Chương 2: Tên đẹp, người không đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là thế đấy..." Con Ánh thở dài, nó nói xong thì cũng chẳng còn tí sức sống nào nữa, trực tiếp nằm lăn lóc trong nhà thể chất của trường mà than vãn với hội bạn. 

"Nghe như kiểu tao đang xem một bộ phim kinh dị ý nhề?" Con Linh nghe xong thì bất ngờ, miệng nó mở to, nó không nghĩ rằng cái Ánh có thể mơ một giấc mơ kinh khủng đến thế. 

"Ê má, hôm qua bố tao chở tao đi học, chỗ học thêm thầy Thành ý. Nhưng thầy đổi cơ sở mới rồi, không học ở chỗ ngã tư sở nữa, chuyển qua bên ba đình cơ. Xong bố tao chở tao đi sớm một tí, tiện thể đi vòng quanh xem đường luôn. Thế là chúng mày biết sao không? Lúc đi đến một khu chung cư ở gần đấy nhá, bố tao dừng xe lại mày, kiểu lặng thinh luôn. Bố tao bảo tao là bố tao chưa từng đến đây, nhưng đã gặp chỗ này trong mơ rồi..." Anh Trúc, người điềm đạm nhất trong nhóm "sáu con vịt" của chúng nó nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, như thể đang cố nhớ lại điều gì. Nhớ xong, nó liền kể cho chúng bạn nghe một câu chuyện với mới xảy ra hôm qua của nó với bố nó. 

Nghe xong, mồ hôi con Ánh đổ ra như nước. 

Lúc này chẳng còn là vì cái nóng nực của mùa hè nữa, mà là vì nó sợ... 

Lỡ đâu chuyện xảy ra trong giấc mơ của tôi là một điềm báo thì sao? 

"Xong rồi sao? Bố mày mơ thấy lúc nào vậy?" Cái Hà đang ngồi loay hoay búi tóc củ tỏi cũng lên tiếng. Nó bỏ dở mái tóc của nó, để cho mái tóc ấy rũ rượi hết cả, nó trực tiếp hóng chuyện luôn. 

"Tầm mười năm trước rồi, lúc ấy cái chung cư kia mới khởi công thôi, bố tao lúc đó cũng có biết là có cái chung cư kia trên cuộc đời đâu mà." 

"Mà lạ lắm cơ, nó là một giấc mơ, nhưng cứ dồn dập trong một khoảng thời gian ấy." Cái Trúc kể thêm. 

"Là sao, mày nói gì tao đ** hiểu..." Lâm ngồi bên cạnh gãi đầu, khó hiểu nhìn Trúc.

"Chậc, con này não ngắn. Kiểu như là bố tao cứ mơ thấy một giấc mơ đó hoài luôn, trong một khoảng thời gian khá dài..." Trúc nhớ lại.

Ánh ngồi bên cạnh chỉ biết lặng thinh, mồ hôi mồ kê cứ nhễ nhại hết cả. 

Ban nãy chúng tôi phải chạy mười vòng quanh sân trường vì tội xuống dưới nhà thể chất muộn, thêm cả bây giờ con Trúc còn kể chuyện của bố nó nữa, làm cho mồ hôi của tôi cứ thế tuôn ra. Cả người tôi mệt lả. 

Nếu như mọi chuyện trong mơ là điềm báo cho ngoài sự việc đời thực, nếu như những gì trong mơ sẽ xảy ra với tôi trong đời sống. Thì phải chừng 10 năm nữa con Nguyệt mới gặp được chuyện này. Lúc đấy nó còn có đi học nữa đâu mà gặp chuyện ấy? 

"Nhưng nếu như chuyện của bố mày là thật, thì phải mười năm nữa tao mới gặp phải chuyện ấy cơ, lúc đấy tao còn đi học đâu?" Ánh nghĩ vậy liền gặng hỏi cái Trúc. 

Có lẽ vì cái Ánh tin rằng chuyện này là thật, và nó đang quá sợ hãi nên nó đã phải đặt ra những câu hỏi khó nhằn, hy vọng cái Trúc sẽ không trả lời được. Như vậy, trong thâm tâm Ánh sẽ bớt sợ hơn, nó sẽ tự khắc cho rằng đây chỉ là sự mê tín dị đoan gì đó, sự việc này không thể nào xảy ra với nó được! 

"Tao cũng chẳng biết, có thể bố tao bị Déjà vu, nhưng tao cứ kể cho mày cho chắc, để nhỡ đâu thành thật thì... mày còn tránh." Cái Trúc nói xong thì cười hì hì. Bạn bè mà, nó rất thích nhìn mặt con Ánh khi bị trêu như vậy, cảm thấy Ánh nó thật dễ thương. 

"Có đứa nào biết tên của cái người kia không vậy?" Tôi lăn lóc trên nền của nhà thể chất, lười nhác hỏi đám bạn. 

"Nổi tiếng thế mà mày còn không biết cả tên người ta á Nguyệt? Tên Việt Anh, Trịnh Nguyễn Việt Anh. Đẹp trai vãi mày ơiiii, nhắc đến tên thôi đã thấy đẹp trai rồi..." Mai Anh ngồi bên cạnh thấy nó hỏi vậy thì ngạc nhiên không ngớt. 

Cái Ánh rõ ràng là biết rõ mặt mũi của người ta, cũng chẳng ít lần đứng cùng người ta trên bảng tin trường, vậy mà nó vẫn không nhớ nổi cái tên sao? 

Mai Anh bật cười, nhìn con Ánh bên cạnh, thực sự chẳng ai nghĩ được nó là học sinh giỏi luôn ấy...

Cái Ánh bên này thì cứ lẩm nhẩm tên của cậu bạn kia mãi. 

"Trịnh Nguyễn Việt Anh... Chậc, tên đẹp mà người chẳng đẹp tẹo nào!"

Nó cứ ngồi lẩm bẩm như vậy cả buổi chiều, khiến thằng Minh ngồi bên cạnh cũng chẳng biết con Ánh hôm nay bị gì nữa.

"Ủa mày thích Việt Anh à?" 

"Ừ" 

Ủa? Thằng Minh đang hỏi gì vậy, sao tự nhiên nó lại tự động nói ừ? 

"Ủa mày hỏi gì á?" Ánh ngu ngơ hỏi lại.

Minh im lặng, nó chẳng nói gì, chỉ trưng ra bộ mặt kì thị. 

Con Ánh không ít lần nói xấu Việt Anh với thằng Minh. Nào là nó cố mãi vẫn chẳng bằng người ta, nào là nó ngu ngơ đến mức chỉ thiếu đúng 0,05 điểm. Thật ra có vẻ như con Ánh đang tự nói xấu nó hơn, nhưng có lẽ trong mắt con Ánh, Việt Anh cũng chẳng được tốt đẹp gì mấy.

Đúng thật là loài người, bụng dạ độc ác. 

Việt Anh đẹp trai, học giỏi, nhà có truyền thống gia giáo tốt. Bố làm giảng viên HUCE, mẹ làm giảng viên ULIS, ông ngoại từng làm quân nhân, bà ngoại làm nghệ sĩ múa, ông nội là hiệu trưởng của một trường cấp 3 có tiếng tại Hà Nội, còn bà nội từng là nghệ sĩ dương cầm. Tất cả những điều trên đã tạo nên Việt Anh, một người giỏi về mọi mặt, gái trong trường hay trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn bên cạnh cũng đổ Việt Anh đứ đừ. 

Chắc con Ánh cũng chẳng ngoại lệ, cũng thuộc top mê Việt Anh. 

Con Ánh tối về cứ nghĩ chuyện nó mơ là thật, trằn trọc về chuyện này mãi. 

"Tin, không tin, tin, không tin, tin, không tin...." 

"Haizzz, sao cánh cuối lại là tin?" 

"Không được không được, đi mua hoa mới!" 

Buổi tối, mấy đề toán trước mặt Ánh thường ngày được giải một cách nhanh chóng hôm nay lại khó khăn đến lạ. 

Đạo hàm, phương trình bậc hai một ẩn hay cách tính vectơ trong mặt phẳng tọa độ, nó chẳng còn để tâm đến nữa. 

Nó không làm bài nổi, vậy nên đành xuống dưới nhà "mượn" tạm vài bông hoa hồng đỏ bố nó tặng mẹ nó nhân dịp ngày cưới ra đếm thử. 

Ấy vậy mà nó đếm ngót nghét năm bông rồi, mà kết quả vẫn bắt nó phải tin! 

Giờ mà xuống dưới đó, lấy thêm vài bông hoa nữa thì chắc chắn mẹ nó sẽ phát hiện ra. 

Nhiều lúc, cái Ánh nghĩ nó như thể chỉ là quà tặng kèm cho bố mẹ nó mà thôi ấy.

Ngày 8/3, cả nhà nó đi ăn cùng với nhau. Cái Ánh còn chưa ăn được mấy miếng thì hai ông bà đã bắt nó ra chụp 7749 kiểu ảnh rồi, hại nó trở về nhà với chiếc bụng đói meo, còn họ thì vui vẻ hạnh phúc. 

Ngày bố mẹ nó đi họp lớp trên Sapa, nó ngủ dậy muộn, xuống nhà đã thấy căn nhà trống không, bố nó chuyển cho nó một khoản tiền, còn bảo cô giúp việc không được nấu nướng cho nó, sợ nó sẽ ỷ lại rồi mai sau lớn chẳng biết làm cái gì. Hại nó phải tự sinh tồn trong vòng hai ngày trời. 

Hôm qua là ngày kỷ niệm của bố mẹ nó, nó xuống trộm mấy bông hoa mẹ nó cắm chỉn chu trong phòng khách lên tầng để đếm cánh hoa, sợ là nếu bố mẹ nó biết, nó sẽ không được nhận "tiền lương" tháng này nữa. 

Nên thôi, nó đành phải rút ví đi mua hoa vậy. 

Ngày hôm nay của Ánh thật tồi tệ.

Sáng nó ngủ dậy muộn, đến trường thì đã muộn học rồi. Đen thay, nó đến trường đúng vào tiết thầy Hải, sau đó thì nó trực tiếp bị bế lên sổ đầu bài ngồi. 

Buổi trưa về, xe nó thủng xăm, hại nó phải dắt xe 3km mới về được đến nhà.

Rồi đến buổi tối, nó vừa hớn hở khi thành công mua được năm bông hoa với giá siêu rẻ vì đã đến cuối ngày rồi, nếu không bán rẻ thì hoa héo mất. 

Cứ tưởng đây sẽ là niềm an ủi cho một ngày đầy xui xẻo của nó, nhưng không! 

Một cơn mưa rào đổ xuống, khiến nó chẳng kịp chạy về đến nhà, chỉ có thể lẻn vào cửa hàng tiện lợi gần đó để trú mưa.

"Aizzz, sao cái nết của Hà Nội ngộ thế không biết?" Ngày hôm nay của Ánh thật tồi tệ, vậy mà ông trời còn tặng nó một cơn mưa rào, thật chẳng có gì may mắn hơn. 

"Thôi thì cứ ăn trước vậy, tí về sau cũng chẳng sao..." Nghĩ thế, nó liền mua một cốc mì Hảo Hảo truyền thống trong cửa hàng, ngồi xuống ăn sì sụp cốc mì ly ấy, lặng lẽ ngắm mưa rơi. 

"Thưa tiến sĩ, anh nghĩ sao về việc nhiều bạn trẻ hiện nay đang quá đắm chìm trong thế giới điện ảnh, nơi các bộ phim, các câu chuyện được thêu dệt nên nhằm tăng sức hấp dẫn, lôi cuốn mà chẳng có thật ngoài đời. Theo tôi thấy, nhiều bạn trẻ đang đắm mình trong cái thế giới ấy và ngay cả trong mơ, họ vẫn sẽ mơ về những nhân vật, những điều ấy. Thứ đặc biệt hơn cả là có lẽ họ thực sự tin rằng giấc mơ của mình có thật và luôn lăn tăn trong đầu về những thứ họ gặp trong mơ. Ờm anh nghĩ sao về việc này? Liệu đây là một căn bệnh tâm lý, hay là vì một số người đang mắc chứng hoang tưởng vậy ạ?..." 

Cái Ánh đang ngồi ăn cũng chẳng yên nữa. 

Nó quay sang bên cạnh, thấy một cụ bà đang ngồi nghe đài, ngắm mưa rơi rất thư giãn và yên tĩnh. Cảm giác thật nhàn nhã đúng theo độ tuổi của bà. Không ồn ào, không náo nhiệt như lứa tuổi cái Ánh nữa. 

Chẳng biết là ông trời đang gửi gắm cho nó điều gì, nhưng chỉ nghe đến thôi nó đã thấy nhột. 

Gì mà chứng hoang tưởng, gì mà bệnh tâm lý, nó không nghĩ rằng nó đang gặp phải những thứ quá nghiêm trọng như vậy. 

Cũng giống như việc sau khi nó xem xong một bộ phim Cinderella hay sau khi nó xem xong một bộ phim ngôn tình tổng tài lãng mạn, nó cũng muốn bắt gặp phải một chàng hoàng tử hoặc một anh tổng tài cao to, phong độ, cơ bụng tám múi lắm chứ. Mà thực ra nhiều bạn trẻ cũng vậy, một phần ít nào đó cũng thường mơ mộng như thế. 

Nó không nghĩ đấy là bệnh, nó chỉ nghĩ đấy là ước mơ thôi. 

Mà làm gì có ai đánh giá hay đánh thuế ước mơ bao giờ... 

Nhưng giấc mơ của nó tuyệt đối không phải ước mơ của nó! 

Đúng là nó đã từng xem qua một số bộ phim có mô- típ như vậy thật, nhưng nó thực sự không muốn như thế! 

Trên đời làm gì có ai muốn chết chứ, nó còn sợ chết bỏ xừ ra đây này... 

"Chắc là về được rồi nhỉ..." Ăn hết ly mì, nó thấy mưa cũng đã ngớt, thầm nghĩ rằng có thể mua ô rồi ra về được rồi, không sợ bị xét đánh nữa. 

"Bạn thông cảm cho chúng mình với ạ, thành thực xin lỗi, bên mình hết ô rồi ạ." Chị nhân viên cửa hàng cười ngại ngùng nhìn nó. 

Cái Ánh ngỡ ngàng, đúng là ban nãy nó để ý rằng người bên ngoài đi ra đi vào cửa hàng rất đông, rất tấp nập, nhưng nó không nghĩ là tất cả sẽ mua ô như vậy. 

Ban nãy nó cũng không mang điện thoại, không thể gọi bố mẹ nó được. 

Giờ thi hay rồi, cứ tình hình như này thì còn lâu nữa mới ngớt mưa, đến lúc ấy thì sợ sẽ là nửa đêm mất. 

Nó định làm liều, dù sao thì nhà nó cũng ở gần đây, ngay bên trong Royal City thôi nên chắc sẽ không ngấm mưa đến nỗi ốm đâu nhỉ? 

Nó định chạy ra ngoài thì bỗng giọng nói nhỏ nhẹ của chị nhân viên ban nãy vang lên bên tai nó, khiến nó buộc phải dừng bước lại.

"Người cuối cùng mua ô vẫn ở trong này đấy ạ, bạn thử lên tầng hai xem, mình thấy cũng mặc áo khoác trường chuyên tự nhiên, biết đâu bạn bè cùng trường sẽ có thể chiếu cố cho nhau đấy ạ..." Chị nhân viên chỉ tay lên phía cầu thang, đưa ra cho cái Ánh một lời đề nghị. 

Thời tiết tối hôm nay có gió mát lắm, như thể Hà Nội đang sắp vào thu vậy, mặc dù bây giờ mới chỉ có tháng tư. Bình thường khi ở nhà, Ánh sẽ chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ nữ cho thoải mái thôi, lúc cần lấy hàng của shipper hay đi mua đồ lặt vặt, nó cũng lười chẳng buồn mặc áo ngực hay thay ra chiếc áo phông bình thường, chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác đồng phục mà thôi. Vì thế, nếu ai đó gặp nó trong bộ dạng ở nhà, sẽ tưởng nó bị điên mất. Làm gì có ai mặc áo khoác đồng phục dưới cái thời tiết 40 độ của Hà Nội thế này? 

Tuyệt! 

Như vớ được lấy cọng rơm cứu mạng, nó mừng lắm, chỉ thiếu nước phi như bay lên trên tầng để năn nỉ người bạn kia chiếu cố cho nó một đoạn. Nhưng nó mắc bệnh sĩ, dù có vui đến thế nào, Ánh vẫn phải tỏ ra bình thường, không thể để người khác tưởng nó mừng quá hóa vượn người được. 

Nó gật đầu thật nhẹ với chị nhân viên, sau đó từ tốn đi lên trên tầng. 

Đời đúng thật là một ván cờ, nước đi này của nó chưa đi xong đã muốn đi lại. 

Cái Ánh còn chưa vui được hai phút, vừa lên trên, nó đã thấy gương mặt quen thuộc mà ai cũng biết là ai. 

Là cái tên đã xuất hiện trong mơ của nó, là đối thủ của nó, TRỊNH NGUYỄN VIỆT ANH!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro