Chap 3: Phương pháp 1: Chiến dịch đào hoa!!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn ta, nói:

-Chưa chết thì dậy, để sang thăm nhạc phụ đại nhân! Bổn vương đã muốn cho ngươi mặt mũi người lấy hay không thì tuỳ!

  Cái thể loại người gì đây chứ! Chưa chết thì dậy, hắn đây là muốn ta chết sao. Mới hôm qua còn thoả thuận đủ điều, hôm nay nói như thế phải chăng có ý để ta chết rồi hai người ở bên nhau? Ta thay vì mang danh thất sủng giờ liền trực tiếp xuống hố?
Thấy ta vẫn nằm yên, không nhúc nhích, lão băng lãnh nổi gân:       

 -Còn cứng đầu chưa chịu dậy?

    Ta bèn phải nở nụ cười nài nỉ, vốn ta cũng không muốn làm vậy nhưng ai bảo ta đang ở thế yếu chứ. Rồi có một ngày ta sẽ lên đầu hắn, hahaha!

Ta cất giọng khàn khàn:                                                          

 -Vương gia người xem đến họng ta cũng khàn luôn rồi, giờ ta không cử động được làm sao ngồi dậy đây, nhưng vương gia yên tâm kế hoạch có thể đổi. Chi bằng đưa tin ta bệnh cho Tướng phủ, rồi cho tam muội sang thăm. Chỉ cần như vậy, ta liền có thể giúp!

  Hắn nghi hoặc nhìn ta, như thể muốn xuyên thấu ta ấy! Có lẽ là muốn gặp ý trung nhân đi, hắn liền nghe lời ta bước ra ngoài phân phó cho người truyền tin, rồi rời đi.

Giờ nhớ lại sao ta thấy mọi thứ từ hôm qua tới giờ đều cực kì dễ dàng nhỉ? Rõ ràng lão băng lãnh ấy cứng như băng nóng không chảy, đập không vỡ cơ mà! Đúng là khó hiểu, nằm một chút thân thể quả nhiên dễ chịu hơn nhiều. Ta ngồi dậy đứng trước bàn hoá trang, dù sao cũng đã thả thuận rồi giờ ta làm nhiệm vụ tốt một tí thì có lẽ hắn sẽ cho ta mặt mũi thêm một ít. Sau một lúc khoa tay múa chân xong, ta đắc ý nhìn khuôn mặt hoá trang của mình trong gương đồng. Trong gương là một cô nương thảm cùng cực, có quầng thâm đen, mặt xanh lụi,... Không đúng! Nếu như ta hoá trang như vậy có khi nào bé tam muội ấy nghĩ thật sự là do chuyện đó mới bệnh không? Nghĩ thế ta liền sửa lại khuôn mặt cho đến khi hài lòng, rồi mới lên giường nằm.

Đúng lúc đó, tam muội đáng yêu của ta cũng tới. Tam muội à! Tỷ tỷ sẽ cho muội biết đẳng cấp dụ mồi nha!

-Đại tỷ, tỷ không sao chứ?

Lý Tiêu Nhi, vẻ mặt lo lắng nhìn ta. Tay nàng cầm một chiếc hộp nhỏ, cực kì tinh xảo. Ta đổi giọng khàn khàn đáp:

-Tam muội à, tỷ tỷ ổn. Muội muội của tỷ, muội có biết vương gia thích muội lắm không? Khụ... Khụ...

-Đại tỷ, vương gia là tỷ phu của muội!

Lý Tiêu Nhi vừa nói vừa vuốt lưng cho ta.

-Khụ... Tam muội,.... Khụ... Vương gia thực thích muội. Vương gia không hề thích ta, vương gia chàng vẫn luôn thích muội từ nhỏ. Tâm hắn khụ... Luôn hướng về muội.

Nước mắt lã chã rơi, ta ngước nhìn nàng:

-Nay tỷ đang bệnh, nghe đại phu nói xem chừng không nhẹ. Vô pháp bồi vương gia, muội giúp ta đi dạo cùng chàng nhé ! Khụ... Còn việc động phòng đó là giả, vương gia..Vương gia không để ta..Khụ.

Ta tiếp tục giả bộ ho, để mặc Lý Tiêu Nhi đang bối rối. Nhưng ta biết nàng sẽ đồng ý, ai lại không đồng ý với tỷ tỷ đáng thương chứ!

- Muội không đồng ý!

Nghe thế, ta ho mạnh hơn nữa. Mấp máy môi xin bé tam muội, dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng. Nàng dám không đồng ý?

-Được rồi tỷ, muội sẽ bồi.. bồi giúp tỷ.

Ta nặng ra nụ cười hài lòng nhìn Lý Tiêu Nhi, phất tay ý nói nàng mau đi. Dĩ nhiên, vì nể ta nàng lập tức lui ra.
Thật ra mà nói, ta thập phần vừa ý vị tam muội này. Nàng không giống như mấy vị thứ nữ rắn rết trong các cuốn thoại bản thông thường. Nàng đối với ta là cực kỳ tốt! Cái mối này, ta nhất định phải mai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro