Chương 3: Kiếm tiền trong 3 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Những hành động "kiếm tiền" của nhân vật chỉ là JUST FOR FUN, KHÔNG khuyến khích làm theo, KHÔNG đại diện cho tư tưởng của tác giả!!!

----------

Bàn chân ánh đứng khựng lại, nó chần chừ, chẳng biết có nên mở miệng xin xỏ hay không. 

Việt Anh đang ngồi trên một chiếc ghế cao, lười nhác ngả lưng ra đằng sau, tay không ngừng lướt điện thoại. 

Hôm nay Việt Anh mặc một chiếc áo màu đen, dưới ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi, da cậu như phát sáng. Từng gân xanh trên bàn tay của Việt Anh cái ẩn cái hiện, bàn tay thon dài ấy vẫn cứ là làm cho con Nguyệt nhìn đến ngẩn người. 

Việt Anh mũi cao, da trắng, môi trái tim, mắt phượng, cái Ánh thấy chẳng có gì nổi bật cả. 

Cùng lắm thì đẹp trai hơn người khác một chút, "ưa nhìn" hơn người khác một chút thôi, chứ Ánh thấy bình thường. 

Có mỗi cái tay của Việt Anh đối với con Ánh là đẹp thôi. 

Cái Ánh vội trốn vào nhà vệ sinh trên tầng hai đứng ngẫm lại một chút. 

Nếu bây giờ nó xin đi nhờ, thì có phải sẽ phiền người ta không? Nó không thể vì bản thân mà ảnh hưởng đến người khác được. 

Dù Việt Anh là đối thủ của nó, nó cũng vẫn còn lòng người một chút. 

Vả lại, nếu trời mưa thế này, trong tay có ô mà Việt Anh không về, chắc chắn cậu đang ngồi đợi bạn, nếu nó đến mà bị từ chối, có lẽ sẽ rất phiền. 

Và còn nhục nữa...

"Thôi bỏ đi." Ánh nghĩ thầm. 

Nó đẩy cửa bước ra, ngó ngó xung quanh đã chẳng thấy Việt Anh đâu nữa rồi. 

"Chắc là bạn cậu ta đến rồi nhỉ... vậy nên cậu ta mới đi."

"May quá, mình chưa mặt dày xin đi nhờ." Ánh lẩm bẩm. Lòng nó tự cảm thấy nhẹ nhõm.

Dù sao thì khi đứng trước một lựa chọn, ông trời cũng chẳng làm khó nó quá, trực tiếp cắt bớt một sự lựa chọn đi cho nó luôn. 

Quá hiền từ! 

Nó bước xuống dưới tầng một của cửa hàng tiện lợi, sẵn sàng tinh thần chạy đua với cơn mưa, 100km/h. 

Ý chí Ánh hừng hực lắm, chỉ trực chờ đi ra hiên của cửa hàng một phát thôi, nó sẽ chạy như chưa từng được chạy ngay lập tức. 

"Nghe nói cậu muốn đi nhờ ô của tôi?" Nó vừa chuẩn bị sắn tay áo lên, một giọng nói trầm trầm, ấm ấm vang lên bên tai nó. 

Giọng nói ấy nó chưa từng nghe thấy bao giờ, nó đặc trưng của trai Hà Nội, nhưng nó lại trầm ấm đến diệu kỳ, khiến cho nó trở thành một chất riêng, không phải chất giọng phổ thông mà ai cũng có. 

Nó nhìn sang bên cạnh, thấy gương mặt sáng láng, rạng ngời kia đã ở trước mắt nó lúc nào không hay. 

Ánh dụi mắt, nó không tin được. Nó còn sợ rằng nó ghét Việt Anh quá nên giờ gặp ai cũng ảo tưởng rằng đó là Việt Anh luôn rồi. 

Nhưng không phải. 

Người trước mặt nó thực sự là đối thủ không đội trời chung của nó đấy!

"Hả?" Ánh ngu ngơ hỏi lại. 

Nó đờ người luôn rồi, chẳng còn biết nói gì nữa. 

Mắt nó mở to, miệng nó há hốc, chẳng thể tin được rằng có ngày nó lại nói chuyện với Việt Anh. 

"À ờm." Ánh lấy tay tự nâng cằm mình lên, trực tiếp đóng cái miệng mình lại rồi xoay hẳn người đối diện với Việt Anh. 

Khi đứng đối diện, Ánh mới có thể cảm nhận rằng Việt Anh cao hơn nó nhiều như thế nào. 

Bình thường khi nhận giải, Ánh còn chẳng thèm xem ảnh chụp trên group lớp nên cũng chẳng để ý đến chiều cao của hai người lắm. 

Giờ thi hay rồi, nó phải ngửa toàn bộ đầu nó lên mới có thể nhìn được mặt Việt Anh, còn Việt Anh phải gập cổ xuống một chút mới có thể nói chuyện được với cái Ánh. 

Chiều cao này thật khác so với "chiều cao" về điểm số của nó với Việt Anh. 

Trong khi chiều cao điểm số của nó với Việt Anh cùng lắm là 2 điểm, thì chiều cao thật phải so sánh bằng số hàng chục mất. 

Ánh cao 1m56, còn người ta thì... 1m86. Đấy chỉ là nó nghĩ thế thôi, còn đâu thì nó không biết được... 

"Nhà cậu ở đâu?" Cậu thiếu niên bên cạnh mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì, chỉ gật đầu, rồi tiếp tục hỏi cái Ánh. Như thể người ta chẳng biết ngại là gì ấy. 

Còn cái Ánh đang ngại chết đây này. 

Ghét người ta như chó với mèo, vậy mà giờ lại nhận lấy lòng tốt của người ta một cách bình thản, ai mà không ngại chứ. 

Ánh nghĩ: "Được rồi, vậy mình sẽ không ghét Việt Anh hôm nay nữa, mai mình sẽ ghét trở lại..." 

"Royal City." Ánh mỉm cười, chỉ tay về những tòa nhà đằng xa, bình thản nói với người đối diện. 

"Ồ." Chàng trai kia chỉ khẽ đáp lại, sau đó bung ô, ngoảnh đầu nhìn Ánh, đại ý muốn nói rằng con Ánh có đi không mà sao chậm chạp thế? 

Và cứ thế con Ánh đang đi chung ô với một người con trai mà nó ghét cực kỳ. 

Trời mưa to không ngớt, những chiếc xe cứ đi qua đi lại trên đường phố Hà Nội không ngừng. 

Ánh đang đi, đột nhiên một chiếc xe máy phóng nhanh qua, làm nước văng lên không ít, tung tóe khắp mọi nơi. 

Nhưng lạ thay, quần áo nó không ướt, chắc do ông trời phù hộ nó. 

Nhưng ông trời ở đây là Việt Anh chứ không ai nữa. 

Việt Anh có một đôi tai thính hơn người bình thường một chút, chỉ cần nghe thấy tiếng xe trên đường thôi, Việt Anh có thể ước chừng được vận tốc người đó đang đi rồi. Vì thế nên lúc chiếc xe kia sắp sửa đi ngang qua, cậu đã nhanh chóng kéo cái Ánh vào sâu trong lề đường hơn một chút. Vì thế nó mới không bị ướt quần áo nữa. 

"Nhà cậu ở đâu vậy? Chắc vì tiện đường nên mới cho tôi đi ké nhỉ?" Ánh mân mê mấy bông hoa hồng trên tay, miệng thì mở lời bắt chuyện với người đi bên cạnh. 

"Ừ, gần." Việt Anh đáp.

"Vậy hả, vậy nhà cậu ở đâu?" Ánh thích thú. 

"Vinhomes." Việt Anh lại nhàn nhạt trả lời. 

"À, thì ra là ở Vin..." 

Khoan đã! 

Ở Vinhomes sao? Gần đây chỉ có mỗi Royal city thôi, vậy thì chắc chắn Việt Anh cũng ở đó rồi! 

Thì ra đối thủ của cái Ánh lại ở gần nó đến thế! 

Đúng là, tưởng xa mà gần, tưởng gần mà xa. 

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt! 

"Sao vậy?" Việt Anh hỏi. 

"À, không có gì hết... " Ánh hơi ngại ngùng vị sự phản ứng thái quá của mình, nó chỉ trả lời qua loa. 

"Sao cậu biết tôi muốn hóa giang vậy?" Ánh hỏi. 

"Chẳng có gì, ban nãy tôi định đi về thì chị nhân viên hỏi là bạn nữ kia đâu, hỏi ra mới biết cậu muốn đi ké, nhưng tôi nghĩ cậu ngại, nên đứng ở ngoài đợi cậu thôi." Việt Anh từ tốn trả lời. 

"Ồ..." Tiếng cảm thán của Ánh vang nhỏ nhẹ giữa không trung, hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu. 

Cứ như thế, một người cao che ô cho một người thấp đến khi về tận nhà trong bầu không khí im lặng, chỉ toàn tiếng mưa và tiếng của xe cộ ngoài đường. 

Lúc mãi vẫn chưa thấy Việt Anh rời đi, còn ngang nhiên đi vào tòa nhà nó ở, cái Ánh bắt đầu rối tung lên, cuối cùng cũng phải ngỏ lời: 

"Đến đây được rồi, cậu đi về thượng lộ bình an nhé!" Ánh đứng chắn trước mặt Việt Anh, cười gượng nhìn cậu. 

"Về đâu? Nhà tôi ở đây mà?" Việt Anh khó hiểu nhìn Ánh.

Thì ra là ở chung tòa... chắc sẽ khác tầng thôi, không có gì phải sợ hết! Không phải lo bị bẻ cổ đâu! 

Ánh tự an ủi, nó vẫn còn ám ảnh giấc mơ kia lắm, không quên được... 

Vào tận thang máy, cái Ánh liền mãi không bấm thang máy, định để cho Việt Anh bấm trước. Nó vẫn ý thức được tôn trọng là gì, dù sao thì Việt Anh cũng đã rộng lòng từ bi cho nó hóa giang, nó cũng cần tỏ ra biết ơn một chút. 

Mà thường biết ơn thì người ta sẽ làm gì nhỉ. 

Hình như là cảm ơn, xong rồi lấy một món đồ nào đó để đền đáp lại đúng không nhỉ? 

Nó xem phim Hàn Quốc nhiều lắm, mỗi lần mấy anh tổng tài được mấy chị nữ 9 giúp đỡ, mấy anh đều ném thẻ đen ra, rồi bảo "không cần khách sáo". 

Cái Ánh nghèo chết đi được, nó không có thẻ đen, cũng chẳng có nhiều tiền...

Đúng rồi, nó còn hoa hồng mà, cũng được quy đổi ra thành tiền ấy chứ! 

Việt Anh thắc mắc, thấy mãi sao con Ánh chưa bấm thang máy, liền hỏi:

"Cậu không định lên trên à?" 

"Ờ, ờm... cậu bấm trước đi, tôi lên sau cũng được." Ánh gãi đầu, rồi cười với Việt Anh, tỏ ý nó rất tự nguyện để Việt Anh bấm thang trước. 

Việt Anh gật đầu, người ta có ý thì nó nhận thôi, nó không phải những người thích đôi co với người khác. Việt Anh vươn tay ra, bấm số 30 trên thang máy. 

Tòa R2 của Ánh có 35 tầng, nhà nó ở tầng 30, nhà Việt Anh cũng ở tầng 30...

Thì ra nó chung tầng với Việt Anh hả? 

Ánh bất ngờ, nhưng nó cũng chẳng để tâm lắm, chung tầng thôi mà, có sao đâu...

Nó tự nhủ. 

"E hèm, vì để cảm ơn cậu cho tôi đi ké, tôi tặng cậu này." Ánh hắng giọng, sau đó đưa ra 5 bông hồng vừa mua được cho Việt Anh thay một lời cảm ơn. 

Việt Anh: ?

"Tôi không có tiền, nên chỉ biết cảm ơn cậu bằng cách này thôi!" Ánh nhìn sang trái rồi sang phải, mắt láo liên tứ phía, sau đó ngại quá liền phải bổ sung. 

Việt Anh phì cười, cất điện thoại lại vào trong túi, hơi cúi người, áp sát mặt vào mặt cái Ánh, nói:

"Tôi không cần hoa, trả cái gì thực tế hơn được không nhỉ?" 

"Ờm... tôi nói rồi mà, tôi làm gì có tiền." Cái Ánh hơi ngượng ngùng, nó quay mặt sang bên, né tránh ánh mắt của Việt Anh, miệng vẫn nói tiếp. 

"Tôi có thể cho cậu nợ." 

Việt Anh chưa bao giờ gặp người nào thú vị như cái Ánh. Nó chưa từng tiếp xúc với cậu, vậy mà nó lại rất tự nhiên, như thể đã thân thiết từ lâu nữa. 

Việt Anh thấy hơi bất ngờ, Ánh khác hoàn toàn với những người khác nó từng gặp. Điều này cũng khiến Việt Anh thêm thích thú, cậu không kìm lòng được mà trực tiếp trêu cái Ánh. 

"Nợ hả? Bao lâu? Bao nhiêu?" Ánh cứ nghĩ Việt Anh nói thật, nó cũng không ngại trả lời. 

"Tùy cậu, trên 799 nghìn, trong vòng... 1 tháng đổ xuống." Việt Anh đứng thẳng người, cũng làm bộ nghiêm túc nới với Ánh. 

799? Cắt cổ hả? Thế này là lợi dụng lòng tốt của bạn bè còn gì?

À quên, nó với Việt Anh làm gì phải bạn bè đâu...

Vậy thì là lợi dụng lòng tốt của đối thủ rồi còn gì? 

"Hả? Cậu cắt cổ à? Sao mà tận 800 nghìn?" Cái Ánh bất bình.

"Không phải 800, mà là 799, tôi phải vượt đường xá xa xôi đưa cậu về còn gì..." Việt Anh nhún vai, làm ra bộ dạng tội nghiệp, coi bản thân như người bị Ánh bóc lột vậy... 

Vừa nói dứt câu, thang máy cũng đã đến nơi rồi, cửa mở ra, Việt Anh lấy tay vỗ đầu Ánh hai cái rồi trực tiếp bước ra ngoài. 

Ánh dõi theo, ánh mắt bất lực, miệng chỉ biết há hốc. 

Xa? Xa là ở đối diện nhà nó ấy hả? 

Ánh về tức anh ách, càng tức Việt Anh thêm.

Biết thế nó chẳng thèm đề nghị trả ơn nữa, tự nhiên lại rước thêm cái cục nợ này về người.

Ban sáng, nó cũng nghe bố mẹ nó nói vu vơ về việc có hàng xóm mới chuyển đến nhà đối diện, vậy mà không ngờ đó lại là Việt Anh. 

Nó tức chết đi mà. 

Đã ghét Việt Anh rồi, vậy mà giờ lại thành con nợ của cậu ta nữa. 

Cuộc đời Ánh như một trò đùa vậy. Khôn lúc trên trường, nhưng ngu khi ra khỏi HSGS. 

Nó bất lực quá đi thôi, giờ làm thế nào để trả nợ nhỉ? 

Đến bây giờ, Ánh vẫn nghĩ chuyện đó là thật, vẫn tin rằng nó phải trả tiền cho Việt Anh.

Ánh lăn lộn trên giường, vạch ra bảy bảy bốn chín cách kiếm tiền. 

Nào là quay clip lắc đít trên Tiktok rồi đợi acc Tiktok được nhiều followers, nó sẽ bán acc. 

Hay là cả việc nó sẽ vẽ tranh rồi bán chúng đi. 

Rồi cả nó sẽ đi làm ở mấy cửa hàng tiện lợi nữa. 

Cuối cùng, cái Ánh như được thắp sáng. 

Nó ngời ngời sức sống, bật dậy khỏi giường. 

Nó chợt nhớ đến giấc mơ của nó, rồi mò lấy cái Macbook của mình, lên mạng tìm kiếm dòng chữ: Mơ thấy bị bẻ cổ là điềm báo gì, nên đánh đề bao nhiều? 

Nếu có trở thành con nghiện cờ bạc rồi lô đề, thì Ánh sẽ xin lỗi bố mẹ nó trước, nó hết cách rồi... chỉ có cách này là giúp nó trả nợ nhanh thôi. 

Như mò lấy được vàng, con Ánh đã tia thấy ngay dòng tiêu đề hấp dẫn: Mơ thấy bị bẻ, bóp cổ nên đánh đề bao nhiêu để dễ trúng? Cách kiếm tiền nhanh trong vòng 3 phút. 

Ánh mừng rỡ, lập tức ấn vào trang web kia. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro