Chương 1: Giấc mơ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Ánh bừng tỉnh sau một giấc mơ trưa.

Bây giờ là tháng tư, tiết trời Hà Nội đang nóng như thiêu như đốt. Mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ, tỏa ra luồng khí nóng rực, nặng nề gõ ong ong lên đầu người ta sự mệt mỏi và đau nhức vì cái nắng quá chói chang.

Nguyệt Ánh lúc này đang trong giấc ngủ trưa. Nó quý giấc ngủ trưa của nó lắm. Mỗi ngày, dù lịch học, lịch ôn thi cấp 3 của nó có dày đặc đến đâu, nó vẫn sẽ dành ra một khoảng thời gian để ngủ.

Một phần vì nó nghĩ rằng khi ngủ trưa, nó sẽ tập trung hơn cho buổi chiều. Phần còn lại thì vì nếu không ngủ, mắt nó sẽ thâm lên như chú gấu trúc, và nó sẽ mất điểm trong mắt crush của nó...

Nhưng hôm nay thật lạ.

Nó ngủ, nhưng nó mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ khiến nó chợt tỉnh giấc.

Nó mơ thấy một người bạn mới chuyển sang lớp nó. Điều kỳ lạ rằng nó mới chỉ gặp cậu bạn này trong sân trường một hai lần, còn lại thì chỉ vô tình lướt qua ánh mắt nhau khi cậu bạn ấy nói chuyện với mấy đứa con trai trong lớp ở ngoài hành lang.

Nó thậm chí còn chẳng biết tên của cậu bạn kia. Chỉ biết rằng cậu bạn ấy cùng tuổi, học tại một lớp khác cùng dãy nhà với nó. Còn lại nó chẳng biết thêm điều gì cả.

Ấy vậy mà nó lại mơ thấy cậu bạn kia xuất hiện trong lớp của nó, ngồi cùng bàn với nó, và sau đó...

Nó thở hổn hển, nghĩ đến đây, nó lại tự cảm thấy sợ hãi.

Và sau đó nó, cậu bạn kia cãi nhau. Nó chẳng nhớ rõ rằng trong giấc mơ, nó với bạn nam kia cãi nhau vì cái gì, nhưng kết thúc cuộc cãi nhau... cậu bạn kia đã bẻ cổ nó, bẻ cổ cái Ánh đấy!

Nghe thật kinh dị, nó cũng chẳng giám nhớ đến nữa.

Chuyện về sau cũng chẳng kém phần ly kì.

Nó mơ thấy rằng sau khi nó bình phục một chút, nó chuyển trường, vì không thể học cùng cậu bạn kia thêm một giây phút nào nữa.

Đến trường mới, mọi thứ dù có lạ lẫm, nhưng cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian nó làm quen được với các bạn trong lớp của mình.

Trong giấc mơ của cái Ánh, nó nhớ rằng chẳng có chi tiết nào hiện rõ mặt của các bạn trong lớp, cũng chẳng có chi tiết nào thể hiện rõ sự giao tiếp và nói chuyện của nó với các bạn.

Thế nhưng, có một người bạn hiện rõ lên trong giấc mơ ngắn ngủi đó của nó.

Trong giấc mơ, sau khi đến lớp mới, cái Ánh được ngồi và một chỗ khá xa so với bảng, bàn hai từ cuối trở lên. Khi vào tiết, nó vẫn còn uể oải nằm gục đầu xuống bàn thì bỗng bạn cùng bàn của nó bước đến. Nó ngẩng mặt lên, và... gương mặt quen thuộc ấy xuất hiện trước mặt nó một lần nữa.

Rõ nét, chân thực, nó không mơ!

Nguyệt Ánh bất ngờ, nó luống cuống nhìn ngó xung quanh, nó như không tin vào mắt mình.

Tầm nhìn của Ánh dừng lại trên chồng sách vở trên bàn của người kia. Nó chẳng còn nhớ rõ rằng tên của người bạn kia là gì. Nhưng hình như trong giấc mơ của nó cũng chẳng có chi tiết ấy, nên nó tạm thời bỏ qua, thôi không nghĩ lại nữa.

Dù không biết tên, nhưng nó vẫn nhớ như in rằng bạn cùng bạn của nó rất giống với người bạn cũ kia. Từng đường nét, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều giống nhau đến hoàn hảo. Vậy nên nó tạm quy người bạn mới này anh em song sinh của người bạn kia, người bạn cũ đã từng bẻ cổ nó, và cũng đã từng là bạn cùng bàn của nó.

Liệu nó có tiếp tục bị bẻ cổ như lần trước đã từng hay không?

Liệu hiện tượng song trùng có thật sự có thật ngoài đời?

Và liệu hai người đó có biết đến sự hiện diện của người kia hay không?

Giấc mơ này của nó tạm gác lại ở ba câu hỏi này. Sau đó thì, chẳng còn sau đó nữa.

Cái Ánh tỉnh dậy, và thấy mọi người xung quanh đã đến lớp đông đủ cả rồi.

Chẳng hiểu sao cái giấc mơ xàm xí ấy cứ đeo bám nó mãi không thôi. Nó suy nghĩ về giấc mơ lạ lùng kia đến hết giờ học, đến tận buổi tối lúc về nhà, sang ngày hôm sau và tiếp đến là cả những ngày còn lại trong tuần.

Ban đầu thì nó sợ, sau đó thì nó lại trở nên tò mò nhiều hơn.

Trong đầu nó bây giờ chỉ toàn những câu hỏi vớ vẩn liên quan đến giấc mơ ấy đến nỗi nó còn chia sai thì động từ trong tiết học Tiếng Anh trên lớp, kết quả là khiến cả lớp phải cười bò vì sự ngốc nghếch này.

Ừ thì nó chuyên Toán, nhưng môn Anh của nó cũng có tệ đến thế đâu?

Chẳng những thế, nó còn được 7.5 Ielts trong đợt thi thử vừa rồi kìa.

Nếu để nói thì có lẽ cái Ánh nó giỏi những môn xã hội hơn môn Toán hay những môn học khác trong ban tự nhiên, nhưng tại sao nó lại chọn lớp chuyên Toán hoặc chọn thi vào HSGS ấy hả?

Có hai lý do chính.

Thứ nhất vì lớp này trong trường nó nổi tiếng là có nhiều người đẹp trai, chắc chắn nó sẽ có một mối tình đẹp giữa trai chuyên Toán, gái chuyên thập cẩm như trong truyền thuyết.

Còn thứ hai thì... vì nó muốn làm đứa giỏi các môn xã hội nhất trong một đám chuyên tự nhiên!

Ôi chao, nghĩ đến chuyện ấy, Ánh lại bất giác cảm thấy thật tự hào.

Nó thông minh lắm, nó là người thuộc tổ tự nhiên, là đứa con gái thứ bảy trong cái lớp chuyên toán toàn mấy thằng đực rựa này.

Nó luôn cảm thấy rằng mình có một tư duy nhạy bén, điều này cũng càng được chứng minh sau lần thi học sinh giỏi năm lớp 9 lần trước của nó. Nó đã được đồng giải nhất đấy, là đứa con gái đầu tiên được giải nhất trong kỳ thi khắc nghiệt này, là người đã thành công phá vỡ tiền lệ chưa từng có ai đồng giải nhất của các kỳ thi trước đó; và là người duy nhất xếp ngang hàng với một bạn con trai "học bá" nổi tiếng trong trường.

Người ấy cũng chẳng đâu xa lạ, là người đã bẻ cổ nó trong giấc mơ!

Nghe bẻ cổ có vẻ hơi ghê gớm, nhưng thật ra trong giấc mơ, người bạn kia chỉ bẻ nhè nhẹ, như thể những lúc mỏi cổ người ta vẫn hay làm thôi.

Cũng chẳng đáng sợ gì, ngược lại cảm giác nó còn rất thích nữa... đấy là nó nghĩ thế.

Chứ trong giấc mơ thì chẳng biết là người kia không có kỹ thuật, hay vì cổ nó lập dị so với dân số còn lại của thế giới. Nó đã phải đi bệnh viện vì cái cổ của nó đấy.

Vì thế nó mới phải chuyển trường.

Ấy thế mà nó lại chẳng nhớ nổi tên người ta, trong khi nó ghét cậu ta đến chết đi sống lại.

Trên bảng vinh danh của trường sau mỗi đợt thi tháng, nó lúc nào cũng xếp sau cậu bạn kia 0,05 điểm. Người ta còn thường gọi nó là vua về nhì nữa kìa.

Dù nó có cố gắng đến đâu, dù nó có lôi hết cái tính hơn thua trời ban của nó ra để lao đầu vào học, nó vẫn mãi bị con số 0,05 kia ám ảnh, nó vẫn mãi xếp thứ hai.

Nó cay, nó nhịn, nó âm thầm cố gắng. Nhưng nó cũng tự biết rằng người kia giỏi thật, nó cam đoan rằng giỏi bằng thực lực luôn ấy.

Dù vậy, nó vẫn tức anh ách.

Nó không cam tâm khi bản thân luôn xếp vị trí thứ hai như vậy.

Nó ghét người kia đến mức bàn tay của nó từ lúc nào đã tự động vẽ mặt người kia lên trên giấy.

"Haizzz mình đang làm cái quái gì vậyyyy..." Mặc dù nó chỉ biết vẽ mặt cười kèm hai chấm ngoặc ngoặc, nó vẫn nhìn ra mặt của người ta.

Nó chẳng hiểu nổi bản thân nữa, liền vớ lấy cục tẩy của thằng Minh ngồi bên cạnh, xóa hết giấu vết bút chì kia. Thằng Minh đang ngồi gặm bánh bao, đeo tai nghe vừa ngân nga theo nhạc 2ne1, vừa làm đề toán cũng ngơ ngác chẳng hiểu con Ánh bị sao mà trông mặt nó cọc kinh khủng.

Nhưng vì nó vừa mua trà sữa cho mình, Minh cũng giả bộ làm ngơ, không đả động đến nó nữa, mặc cho nó tức thế nào thì tùy.

"Nề cà trên cha là cà..." Minh lắc đầu, nhún vai, hoàn toàn chìm đắm vào điệu nhạc. Trong đầu thầm nghĩ chắc con Ánh nổi điên một lúc thôi, một lúc sau bệnh dại của nó sẽ tự kết thúc. Bạn Nguyệt Ánh của nó sẽ trở lại như con người bình thường.

Cái Ánh bên cạnh nổi tiếng thông minh như thế, ưu tú đến vậy, thế mà lại giải sai phương trình nghiệm nguyên trong tiết của thầy Hải đấy, khiến cả lớp như chẳng tin vào mắt mình.

"Ê con Ánh, mày chạy tiền để lấy giải học sinh giỏi đúng không?"

"Ê Nguyệt, đi thì vào 10 mày có mang căn cước công dân không, hay mày mang black card?"

*Ý nghĩa tên Nguyệt Ánh của nó là một ánh trăng sáng ngời nên nhiều người thân thiết với nó thường gọi nó là Nguyệt cho gần gũi. Những người quen gọi nó là Nguyệt thường là bạn cũ năm cấp 2 của nó. Năm cấp 2, lớp nó có hai đứa tên Ánh. Một là nó- Nguyệt Ánh còn hai là một bạn nữ tên Ngọc Ánh. Vì vậy cả lớp cấp hai của nó thường gọi nó là Nguyệt cho dễ phân biệt hơn. Đến tận bây giờ, nó như thể có hai tên. Người gọi Nguyệt, người gọi Ánh. Nhưng cả hai đều là một người.

"Chắc đi thi mày không đem máy tính Casio đi đâu nhỉ? Chắc mày mang máy đếm tiền đi đúng không?"

Mấy câu hỏi ấy cứ dồn dập lên đầu cái Ánh, làm cho nó cũng hoài nghi về nhân sinh quan cuộc đời lắm chứ. Tại sao nó có thể giải sai phương trình nghiệm nguyên trong khi nó đang trong lớp chuyến Toán của thầy Hải được nhỉ?

Có khi nào cái tên kia ám nó đến độ xuất hiện cả trong giấc mơ của nó, sau đó thì làm não nó ngắn đi không?

Nhiều người có thể nói nó nghĩ nhiều, ô dề thinking, nhưng nó nghĩ thật đấy! Nó chẳng thể loại trừ bất cứ một khả năng nào có thể xảy ra cả.

Nhưng suy cho cùng thì cũng vì giấc mơ ấy chứ còn ai vào đây nữa! Chính cái thước phim kinh dị trong mơ kia đã biến nó thành người ngu ngơ, mất tập trung 1000% đến thế này!

Đến cuối cùng, nó sợ bị chi phối nhiều quá nên quyết định nói toẹt giấc mơ lạ kỳ này của nó cho hội bạn thân, hy vọng nó sẽ được giải tỏa hơn một chút.

Và nó đã nói với đám bạn thân của nó, trong một tiết thể dục nóng nực của ngày hè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro