi lùi lại một năm để đi học chung với mấy đứa chung khối bây giờ. Tính theo năm thì tôi vẫn bằng tuổi với bà chị này và lớn hơn mấy đứa khối tôi một tuổi.

Tôi nhìn bà chị trước mặt mình, vờ vịt không hiểu. "Có việc gì thế ạ?"

Theo phù hiệu thì người này là Thùy Trang, tôi không biết và cũng chưa bao giờ nghe nói qua về Trang. Chưa kịp nghĩ xong tiếp theo nên xử lí tình huống thế nào thì Trang lấy hết can đảm đưa hoa cho tôi. Bó hoa hồng đỏ tươi trông có vẻ mắc tiền và một bức thư hình trái tim bên trên.

“Chị là Thùy Trang, năm nay cuối cấp nên tự nhủ phải làm cái gì đó để thanh xuân của mình không trôi qua vô nghĩa. Chị đã để ý Nhật từ khi em chập chững bước vào trường này, chị mến em và nếu em cũng vậy thì hai chúng ta có thể tiến tới tìm hiểu nhau. Em nhé!” Thùy Trang càng nói lại càng bạo dạn hơn, nó tiến lại gần sau đó dí bó hoa vào người tôi. “Chị thích em Minh Nhật ạ.”

Tôi đảo mắt nhìn những “khán giả” nhiệt huyết quanh trường, ai cũng trông ngóng đợi chờ câu trả lời của tôi. Nếu bây giờ tôi từ chối thì chắc Trang sẽ rất ngại, để một người con gái chủ động thế này thì hẳn là cũng mất một thời gian không nhỏ để lấy dũng khí, đây chắc chắn không phải một hành động bộc phát.

Tôi sượng điên lên được, cả trường đang nhìn tôi và hình như ai cũng hô hào ủng hộ bà Trang. Tôi khẳng định là mình không ngại nhưng rất sượng, tôi nhận được lời tỏ tình không phải chuyện hiếm nhưng có khùng cũng không bao giờ nghĩ có một người con gái công khai nói lời thân mật với tôi giữa bàn dân thiên hạ. Sượng hơn nữa khi mà mọi người đều mong muốn tôi làm bồ của Trang, trong khi đây là lần đầu tiên tôi thấy Trang dưới mái trường này.

Ánh Nguyệt len lỏi vào đám đông, tôi và nó vô tình chạm mắt nhau. Nó cười cợt nhìn tôi, đau lòng hơn khi tôi thấy con bé là một trong những “thuyền viên” gào “Đồng ý đi!” nhiệt tình nhất.

"Em xin lỗi chị Trang nhé! Em không chấp nhận được... Hiện tại thì em muốn dành thời gian cho việc học, nhưng chị có thể thử lại khi em hoàn thành chương trình học của mình." Tôi thẳng thừng từ chối.

Nhưng ngay sau đó tôi liền thấy gì đó kì lạ trong câu nói của mình. Hình như chưa được “thẳng thừng” như tôi nghĩ cho lắm, tôi có hàng vạn văn mẫu từ chối khác nhau nhưng câu này tôi vẫn thường xuyên dùng nhất. Không rõ vì sao nhưng tôi thấy nó khá hay.

Đám đông một lần nữa "Ồ” lên nhưng vì thất vọng và dần giải tán. Thùy Trang buồn rầu cầm bó hoa về lớp của mình. Nhìn Trang như thế tôi có thương hại nhưng chẳng thể làm gì hơn. Bây giờ tôi đang có mối bận tâm khác quan trọng hơn tình yêu rồi.

Tôi mệt mỏi đi về lớp, bộ não vẫn nghe văng vẳng tiếng hò hét kêu tôi đồng ý lời tỏ tình mặc dù đến bây giờ vẫn chưa ai nói cho tôi biết Thùy Trang là ai.

Vừa bước vào chỗ ngồi tôi đã thấy Ánh Nguyệt tựa người vào ghế cười cợt. "Sướng nhờ! Được hẳn chị khối 12 tỏ tình... Minh Nhật có khác.”

"Sượng chứ sướng cái gì!" Tôi bức bối nói thêm. “Lần đầu tiên tao thấy một bạn nữ gan như thế đấy.”

"Chị Thùy Trang hơi bị xinh, hồi trước tao có gặp chị trong cuộc thi viết chữ đẹp. Chẳng biết còn nhớ tao không?" Ánh Nguyệt nói.

"À! Người quen của mày, bảo sao mà mày hét nhiệt tình thế." Tôi đẩy nhẹ đầu nó. “Lần sau đừng có như thế nữa.”

Ánh Nguyệt cau mày hờn dỗi rồi nó chuyển sang im lặng, quay đi chú tâm vào bài Toán trước mặt. Trông nó như vậy tôi lại càng thấy tâm trí mình nhốn nháo cả lên.

Người ta hay nói: “Vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ mà nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình.” Càng nghiền ngẫm lại càng thấy đúng, Thị Nở không đẹp nhưng vẫn được Chí Phèo yêu say đắm. Chí thấy Nở đẹp, cái đẹp từ tâm hồn, Chí yêu Nở vì hai người có tâm hồn đồng điệu, yêu vì chung nhịp đập con tim.

Tôi thấy bản thân là người không quá quan trọng ngoại hình, chỉ tình cờ là những người đến với tôi đều đẹp mà thôi. Tôi ít khen ai xinh đẹp vì tôi đã từng chứng kiến nhiều người đẹp còn hơn thế, nhìn quen rồi thành ra đứng trước một người con gái thứ tôi để ý đầu tiên đó là cách nói chuyện và cách hành xử. Gương mặt ai cũng có thể thay đổi được, còn tính cách và bản chất thì khác, khó, rất khó.

Trớ trêu thế nào mà từ khi biết đến Ánh Nguyệt, tôi không thấy ai đẹp hơn nó, tôi khoe khoang với mọi người về sắc đẹp của nó, tâng bốc Nguyệt lên chín tầng mây. Đối với tôi Ánh Nguyệt là đẹp nhất, đẹp không ai địch nổi mặc dù tôi biết nhiều người đẹp hơn nó.

Ánh Nguyệt đẹp nhẹ nhàng như ánh trăng, cặp mắt không quá to nhưng lại tinh khôi không vướng bụi trần. Nó đẹp tựa thiên thần, đẹp đến mức ai cũng muốn yêu thương che chở, một khi nó khóc thì tất cả đàn ông trên thế giới này đều là người sai. Ánh Nguyệt không sắc sảo, gương mặt lẫn ngoại hình đều thướt tha trầm lắng.

Bùi Ánh Nguyệt đẹp âm trầm, đẹp là một chuyện nhưng Ánh Nguyệt còn mang một siêu năng lực là chỉ cần nhìn nó thôi ai cũng thấy dễ chịu. Nếu Ánh Nguyệt là một mùa tôi ví nó như mùa Thu, nếu là hành tinh chắc chắn là Mặt Trăng, sau tất cả Bùi Ánh Nguyệt chỉ là một cô gái bình thường nhưng có khả năng biến một trái tim chai sạn thành tràn đầy nhựa sống.

Tôi từng có một suy nghĩ trẻ con thế này, Aphrodite có lẽ không chỉ cho Ánh Nguyệt sắc đẹp mà còn cho nó sức hấp dẫn khiến ai cũng muốn che chở. Đai lưng của Aphrodite, chắc là có một phiên bản khác dành riêng cho Ánh Nguyệt.

Nếu mai nó có người yêu thì sao mà nửa kia của nó cãi nhau được nhỉ? Nhìn cái mặt thế này đã muốn cưng rồi, bủn rủn tay chân luôn ấy chứ mà cãi nhau sao nổi.

Tôi ngắm nó đến ngẩn cả người, Nguyệt nhận ra điều đó nên nghiêng đầu hỏi: "Mày nhìn gì tao đấy?"

"Mày đoán thử xem nào." Tôi tiếp tục nhìn, không né tránh câu hỏi. “Tao đang nhìn gì nhỉ?”

Mặt Ánh Nguyệt đỏ ửng, nó phồng má lên hệt như con cá nóc, nó ngại ngùng bảo: "Ê! Tao ghét kiểu đó nha Minh Nhật. Cứ nhìn chằm chặp con gái nhà người ta là vô duyên đấy!"

Nói rồi Ánh Nguyệt quay ngoắt đi, chẳng hiểu làm sao tính hơn thua của tôi nổi lên. Tôi đưa tay xoay cằm nó về phía mình, Ánh Nguyệt bàng hoàng giật người ra sau.

“Mày ra rại à Minh Nhật?” Nó sửng sốt.

Tôi cũng giật người vì cảm giác lạ lẫm khi động vào da thịt của Nguyệt, như có một dòng điện truyền qua người, lông tay tôi dựng đứng lên.

Quyết không để Ánh Nguyệt phát hiện mình có phần bối rối, tôi tỏ ra thản nhiên, nói: "Sao mày lại né? Mày sợ nhìn vào mặt tao thế à?"

“Ừ! Mày trơ tráo quá nên tao sợ bị lây. Né tao ra, không tao xúc mày đấy. Bộ mày không thấy Ánh Dương dạo này sưng sỉa với tao hơn à?” Ánh Nguyệt nói nhỏ lại. “Vì sự an toàn của tao, tao xin mày đừng tới đây nữa.”

Tôi chau mày, bày ra bộ mặt nặng nề quay người xuống cuối lớp nhìn Ánh Dương. “Ánh Dương ấy hả? Sưng sỉa là như nào?”

“Đừng nói với tao là mày không biết Ánh Dương còn thích mày đấy nhé!”

Nhớ lại chuyện năm xưa, tâm trạng tôi trùng xuống, không muốn để Ánh Nguyệt phải bận tâm, tôi nói: "Mày để ý mấy cái đấy làm gì? Lo thân mày đi."

"Gần đây Dương hay cáu bẳn với tao lắm, hay là Dương ghét tao vì tao ngồi với mày nhỉ?" Nguyệt nói thầm bên tai tôi. "Hay tao xin cô đổi chỗ? Lớp này còn nhiều người học giỏi toán."

"Có cái nịt! Ngồi im đây cho tao. Đừng có chuyển, mày mà chuyển tao mang mày đi chấm mắm tôm." Tôi kịch liệt từ chối, tự nhủ không bao giờ để Ánh Nguyệt vụt khỏi tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro