Chap2: Tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết học, Thắng đợi tôi ở cầu thang tầng2, sau khi tôi trực nhật, cậu ấy đã gọi tôi ra một góc cầu thang, ánh mắt như dò xét hỏi tôi
- Cậu nói với Dương gì rồi?
- Tớ.....
Tôi lúng túng, không nói lên lời, ánh mắt cậu ấy không còn toả nắng mà trong đôi mắt ấy chỉ còn một màu xám xịt, cậu ấy dường như đã trở lên thiếu kiên nhẫn hơn, gằn giọng hỏi tôi:
- Cậu đã nói gì với Dương?
- Tớ, tớ nói là... Tớ thích cậu
Tôi nắm chặt hai tay, mắt nhắm tịt, tôi đã nghĩ đến cảnh tượng cậu ấy cười khểnh rồi bỏ đi, nhưng phản ứng của cậu ta bình thường hơn tôi nghĩ:
- Tôi không có tình cảm với cậu, đừng để Dương hiểu lầm tôi và cậu, với lại tôi không tốt bụng như cậu thấy đâu.
- Ừ...
- Làm lành với Dương đi nhá.
Não tôi vẫn chưa load kịp, tại sao cậu ta lại bảo tôi làm lành với Dương, tại sao cậu ta lại quan tâm Dương như thế, có thể là bạn bè quan tâm nhau thôi nhỉ.
Tôi phóng trên con xe máy điện về nhà, vẫn không ngừng nghĩ đến Thắng. Rồi lại chửi thầm Dương, thằng cờ hó này, làm bà mất đi crush, ngộ sẽ báo trù!
_____________ sáng hôm sau _________________
Tôi hồi hộp đặt mông xuống chỗ ngồi, lén nhìn sang người bên cạnh. Dương đang nằm ngủ, nhìn bộ dạng cậu ta tôi nhỉ muốn đấm cho cái. Tôi cố tình phát ra tiếng thật mạnh, như đập quyển sách xuống bàn.
- Cậu làm gì đó?
Cậu ta ngoảnh mặt lên, eo ôi cái mặt chết tiệt này, tôi vênh mặt lên, ra vẻ" tôi thích đấy"
- Kệ cậu, tôi không thèm chấp, phắn ra cho tôi ngủ
- không thích đấy, tôi cứ thích ngồi như này thì sao
Nói rồi, tôi đập thêm cái hộp bút xuống bàn, trong tiếng hộp bút tác động với mặt bàn, hình như còn có tiếng cây bút chì nào đó gẫy nữa thì phải.
- Cậu... Tôi không thèm chấp nữa.
- Chắc tôi cần cậu.
Không biết có ai cần ai không nhưng sau khi mới nói xong, một tiếng nói oang oang từ sau phát ra
- Chúng mày biết bây giờ mấy giờ rồi không hả , lớp mới bị trừ 10 điểm vì chúng mày đấy. Dương, An trực nhật một tuần cho tôi.
Cả lớp reo hò trong khi tôi lườm cháy mắt người bên cạnh
Mie nó mới trực nhật hôm qua xong. Khi nhìn quanh, ánh mắt tôi bỗng nhìn thẳng vào Thắng, cậu ta hình như cũng đang nhìn tôi.... Aaaa chết rồi phải làm sao đây, tôi lập tức quay ra chỗ khác, ánh mắt không may lại quay bề chỗ Dương, cậu ta cũng nhìn chằm chằm tôi... Rồi
- Xin lỗi....
Djt con mẹ, cậu ta nói cái quỷ gì vậy, má ơi con gặp ma rồi.
- ừ.......... Haha cậu biết xin lỗi tôi là tốt
Não tôi như úng nước, hai ngày nay tôi toàn gặp ba cái chuyện quỷ gì thế này.
- Cậu không cần phải trực nhật đâu, tôi làm được rồi.
- Dù sao tôi cũng là người kiếm chuyện trước( dù cậu đáng ghét vai), được rồi, tôi xin lỗi, chúng ta cùng làm việc chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro