Chap3: cũng không đáng ghét lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đấy, tôi phóng trên con xe điện đã đồng hành cùng 3 năm, nắng hôm nay dường Như ấm áp hơn, trên con đường vẫn còn đọng chút sương sớm, tôi suy nghĩ về mấy chuyện đã qua. Từ khi Dương thấy tôi thích Thắng, cậu ta như dịu dàng hơn... Hmm cũng có thể nghĩ là, cậu ta không còn để ý tôi như trước nữa, Thắng cũng nhìn tôi một cách khác hơn. Ôi chao, mọi chuyện hỗn loạn quá, giờ còn phải trực nhật thêm một tuần nữa chứ.
Từ lúc nào, xe tôi đã rẽ vào con đường nhỏ cạnh trường, đi thêm 2 phút nữa, để ý trong nhà xe, chiếc xe đạp của Dương đã đỗ xuống từ bao giờ.
" Thằng này tự nhiên hôm nay đi sớm thế không biết"
Tôi đỗ xe cạnh chiếc xe địa hình của Dương, cất cái mũ bảo hiểm rồi phi nhanh nhất vào lớp. Nói thật tôi rất sợ phải làm phiền ai bất kì điều gì,  nhất là thằng Dương, vậy nên tôi không muốn nó làm hết mọi việc, kể cả của tôi, sau đó tôi sẽ như con nợ mà cảm thấy tội lỗi với nó.
Đến cửa lớp, thấy chiếc cặp đen xì đặt ngay ngắn ở chiếc ghế bàn ba, tôi nhìn cả lớp, bóng dáng cao to hiện ra trước mặt tôi. Nó đang lau bảng, nhưng hôm nay tự nhiên tôi thấy nó cao to hơn bao nhiêu, còn có chút đẹp trai...
-Lau bảng đi
Tiếng nói nó làm tôi quay lại thực tại " Mày nghĩ gì vậy An" tôi nghĩ thầm rồi chìa tay xin vái khăn lau từ nó, hừ! chả đẹp tí nào, nhìn muốn đấm rồi.
- Tôi xin!
- Cất cái cặp nhanh lên!
- Vâng
Tôi quay đầu, như vứt cái cặp xuống bàn rồi đi lên bảng. Dương đã lâu hết một bên bảng, còn mỗi một chút ở dưới, thằng này cố tình lâu ở trên trước cho mình à.
Ý nghĩ đấy như bị dập tắt khi tôi nghe Dương nói:
- Nhanh lên còn ra quét lớp này.
- Vâng.
Tôi lườm nó rồi lau nhanh cái bảng.
Nói vậy nhưng khi tôi lâu xong thì nó cũng quét gần xong cái lớp rồi, đã thế còn sạch sẽ nữa, chết cha, thế nó làm hết việc rồi còn gì. Tôi chạy nhanh xuống phía cuối lớp lấy cái hót rác, rồi dành cái xô rác.
- Thôi, để tao đổ rác cho, mày làm hết việc rồi còn gì.
- Để mày chạy đi đổ rác có mà hết tiết, để tạo đổ cho.
Nó dành lại xô rác rồi phi đi. Tôi cũng chạy theo, dù sao không làm hộ, tôi cũng đi theo coi như trông trẻ.
- Dương này, mày làm cái gì cũng nhanh quá trời ha
- Sau đến lớp sớm dùm tao cái
- Vâng, mà chuyện tao thích Thắng sao mày biết
- Mày thích ai rõ như ban ngày ý, tao bảo rồi, nghe hay không tùy mày.
Nó cốc một phát lên đầu tôi, rồi đi nhanh hơn. Tôi chạy theo nó.
- Có duyên nhỉ, tưởng cao hơn mà được làm càn hả, mau xin lỗi tao nhanh!!
- Còn lâu!
- Hứ, không thèm nhé.
Chúng tôi cứ cãi qua cãi lại mãi. Sau năm tiết học, dù mệt dã dời nhưng vẫn phải xách chổi lên quét lớp tiếp.
Tôi quét được ba đường, bèn ngồi pịch xuống ghế, lớn tiếng nói với Dương.
- Êu này, tao mệt quá Dương ạ
- Mày lười chứ mệt gì tầm này, nhanh tao còn về.
- Lúc nào mày cũng bảo tao nhanh hết, tao sao theo kịp người cao to như mày.
- Nhanh dùm, chiều tao phải bán hoa quả phụ mẹ nữa.
- Nhà mày bán hoa quả hả?
- Ừ, nên thương tao thì quét nhanh tao còn về ăn, mẹ tao giờ vẫn phải ở ngoài chợ trông hàng đấy
- Ừ ừ rồi tuân lệnh.
Tôi nhìn nó cũng khác đi chút, nhìn nó đâu ai nghĩ mẹ nó bán hoa quả đâu, học thì lười, làm tôi cứ tưởng thằng này được nuông chiều cơ.
Dù sao, Dương không xấu như tôi nghĩ
( Chap này đổi từ cậu- tôi qua mày-tao cho Việt Nam hưn nhie anh elm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro