Chương 4: Cái gì cũng là đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Những hành động "kiếm tiền" của nhân vật chỉ là JUST FOR FUN, KHÔNG khuyến khích làm theo, KHÔNG đại diện cho tư tưởng của tác giả!!!

---------

Nguyệt Ánh lướt trang web kia một hồi, cuối cùng nó dừng lại ở thông tin quan trọng nhất: 

Nếu bạn nằm mơ thấy bị bẻ cổ, bạn có thể thử vận may với những con số sau: 06 – 60; 38 – 83

Ánh lặng im ngồi nhìn bốn con số trước mặt, đặc biệt chú ý tới con số 83. 

Nó nghĩ đơn giản thôi, số 83 viết ra ngày tháng là ngày 8/3, mà 8/3 năm nào nó cũng làm culi cho bố mẹ nó nên nó cảm thấy ấn tượng với ngày này nhất. 

Chọn được mục tiêu trả nợ rồi, chọn được cách kiếm tiền "hợp lý" rồi, chọn được con số may rủi rồi, bước cuối cùng là đem đi đánh đề thôi. 

Nhưng nó không có dũng khí đó. 

Nó sợ nó đánh trúng lần này, lần sau nó sẽ lại sa đọa vào mấy trò như này tiếp, và cuối cùng là nó sạt nghiệp luôn. 

Mặc dù sự nghiệp của nó cũng chẳng có gì ngoài con Nguyễn và con Lê (hai con mèo anh lông ngắn), nhưng nó cũng vẫn sợ nó nghiện cá độ rồi đến mức bán mất hai đứa em trai của nó đi cho cửa hàng thịt mèo. 

Vì thế, nó đành tìm cách khác. 

"À, đúng rồi nhỉ?" Ánh cười tươi, nó lại nghĩ ra trò mới rồi! 

Hôm nay trùng hợp có trận bóng đá của Manchester United và Manchester City, hay nó thử cá độ tiếp nhỉ, nhưng mà là cá độ bóng đá. 

"Đúng là người có IQ 2000" Ánh cười tươi, tự đắc một lúc rồi chạy biến ra ngoài phòng khách ngồi với bố mẹ. 

"Nhím, con bé này hôm nay sao thế?" Bố nó đang ăn táo thấy nó bay ra như một cơn gió thì giật mình, lấy tay đặt lên ngực làm bộ rất thót tim. 

Nhà nó ai cũng thế, cũng sơ hở là tiểu phẩm. 

"Bố ơi mấy giờ rồi." Nó ngồi xuống ghế, thấy bố mẹ mình đang xem phim Queen Of Tears thì bèn hỏi. 

Mặc dù nó vừa nhìn vào đồng hồ trên laptop một phút trước, nhưng giờ nó đã chẳng nhớ gì rồi. Chỉ nhớ đến trận bóng đá hôm nay thôi.

Cái Nguyệt Ánh thực ra là fan MU. 

Từ bé, bố nó thường trốn mẹ bế nó ra quán bia dưới nhà để xem đá bóng cùng mấy ông bạn nhậu. 

Hồi ấy cái Ánh bé lắm, nó chỉ biết ngồi tô tô vẽ vẽ trong quyển "Bé tập tô màu" bố hối lộ cho, hoàn toàn không để ý đến những trận bóng đá ấy nữa. 

MU lúc đó đang trong thời kỉ đỉnh cao, toàn chuỗi thắng, bố nó cũng là một fan bự của đội tuyển này. 

Ánh cũng vậy, lớn lên một chút, tầm lớp 7, lớp 8 gì đó, nó đã chăm chú xem những trận Euro, World Cup, C1 hay Ngoại hạng Anh cùng bố. 

Nói chung, trận nào có MU nói riêng hay tuyển Anh nói chung, nó đều xem hết. 

Có thể nhiều người đã hết ấn tượng với MU sau những tháng ngày "trong hang tối" của đội tuyển này, cái Ánh vẫn đam mê lắm. 

Có lẽ vì bố nó vẫn còn chấp niệm với MU nên bố nó vẫn ôm niềm tin với câu lạc bộ này, vì thế nó cũng thích xem theo bố. Cũng có lẽ vì MU có Garnacho... nó mê vì ảnh đẹp trai vl. 

"Mười giờ, Nhím xem phim không, hay cực." Bố nó nhìn đồng hồ trên tay, sau đó trả lời nó, tay bên cạnh vẫn vỗ vỗ vai mẹ nó. 

Mười giờ, còn một tiếng nữa đến trận bóng, chắc xem hết phim thì xem bóng đá là vừa. 

"Mẹ.... mẹ sao vậy?" Ánh thở phào vì chưa muộn giờ xem bóng đá. Nó cúi người, với tay vớ lấy cái nĩa trên bàn, ăn một miếng táo, ánh mắt bất chợt nhìn qua mẹ nó. 

Ánh bàng hoàng. 

Mẹ nó nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sịt mãi, chắc phải tốn cả nửa hộp khắn giấy từ nãy đến giờ rồi. 

Ủa... có xem phim thôi mà, có cần khóc dữ vậy không nhỉ?

"Con bé này, con gái con nứa mà chẳng biết xem phim tình cảm là gì cả... Chậc, học ít thôi, mai cứ mười giờ là Nhím bắt buộc phải ra xem phim này đấy. Hay cực!" Mẹ nó vừa lấy khăn giấy, vừa đưa cho nó thêm một miếng táo nữa bắt nó ăn. 

Ánh bất giác cảm thấy thật yêu bố mẹ của nó nhiều lắm. 

Bố mẹ người ta sẽ luôn thúc giục con mình học bài, sẽ thường xuyên đánh mắng con, ép con đi vào guồng quay của việc học, mục đích nhằm để con phát triển và được tốt nhất. 

Nhưng bố mẹ nó không thế. 

Bố mẹ nó tin tưởng ở nó, bảo rằng nó thích thi chuyên thì nó thi, không thì thi vào một trường cấp ba công lập chất lượng một chút là được rồi. 

Bố mẹ nó chưa bao giờ ép buộc nó, chỉ thường đưa ra những lời gợi ý dành cho nó thôi, lựa chọn vẫn là ở nó. 

Ánh cảm thấy hạnh phúc vì nó được sinh ra với chân tay lành lặn, mỗi sáng mở mắt vẫn được thấy bố mẹ và cười hì hì với họ. Nó cảm thấy hạnh phúc vì gia đình nó luôn ấm áp, đầy đủ tình yêu thương của bố, của mẹ. Nó cảm thấy nó may mắn khi được làm con của bố mẹ nó, khi được bố mẹ nó luôn tôn trọng những định hướng và mục tiêu của nó, không áp đặt hay ép buộc nó phải trở thành người như thế nào. 

"Thôi bỏ đi mẹ, từ trước đến giờ con có bao giờ xem phim tình cảm đâu mà..." Ánh phủi tay, sau đó vào phòng, thay ra bộ quần áo của MU đỏ chót tông- xoẹt- tông với bố nó. 

"Khiếp trông hai bố con anh giống anh em sinh đôi quá đấy..." Mẹ nó đang khóc thấy nó bước ra thì bật cười.

Mẹ nó đứng dậy, mặc cho Hong Hae-in và Baek Hyun-woo trong phim đang nhìn nhau khóc hết nước mắt, kéo nó và bố nó đứng một ra một chỗ rồi cầm điện thoại lên, bắt nó tạo dáng. 

Bố con Ánh cũng tấu hề lắm cơ, thấy thế liền tạo 7749 cái dáng táo bạo, trông rất giống bạn nhậu với nhau để mẹ nó chụp ảnh. Thấy thế, mẹ nó cũng cười tít mắt rồi liền đăng lên trang cá nhân Facebook của mình làm kỷ niệm. 

"À mẹ đặt gà đấy Nhím, tí người ta ship thì ra lấy hộ mẹ nhé, tiền thừa Nhím cứ cầm, coi như tiền công luôn." Mẹ nó cười tươi, dơ tay lấy ví rồi lấy tờ 500 nghìn ra đưa cho Ánh.

Ố ồ, đây là ông trời muốn thuận cho con Ánh rồi! 

Mẹ nó đặt gà tầm 200 nghìn, còn 300, nó lấy nốt tiền "lương" tháng sau của nó một ít, thế là đủ để trả nợ rồi. 

Trả được nợ, nó vẫn còn tiền để tiêu vặt.

Tuyệt!

"Sáng ông Phong, hàng xóm cũ nhà mình ý vợ, phá sản do cá độ bóng đá,...." Nó đang vui mừng thì sững lại khi nghe thấy câu nói này của bố nó. 

Sau đó bố Ánh nói rất nhiều, nào là tác hại của cá độ, nào là bạn bố cái Ánh đã phải chật vật thế nào khi từ một người lương tháng 20 triệu, xuống thành một người phá sản do cá độ bóng đá. 

Từng lời bố Ánh nói ra như tát thẳng vào mặt cái Ánh vậy, khiến nó toát cả mồ hôi lưng.

Thật ra nó chẳng muốn dính líu đến mấy cái thể loại cá độ này bao giờ cả, nhưng vì nó chợt nhớ đến câu nói của sếp Tùng- Idol nó: "Muốn ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác giác mà không ai chịu được."

Đúng rồi, nó nghĩ rằng muốn giàu thì phải trai qua cảm giác hồi hộp khi cá độ một chút. 

Nhưng giờ nó hiểu rồi, thực chất là không nên...

Ánh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, đưa tay vui vẻ nhận lấy tiền, không quên cảm ơn mẹ: "Càm xam mi ta ma dờ, ai lớp iu, wò xì khoan ni, ờm... wò ái ni..." Ánh vận dụng hết vốn tiếng Trung được học trong hai buổi cùng mẹ nó ra để dùng, sau đó vẫn cố nghĩ thêm, nhưng lại bị nó trực tiếp ngăn cản:

"Thôi đi, tôi không có người con lười học tiếng Trung như cô, không học tiếng Trung thì khoan vội nói lời yêu thương đi!" 

Mẹ nó có chấp niệm với tiếng Trung lắm. 

Mẹ nó xuất thân từ khoa tiếng Trung của ULISS, đam mê tiếng Trung nên khuyến khích nó học tiếng Trung nhiều lắm.

Nó thì học được hai buổi thì bỏ, nên mẹ nó cũng bất lực và đứa con thiếu nghị lực này của nó.

Nhưng mẹ nó cũng không ép nó học tiếng trung, đôi khi chỉ trêu nó vài câu như vậy thôi, nó cũng quen rồi... 

"Chiều nay ăn lẩu bò..." Tiếng chuông điện thoại nó vang lên, làm bố mẹ nó quay sang nhìn khó hiểu. 

"Hì hì, shipper gọi mẹ ạ..." Nó cười trừ, hôm qua nó thấy sound này trên Tiktok hay quá, nên nó cài làm nhạc chuông luôn, lúc nãy quên không đổi nhạc nên giờ vẫn còn sound đó, làm bố mẹ nó nhìn nó bằng một con mắt dị nghị. 

"Cạch" Nó mở cửa ra, ngay giây sau liền trố mắt nhìn người ở nhà đối diện. Anh shipper cũng chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên. 

"Cậu..." Hay người, nó và Việt Anh cùng ngạc nhiên soi xét người đối diện, sau đó đồng thanh nói. 

Ôi trời, cái Ánh chẳng thể tin nổi những gì nó đang được thấy luôn ấy. 

Đúng là ông trời sinh nó với Việt Anh ra để làm đối thủ mà. Đối thủ từ trường đến khi về nhà luôn, lúc nào cũng là đối thủ. 

Nó đang mặc áo MU đỏ chót, Việt Anh còn lại thì mặc một chiếc áo MC xanh da trời, nhìn một cái là tóe ra hai luồng điện khác nhau. 

Chẳng những thế, nó còn gọi cùng một cửa hàng đồ ăn với Việt Anh nữa chứ. 

Chạy trời không khỏi nắng là có thật đây mà! 

Nó nhìn Việt Anh đằng đằng sát khí, sau khi trả tiền đồ ăn xong thì liền ném cho Việt Anh một ánh nhìn "thân thiện" rồi đi thẳng vào nhà, đóng cửa "sầm" một cái. 

Việt Anh cũng vậy, cậu thích thú nhìn cái vẻ mặt khó ưa đấy của cái Ánh, xong sau thì cũng đành vào nhà. 

"Cún, sang gọi nhà bác Mạnh sang đây xem đá bóng với bố, sáng nay kể ra mới biết bác ý cũng thích xem đá bóng, cũng thích MU nên nói chuyện ăn ý phết." Bố của Việt Anh cầm trên tay lon bia, mở nắp ra một tiếng "cạch" rồi nói với cậu. 

Hả? 

Việt Anh bất ngờ, cậu tưởng chừng như cả thế giới đang theo phe của MU vậy. 

Bố nó fan MU, mẹ nó cũng MU, cái Ánh ban nãy nó vừa gặp cũng mặc áo MU, giờ đến cả bố cái Ánh cũng fan MU nốt. 

Vậy là có mình cậu fan MC thôi hả? 

Cuộc đời đúng thật là biết đùa người... 

"Tiện thể gọi cái Ánh với bác gái sang chơi luôn Cún nhé. Con bé ấy dễ thương lắm, sáng mẹ đi siêu thị bê nhiều đồ quá, đi thang máy thì gặp Ánh đang đi học, con bé còn giúp mẹ bê đống đồ ấy lên nhà nữa mà." Mẹ Việt Anh cười tươi, vẻ mặt rất hài lòng khi nhắc đến người bạn cùng trường của cậu nhà đối diện. 

"Ting tong" Ánh ở trong nhà nghe thấy tiếng bấm chuông, thầm nghĩ giờ này còn ai đến để bấm chuông nhà nó được nữa nhỉ.

Nhà nó chẳng gọi thêm đồ ăn gì nữa cả, vậy thì chắc chắn không phải shipper, nếu thế thì có khi nào là mấy ông biến thái đêm hôm rình mò nhà nó không? 

Ánh ngồi im như pho tượng, mặc cho chuông vẫn kêu.

"Ơ con bé này, sao không ra mở cửa vậy?" Mẹ Ánh thấy nó vẫn ngồi im thì bắt đầu cảm thấy điều lạ, liền đứng dậy, tự ra mở cửa luôn. 

"Cạch", lại một tiếng mở cửa vang lên, nhưng không phải biến thái.

Cái Ánh ngồi trong này đã âm thầm thủ sẵn hai cái nĩa cầm hai bên, phòng hung thủ xông vào nhà thì nó sẽ tự vệ bằng hai cái nĩa này, nhưng thấy mẹ nó đứng nói chuyện vui lắm, có lẽ không phải là biến thái rồi. 

Ánh tò mò, ló đầu ra ngoài thì thấy cái gương mặt quen thuộc nó vừa gặp ba phút trước ấy. 

Dưới ánh đèn vàng của hành lang chung cư, ngũ quan của người kia rất sắc nét, rõ ràng, từ mắt, làn da trắng mịn màng tựa da em bé đến cái môi mỏng trái tim, đều khiến ánh phải ghen tị.

Nó là con gái, ngày nào cũng 77499999 bước skincare, da mặt vẫn chẳng trắng được như vậy, đôi lúc cũng có một chút mụn đầu đen, môi thì chẳng mỏng và vào khuôn như thế. 

Nó đang bận nghĩ thì bất chợt nhìn thấy ánh mắt của Việt Anh đang nhìn nó chằm chằm. 

Mặc dù Việt Anh vẫn nghe mẹ nó nói, nhưng cậu vẫn nhìn Ánh đăm đăm như thể muốn ăn tươi nuốt sống con Ánh. Nhưng chỉ là con Ánh thấy vậy, chứ thực chất Việt Anh nhìn nó rất bình thường, trong ánh mắt còn mang ý cười gian tà nữa cơ. Nhưng cứ ai nhìn Ánh chằm chằm như thế cũng làm nó rợn người rồi, huống chi đây còn là đối thủ không đội trời chung của nó.

Nam Mô A Di Đà Phật, thế này thì lúc mình bị bẻ cốp chắc tên đó còn nhìn mình dữ dằn hơn nữa cho xem... Ánh nghĩ thầm.

Khi thấy con Ánh nhìn mình rồi trố mắt ngạc nhiên trong hai giây, Việt Anh cười nhẻ, nhướn mày như thể đang hỏi: "Ngạc nhiên lắm à" vậy, làm cái Ánh ngại không chịu được, bèn vớ lấy cái gối trên ghế sofa, nằm co ro trên ghế rồi úp mặt lại. 

Họ nói chuyện cũng không lâu, nhưng cái Ánh chỉ nghe được đúng câu cuối: "Dạ vậy cô, bác và bạn sang chơi nhé ạ." 

Mẹ nó vào nhà nói với bố nó những gì Việt Anh vừa nói, xong thì hai ông bà vui vẻ lắm, định mang một ít bia và đồ nhấm trong tủ lạnh sang ăn cho vui nhà vui cửa. 

Còn cái Ánh vì sợ giấc mơ ấy xảy ra trong đời thực khi nó có quá nhiều tiếp xúc với Việt Anh, liền lắc đầu nguây nguẩy không đi, bảo rằng nó bị đau bụng. 

Bố mẹ nó không nghi ngờ gì, sang đến nơi chỉ bảo rằng cái Ánh bị đau bụng quá không sang đây được, để nó nằm ở nhà sẽ đỡ hơn. 

Ánh từ bé đã có bụng dạ yếu hơn người bình thường rồi. 

Có lần, nó với cậu bạn hàng xóm cũ của nó đi xin ổi nhà ông hàng xóm ở quê. Ở quê mà, nhà nào nhà nấy đều có sân, vườn rộng thênh thang, nhà ông Năm cũng thế. 

Ông Năm trồng nhiều cây lắm, toàn là những loài cây ăn quả phổ biến như ổi, xoài, nhãn,... Và cái Ánh thích nhất là ổi. 

Hồi ấy nó thích ổi quá, liền không rửa mà ăn luôn, hậu quả là đau bụng, phải đi viện hai ngày trời để chuyền nước. 

Ánh nhớ rõ rằng lúc ấy, cậu bạn kia tái mét mặt mày, ngày nào cũng đòi nằng nặc bố mẹ cho lên viện thăm cái Ánh, sợ nó bị làm sao, sợ nó không còn chơi được với cậu bé kia nữa.

Ánh cũng vui lắm, vì ngày nào cũng được có bạn chơi cùng, dù đang nằm viện để chuyền nước.

Nó nhớ, ông Năm lúc đó có một đứa cháu cũng từ Hà Nội về quê chơi, là cậu bạn thân ngày đó của cái Ánh đấy. Ánh chẳng nhớ rõ tên của cậu bạn kia nữa, vì lúc ấy nó mới có bốn tuổi, chỉ biết rằng cậu bạn kia rất đẹp trai, là tình đầu của cái Ánh (thật ra nó thấy ai đẹp trai cũng thích người đó hết, nhưng nó lúc đó chẳng thấy ai đẹp trai ngoài cậu bạn kia nữa, nên nhận cậu bạn kia là người nó thích luôn, mặc dù nó chẳng biết "thích một người" thực sự là như thế nào) 

Mỗi năm hai đứa sẽ về gặp nhau một lần vào mùa Hè, giống như một đôi bạn thân vậy, cậu bạn ấy là người bạn thân đầu tiên của cái Ánh trong đời. 

***

"Này, Nhím bảo, mai sau nhá, Nhím sẽ bảo bố mẹ cho Nhím đi học võ, ai bắt nạt Cún, Nhím sẽ bảo vệ Cún, đánh nó lên bờ xuống ruộng." Ánh cười hì hì, tay vẫn có vài cái kim đăm chằng chịt, mân mê từng ngón tay của người bạn thân của nó. 

"Nhưng, nhưng mà Nhím với Cún có học cùng trường đâu, sao Nhím bảo vệ được." Cậu bé kia bĩu môi, một tay để cho cái Ánh nghịch, một tay cầm cái xe tải đồ chơi chăm chú nhìn. 

"Không sao, Nhím có siêu năng lực đấy, Nhím có thể biết lúc nào Cún gặp nguy hiểm!" Ánh vỗ ngực tự hào. 

***

Nó vẫn nhớ nó có một quyển sổ cùng người bạn thời thơ ấu kia, như nhật ký vậy. 

Từ lúc nó và người bạn kia biết viết, mỗi lần về quê, họ sẽ trao đổi sổ cho nhau thông qua ông Năm, để biết và cập nhật tình hình của đối phương. Vì mỗi năm, họ lại về quê khác thời điểm, cả hai đã lớn, mỗi người đều có mục tiêu và sở thích khác nhau nên rất khó gặp mặt, cũng chẳng tiện trao đổi Facebook với nhau gì cả (hoặc có thể vì nó lười trao đổi). Vì thế, chỉ có quyển sổ này kết nối cái Ánh và người bạn kia lại với nhau. 

Bây giờ nó nhớ lại, cũng cảm thấy nhớ một chút. 

Khi nó đỗ HSGS, nó cũng viết vào nhật ký. 

Khi nó mơ thấy giấc mơ kia, nó cũng viết vào nhật ký. 

Khi nó được học sinh giỏi thành phố, nó cũng kể vào nhật ký. 

Thế nhưng cậu bạn kia không viết nhiều, đến giờ nó cũng chẳng gặp lại, cũng chẳng biết cậu bạn ấy học trường nào nữa. 

Ánh đang nằm chán nản suy nghĩ, bỗng một tiếng chuông nhà nó lại kêu lên. 

Nó lười biếng mở cửa, một hình bóng bỗng chốc đứng sững trước mặt nó, khiến nó bất ngờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro