Chap 2: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới vén khăn ra ta bắt gặp ánh mắt khinh người của lão băng lãnh, hắn nói:

-Ngươi là người hành hạ Tiêu Nhi?

Ta lắc đầu, trong lòng thầm thở dài, vương gia mà cũng tin mấy lời đồn vô thực, thật quá thức vọng! Lại tiếp lời:

-Thời gian qua tam muội đúng là có chút khổ cực, nhưng chung quy là do nương của muội ấy – Liễu Ngọc mà ra. Chắc vương gia cũng biết Liễu Ngọc là hoa khôi của Nguyệt Ngọc phường, được cha ta cưới về phủ làm tiểu thiếp, nhưng ai ngờ Liễu Ngọc vẫn dang díu với tình lang. Bị cha ta phát hiện, nên cùng tình lang chạy trốn khỏi kinh thành bỏ lại đứa con gái trong phủ. Cha ta cũng vì chuyện này mà không biết muội ấy là con mình hay con của vị tình làng kia nên có chút xa lánh tam muội, có mấy tên thái giám, nô tỳ không hiểu chuyện cũng đến bắt nạt muội ấy, nào phải tại ta.

Ta thở dài, rút khăn tay từ trong áo ra, lau lau khóe mắt:

-Mà khắp nơi trong kinh thành con lãng vãng nói ta là ác độc các kiểu, thiệt oan ức mà. À, mà vương gia thích tam muội bao lâu rồi ?

Hắn không có chút ngại ngùng nói :

-Bổn vương sẽ tin tưởng ngươi lần này, nếu ngươi thật sự hành hạ Tiêu Nhi đừng trách sao ta vô tình.

Sau lời đe dọa "vô tình", hắn bắt đầu biểu lộ vẻ ôn nhu:

- Ta thích muội ấy từ ngày đầu tiên bước vào thừa tướng phủ dự sinh thần ngươi.

Ta thật khó hiểu vị nhị vương gia đây, rõ ràng là đi dự sinh thần của ta mà lại động tâm với Lý Tiêu Nhi. Cơ mà hắn có đi dự à ? Sao ta lại không nhớ là có hắn nhỉ ? Mặc kệ, giờ giữ thể diện cho mình là tốt nhất cứ giúp hắn theo đuổi Lý Tiêu Nhi là được.

-Vương gia đã từng tiếp xúc với tam muội chưa ?

Hắn ta giữ nguyên vẻ mặt, nâng ly trà nóng lên tiếp :

-Từng nói chuyện

Ta nghĩ một chút rồi, lại tiếp :

-Đã từng làm gì khác ngoài nói không ?

Hắn liếc ta rồi quay chỗ khác :

-Chưa !

Kiệm lời quá ! Cái tiến độ của hai người này khó mà đẩy lên đây ! Nhị vương gia là người lạnh lùng, hùng dũng. Lý Tiêu Nhi thì hiền hậu, ít nói đúng chất thục nữ. Một người ít nói đã khó gần, lạnh lùng còn khó gần hơn, ta chuốc khổ vào mình rồi ! Nghĩ đi nghĩ lại, nữ nhân hiền từ thì yếu đuối, trái tim còn mong manh. Ta có cách rồi !

-Vương gia ngày mai ngài hãy................................................

Nói xong, hắn ta có chút đứng hình. Ta cười với hắn gật đầu thể hiện ý nên làm, nên làm. Hắn cất giọng :

-Theo sắp xếp của ngươi đi, đêm nay ngươi ngủ ghế ta ngủ giường !

Tàn bạo quá ! Rõ ràng ta là nữ nhân, lại phải đi ngủ trên ghế trong đêm tân hôn, nhưng cũng may là hắn không đi ra ngoài không thì người ta sẽ đồn ầm lên quá. Nghĩ thế, ta chấp nhận thảm cảnh cởi giày ra co ro nằm trên ghế. Lạnh quá ! Lạnh quá ! Mệt quá ! Mở mắt ra, ta phát hiện Diệp Nhi đang đứng bên cạnh giường nhìn ta, rồi hét toáng lên :

-Vương phi tỉnh rồi ! Vương phi tỉnh rồi các ngươi mau đi báo vương gia đi !

Ta hỏi Diệp Nhi :

-Tiểu Diệp Nhi, chuyện gì xảy ra vậy ?

Diệp Nhi hí hửng nói :

-Đêm qua, vương gia cùng người động phòng ghê tới khi người sốt luôn đó ! Diệp Nhi đã nói mà chắc chắn vương gia sẽ nằm trong tay người thôi.

Sặc máu ! Động phòng đến sốt !! Diệp Nhi à chủ tử em khổ hơn vậy đó sao em lại tin cái lời nói dối này chứ.

-Vương gia đến !

Diệp Nhi cười tủm tỉm ra hiệu cho các nộ tỳ khác trong phòng lui ra, lão băng lãnh bước vào hỏi ta :

-Ngươi đã đỡ hơn chưa ?

Ta cười cười :

-Nhờ ơn vương gia ta còn chưa có chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro