Chương 1: Khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thích một người thế này. Ôn hoà, lúc nào cũng niềm nở, luôn hoà đồng, sôi nổi trong lớp học. Cậu ta như ánh dương rực rỡ dù dưới hàng vạn tán cây dày thì ánh nắng ấy vẫn rực rỡ, chói lọi, xuyên thẳng vào trái tim đã dần nguội lạnh của tôi, một lần nữa làm nó trào dâng cảm xúc ấy- sự rung động.
Lần cuối tôi cảm nhận cảm xúc ấy đã là từ ba năm trước, cậu ấy không phải ánh nắng hè rực rỡ mà là ánh trăng sáng giữa vùng trời u tối nơi tôi, chậm rãi len lỏi vào trái tim đang quằn quãi vì đau đớn, chữa lành rồi lại một lần nữa cứa những vết dao sắc lạnh vào trái tim tôi.
Tôi không dám tiến gần hơn đến cậu ấy vì sợ lại lần nữa bị những ảo tưởng của mình bủa vây, tôi chọn cách nhìn ánh sáng ấy từ xa, mỗi ngày nhìn cậu ấy hăng hái, vui vẻ làm trái tim tôi cũng như được sưởi ấm, có lẽ thứ tình cảm này sẽ được che giấu mãi cho nếu không có sự việc ấy sảy ra.
Dương, người ngồi cạnh tôi, chẳng hiểu sao mà cậu ta luôn làm phiền tôi mọi lúc, luôn trêu trọc, để ý tiểu tiết khiến tôi như phát dồ lên được.
- Mày thích thằng Thắng phải không?
Tiếng gió thổi qua tai khiến nó như ù đi, trong tiếng gió, Dương nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ diễu cợt, và trong đôi mắt ấy, có một cảm xúc nào đó, tôi không rõ, cũng không đủ sức để quan tâm. Trong tiêng gió, có lẽ ánh mắt của tôi đã nói lên tất cả. Phải, tôi thích cậu ta, thích đến chết đi được.
Một thoáng bất ngờ, sau đó vẻ diễu cợt của cậu ta ngày càng rõ nét, không để tôi nói thêm điều gì, cậu ta đã nói:
- Mày có biết nó là ai không? Căn bản mày không xứng với người như nó, với nó cũng không tốt như mày nghĩ đâu, đồ điên.
Từ sợ hãi chuyển sang tức giận, tôi như hét vào mặt Dương.
- Mày có quyền gì mà bảo tao như thế, cao thích ai liên quan đến mày à, mày nhìn lại bản thân mày đi, mày tốt lắm sao?
Ánh mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nó đập tay xuống bàn, tức giận bỏ đi, không quên đá xéo tôi
- Mày cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái khác
- Kệ tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro