Chương 9: Pet shop Khánh Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, tôi thường sẽ ngủ li bì nhưng hôm nay Ú lại đạp vào mặt tôi nhiều lần coi như là một tiếng chuông báo thức. Thấy lạ, tôi liền mơ màng thức giấc. Sau đó tôi ngồi ngơ trên giường phải tầm năm hay mười phút trước khi bước xuống nhà.

Sau khi lê lết đi kiểm tra thì tôi phát hiện thức  ăn của em sắp hết. Tôi chậm rì đổ phần đồ ăn cuối ra cho Ú rồi lên phòng vệ sinh cá nhân, loay hoay chuẩn bị đồ đạc để dắt Ú đi shopping, tiện thể sắm sửa đồ dùng mới.

Tôi bỏ Ú vào balo cho mèo rồi đeo sau lưng. Hôm nay trời đẹp nên tôi quyết định thuê xe đạp để đến cửa hàng pet shop. Tình hình là dạo gần đây tôi đã quen với nhịp sống trên Thủ Đô hơn, tay chân cũng đỡ lóng ngóng và không còn sợ hãi việc phải ra ngoài.

Mùa thu Hà Nội khiến lòng tôi xuyến xao, không nóng bỏng như mùa hè cũng chẳng buốt giá như mùa đông, mùa thu chỉ đơn giản là mang trong mình nét dịu dàng, thơ mộng của thiếu nữ.

Nắng vàng hiu hắt chiếu lên da thịt, mùi ẩm ướt từ những con sông nương theo làn gió mát thổi ngang qua mái tóc, thấm đẫm vào từng thớ thịt. Con người vội vàng lướt qua những chiếc lá chuyển vàng đang quăng mình xuống mặt đất, tôi hít lấy hít để mùi xôi cốm thoang thoảng rồi bừng tỉnh khi nghe tiếng nắng giòn tan đang đùa giỡn cùng lũ trẻ trên vỉa hè.

Tôi tiếc nuối rời khỏi cõi mộng mơ khi dừng chân trước cửa pet shop. Mua thức ăn cho Ú và tỉ mỉ lựa chọn những đồ đạc cần thiết, sắp tới trời sẽ vào đông nên mua cho Ú đệm ấm, quần áo, mua cả đồ cào móng, đồ chơi.

Gần đây Ú ì ạch hơn mọi khi, nó không còn năng động như thời gian ở Nam Định. Tôi lo lắng nên đã đi khám sức khỏe cho Ú, bác sĩ thú y bảo là do bệnh tuổi già. Chợp mắt một cái đã như thế, Ú chẳng thể sống cùng tôi đến khi lập gia đình.

"Cát mèo đâu ấy nhỉ?" Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy, bèn phải lon ton đến quầy thu ngân để hỏi. "Chị ơi! Cát mèo chỗ mình hết rồi ạ?"

Chị nhân viên nhìn quanh một lượt rồi mới giật mình lên tiếng: "Ôi chết! Thông cảm cho chị nhé, chị quên mang ra, em đợi chút xíu."

Vừa nói xong chị liền chạy vội vào trong. Tôi đứng tần ngần trước quầy đợi, đầu óc đang trống rỗng thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc dội vào tai. "Để em mang cho. Chị ra kia bán hàng tiếp đi."

Chị nhân viên đó bước ra sau câu nói, đi cạnh là Minh Nhật. Nó đẩy một xe cát mèo ra và hai đứa cũng ngỡ ngàng khựng lại khi nhìn thấy nhau.

"Cát mèo của em đây. Em chọn loại nào?" Chị nhân viên hỏi.

"Ơ! Nguyệt nuôi mèo à?" Nhật tò mò hỏi.

"Ừ! Tao đi mua một ít đồ cho nhỏ này nè." Tôi xoay balo ra trước ngực khoe Ú cho Minh Nhật xem.

"Trùng hợp nhỉ? Để ăn mừng sự trùng hợp gặp mặt này hay Nguyệt để tao trả tiền cho... Mày ra ngoài đi, lát tao ra với mày." Nhật nói, nó lôi điện thoại chuẩn bị thanh toán.

Tôi lập tức cản lại, lắc đầu kịch liệt. "Mày điên à? Tao có tiền mà."

"Hay giảm giá nhé! Giảm 50% cũng được, các chị giảm cho nhỏ này hộ em với." Minh Nhật nói nói.

“Điên hả? Chỗ người ta làm việc, muốn giảm là giảm chắc. Bớt đi.” Tôi quay sang mỉm cười khách sáo với chị nhân viên. “Bao nhiêu ạ? Để em trả tiền.”

“Ủa gì? Mày nghĩ tao là thằng phá làng phá xóm hả?” Minh Nhật phì cười.

“Còn đứng đấy làm trò nữa, đi về đi.” Tôi thì thầm nhắc khéo Minh Nhật. “Người ta cho mày vào khoa thần kinh bây giờ.”

“Pet shop này của mẹ tao mày ạ! Đừng lo, mẹ tao bảo có bạn đến thì miễn khí cũng không sao.” Minh Nhật tiếp tục mỉm cười, nó nhìn chị thu ngân. “Giảm cho bạn ý cũng được ạ.”

Tôi đơ ra một lúc nhưng rất nhanh đã lấy lại được thần trí. "Thôi! Tao có tiền mà."

"Chỗ này có đáng là bao nhiêu đâu."

"Thôi! Con lạy bố ạ... Bố để con trả, không đáng thì để con trả đi." Tôi nhanh chóng đặt tiền lên bàn để ngăn Minh Nhật nói thêm gì. “Tính tiền cho em, tính đủ ạ. Em giàu lắm khỏi lo.”

Minh Nhật biết không dụ được tôi nên nó không níu kéo. Nó im lặng đứng tựa người vào kệ đồ chơi cho mèo đến khi tôi xách đồ ra ngoài, lúc này nó chạy theo tranh xách giúp tôi.

"Tên con mèo là gì?" Nhật hỏi.

"Ú! Nó béo mà. Tên Ú là quá hợp lý." Tôi cười tít mắt đáp lời Minh Nhật. “Mà mẹ mày chủ chỗ này thật à?”

“Mẹ tao kinh doanh đồ cho thú cưng, bán chó, giảng viên nói chung đa cấp giống bố. Mày đi cái gì đến đây?" Minh Nhật nhìn xung quanh, mãi vẫn không nhìn thấy phương tiện của tôi, nó hỏi. “Xanh SM?”

“Không! Tao đạp xe, phải vận động thường xuyên cho khỏe người." Tôi quay ra hỏi: "Ở đây có chỗ nào ăn sáng không? Mất công đi rồi thì tao ăn sáng luôn.”

Nhật gật đầu. "Có chứ!"

"Vậy chỉ tao với được không?"

"Mà Nguyệt! Nhà mày ở chỗ nào?" Nhật bỗng hỏi tôi một câu không liên quan.

" Ở đường xxx có gì không?"

Minh Nhật gật đầu cười ngả ngớn, nó đột nhiên sang đường, rồi đến cái chỗ con xe Maybach S680 kia, cái con xe tôi thấy tuần trước. Nó… để đồ của tôi vào trong cốp xe.

Tôi bàng hoàng nhìn Minh Nhật. "Mày làm gì đấy?"

Nhật quay lại nhún vai thản nhiên. “Tao để đồ mày vào xe chứ tao có ném xuống đất đâu mà sao trông hoảng vậy?

"Đồ của tao mà!" Tôi sượng trân, gắt gỏng nói: “Đồ tao mà mày ném vào xe mày? Vô lý thế mà mày còn nói được.”

"Tao để tạm vào đấy thôi, tao cũng chưa ăn sáng, tao với mày đi cùng nhé?”

Bây giờ tôi mới biết ý đồ thật sự của Minh Nhật. Thì ra nó muốn tôi đi ăn cùng nó nên mới để đồ của tôi vào trong cốp xe mình, cái loại mưu hèn kế bẩn, thủ đoạn vô biên.

Minh Nhật tiếp tục dẫn dụ. “Hai đứa đi vui hơn mà.”

Thấy tôi xuôi lòng nó hí hửng chỉ tay về đoạn đường phía trước. Nói thật, nếu không phải vì cái bụng rỗng đang không ngừng la ó này tôi còn lâu mới đi theo nó.

Minh Nhật dắt tôi vào quán bánh cuốn, do quá đói nên tôi ăn liền mạch mà không nói gì. Chăm chú ăn đến khi bụng đầy mới mở lời. “Hôm trước mẹ mày chở mày đi học à?”

"Không, hôm qua bố lôi xe ra cho tao đi, mày nghe từ đâu tin mẹ chở tao đi học đấy?" Minh Nhật thoáng ngỡ ngàng.

"Bố lôi xe ra cho mày đi á? Lôi Maybach?" Tôi suýt thì bị sặc nước.

"Bố tặng lúc tao đỗ cấp ba, khi nào tao thích thì tao lôi ra đi, hôm qua bác lái xe chở tao chứ mẹ nào? Mẹ tao phải đi làm chứ mày." Minh Nhật nói.

Tôi thắc mắc nhìn người con trai trước mặt, tâm trí chất đống biết bao câu hỏi mà chẳng bao giờ dám nói ra. Nó có tự hào khi bố mẹ nó giàu vậy không? Nó cảm thấy thế nào khi bố mẹ giàu? Nó đã bao giờ thiếu thốn thứ gì chưa? Nó có bị choáng ngợp khi đứng trước một lâu đài tráng lệ không?

"Bố mày giàu nhờ! Chắc họ hàng của ông Vượng." Tôi nói đùa, vẫn chưa hết bất ngờ về điều khi nãy vừa nghe. “Tao mà có tiền như mày điều đầu tiên mà tao làm đó chính là mua vé concert của Taylor Swift.”

Gia đình tôi cũng không đến nỗi nào, tôi chưa bao giờ phải lo về cơm áo gạo tiền mà khá thoải mái trong đời sống vật chất lẫn tinh thần. Nhưng tôi lại cảm thấy có một sự khác biệt về giai cấp quá rõ ràng khi ngồi cùng Minh Nhật.

"Làm gì có chuyện tao là họ hàng của Phạm Nhật Vượng. Mày thử lên Google hay Youtube search "Đại gia Minh Thuận" ra bố tao đấy! Đầy thông tin, còn có cái mặt tao năm sáu hay bảy tuổi gì đó." Nhật nhìn xung quanh, nói nhỏ hơn: "Trông tao lúc đấy đần độn không chịu được."

“Thế mà tao chẳng bao giờ thấy mày phô trương nhờ. Bình thường mày toàn đi xe buýt." Tôi thắc mắc. “Bộ để lâu xe ô tô của mày không bị hỏng à?”

Minh Nhật lắc đầu. “Không hỏng! Nhà nào có nhiều xe là sẽ thuê riêng một đội bảo dưỡng đến mà mày. Còn phô trương thì phô trương cái mặt của tao là đủ rồi. Vì tiền không phải là của tao còn cái mặt thì có nha, nó là của tao."

"Mày thân với bố hay mẹ?" Tôi thắc mắc.

"Bố hơn! Tao có ở với mẹ đâu, lâu lâu tao với mẹ mới gặp nhau." Nhật thản nhiên nói.

"Hả? Gì cơ?" Tôi ngỡ mình nghe nhầm. “Mẹ với mày làm sao?”

"Cuối tuần tao sẽ đến pet shop để nói chuyện với mẹ... Lúc ly hôn thì bố nuôi tao mà, tao chỉ ở với mẹ trong tầm tám tháng đầu đời thôi, sau đấy tao cai sữa và về bố nuôi." Minh Nhật chậm rãi nói.

Thấy Minh Nhật nói về chuyện bố mẹ nó ly hôn một cách thoải mái như vậy càng làm tâm trí tôi thêm tò mò. Đây có lẽ là lý do Minh Nhật rất ít khi nói về gia đình của nó, chắc rằng nó không muốn ai thấy sự yếu đuối của bản thân. Nó chật vật che giấu đi tâm trạng thật của mình bằng cách cúi gằm mặt xuống ăn, nó ăn điên cuồng, ngại ngùng khi ngước lên nhìn tôi.

Thấy nó như vậy tôi nhanh chóng đổi chủ đề, hai đứa cứ thế tám chuyện đến tận trưa sau đó thuê xe đạp, đạp vòng hồ Tây. Minh Nhật đã nói và chỉ cho tôi rất nhiều thứ mới mẻ ở Hà Nội. Nhìn nó vui vẻ như thế tôi bớt có lỗi vì chuyện sáng nay hơn hẳn.

"Giàu vậy tiêu bao giờ mới hết nhỉ?" Tôi nói bâng quơ khi hai đứa đang trên đường về bằng em Maybach của nó.

Thú thật đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trên con xe xịn sò thế này. Nó bảo tôi đi chung xe với nó cho vui, ban đầu tôi đã phản đối nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại ngồi ở đây. Đúng thật là nói trước bước không qua.

"Mày tiêu hết hộ nhé!" Minh Nhật nói đùa.

"Thôi mày ơi. Tự làm tự ăn là bền nhất." Tôi đáp lại.

Mẹ đã dạy là đừng nên tin tưởng hay phó thác cuộc sống của mình cho ai, mình còn chưa lo được cho mình thì ai mà lo được.

Đến nơi, Minh Nhật sách đống đồ vào cửa giúp tôi, nó chào tôi sau đó ra về. Nhìn xe đẹp băng băng trên đường tôi thầm nhủ bản thân mình phải phấn đấu để gia đình được hưởng những đãi ngộ tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro