Chương 5: Em thích Anh 3000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ Hai đầu tuần, trời trong xanh hơn bình thường nhiều hơn.

Tháng Tư theo lý thuyết thì sẽ là mùa Hạ, nhưng tháng Tư năm nay lạ lắm.

Mấy ngày đầu tháng, cái Ánh thích thú vì năm nay thời tiết chuyển biến theo đúng mùa, tháng Tư cũng chẳng còn se lạnh nữa mà thay vào đó đã chuyển sang nóng nhiều hơn. Cái nắng nóng đặc trưng của mùa Hạ. 

Ấy vậy mà hôm qua trời mưa tầm tã, gió thổi nhiều khiến sáng hôm nay, cái luồng gió mát và hương thơm của nước mưa còn đọng lại trên lá vẫn khiến cho thời tiết trở nên mát mẻ hơi, còn hơi se lạnh. 

Ánh cuộn tròn trong chăn, thoải mái tận hưởng cái bầu không khí mát mẻ sau những ngày nắng chói chang này.

Hậu quả của sự tận hưởng thái quá này chính là con Ánh bị muộn học.

Bình thường lớp chuyên Toán của Ánh và các lớp chuyên khác sẽ học ở tòa AB trong khuôn viên trường nhưng mỗi khi chào cờ vào sáng thứ Hai đầu tuần, cả trường sẽ tập trung ở khuôn viên trường tòa C3- nơi dành cho những lớp đội tuyển và văn phòng của ban quản lý nhà trường. 

Trường Chuyên Tự nhiên của nó rất chú trọng trong việc chào cờ mỗi tuần. 

Cứ khi đến sáng thứ Hai, ai không đến điểm danh chào cờ sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm. 

Đến muộn cũng vậy, ai đến muộn sẽ phải đứng ở một góc đợi mọi người chào cờ xong xuôi mới được về lớp, và về lớp thì vẫn bị hạ một bậc hạnh kiểm. 

Thế nên cái Ánh sợ lắm, nó đã bị hạ hạnh kiểm hai lần trong tháng 11 và 12 vừa rồi nên nó không muốn bị hạ hạnh kiểm nữa, nếu không chắc nó sẽ bị đuổi học mất. 

Ánh chạy thục mạng, nhưng vẫn chẳng kịp thời gian vào trong sân trường. 

"Sao dạo này đen thế nhỉ?" Ánh thở dài, đá chân vào hòn đá bên cạnh cho đỡ tức, sau đó phải tự ôm chân vì quá đau. 

"Chậc, đã đen còn ngu nữa chứ..." Ánh suýt xoa, day day mũi chân mình rồi tự chửi bản thân. 

Ánh nhìn quanh, thấy hôm nay chẳng có ai đứng canh ở ngoài cổng trường này cả, bèn nảy ra một ý định táo bạo. 

Nó sẽ trèo cổng vào trường! 

Nhưng có điều, cái cổng này hơi cao, hoàn toàn không phù hợp với sức lực của cái Ánh, vậy thì làm sao để trèo được vào cổng nhỉ? Ánh nghĩ thầm.

Mắt nó láo liên một lúc, thấy không có gì có thể trợ giúp được nó thì thở dài, vậy thì nó đành phải tự dựa vào sức mạnh nội tại của nó thôi. 

Và tiếp sau, nó vứt cặp sách vào trong sân trường rồi từ từ trèo lên trên. 

Loay hoay một lúc, cuối cùng nó cũng đã lên phần cao nhất của cái cổng trường này, giờ chỉ còn nước nhảy xuống thôi. 

Nhưng mà cao quá, thế này thì có mà gãy chân mất... Ánh nghĩ thầm. 

Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ nào đó thổi đến, mang theo một bóng hình cao gầy, bên chiếc áo đồng phục trắng quen thuộc và chiếc cà vạt xanh dương của HSGS đến gần cổng trường. 

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang đi về phía này, Ánh vui mừng gọi: 

"Vanh! Giúp tôi lấy..." Ánh bình thường ghét Việt Anh điên lên được, vì giấc mơ hồi trưa hôm ấy đấy. Hôm nay thì hay rồi, Việt Anh vì vừa lên nhận giải xong thì được đặt cách cho đi ra ngoài báo danh, vì hồi sáng chưa kịp báo, ra đến đây thì thấy con Ánh đang làm trò con bò liền bật cười. 

Dù Ánh ghét Việt Anh đến mức còn không thích gọi cả tên "Việt Anh" của người ta mà chỉ gọi là "Vanh" hoặc "Anh" thôi nhưng đến lúc gặp khó khăn vẫn phải mặt dày nhờ vả. 

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Việt Anh đã giơ chiếc điện thoại lên, chụp *tách* một cái rồi up Locket. 

"Lấy gì?" Viết Anh vừa nhâm nhi hộp sữa chuối Binggrae vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi gần trường, vừa dương đôi mắt phượng màu hổ phách của mình lên nhìn "sinh vật lạ" trước mặt. 

"Lấy cái ghế..." Ánh hạn hán lời. Cổ họng nó khô khốc, nó ngượng không chịu được. Vừa ngượng, còn vừa quê, vừa nhục nữa chứ. 

Làm ơn ai đó hãy lấy cái quần lên cho con Ánh đội đi chứ nó không chịu nổi nữa rồi. 

Việt Anh nghe xong thì gật đầu, thuận tay vứt hộp sữa vào thùng rác gần đó rồi bước đến một lớp học trong tòa nhà C3, lấy ra chồng ghế nhựa xanh dương quen thuộc, độ cao đủ để cái Ánh nhảy xuống. 

"Giữ chồng ghế hộ tôi đi." Ánh ra lệnh, không hề nhờ vả. 

Mặc dù đủ độ cao để trèo xuống, nhưng theo những định luật vật lý cái Ánh được học trong lớp chuyên Toán của nó thì chắc chắn nếu đứng lên chồng ghế ấy mà không có lực giữ thì chắc chắn chồng ghế sẽ không chịu được một lực mạnh như sức của con người nhảy xuống, vậy thì ngay lập tức sẽ đổ xuống, và Ánh cũng sẽ bị đổ theo. 

Thế thì không chỉ gãy chân đâu, nó còn bị vỡ đầu nữa. 

Chưa đợi được đến lúc bị bẻ cổ đã bị vỡ đầu rồi thì có hơi xui, vì thế nó cần bảo toàn cái đầu của nó rồi đợi đến lúc giấc mơ diễn ra trong đời thực.

Nếu giấc mơ của nó thực sự xảy ra, nó sẽ viết một quyển sách phi hư cấu về câu chuyện của nó, và nó sẽ thành vị tác giả nào đó trứ danh lẫy lừng trên Internet. 

Nó bắt đầu Manifest chuyện này từ tối hôm qua rồi. 

"Giúp cậu? Giúp cậu thì tôi được gì?" Việt Anh đứng dựa người vào máy điểm danh rồi nhếch mép nhìn con Ánh. 

Đúng là đồ đáng ghét, nhờ vả một chút cũng chẳng được nữa... Ánh nghĩ thầm. 

"Tôi sẽ làm culi cho cậu hết năm nay..." Ánh nhẹ nhàng nói, mồ hôi thì đổ ra như suối. 

Không làm điều này, nó còn có cái gì có thể cho Việt Anh được nữa? 

Tiền? Nó đang bận tích tiền để mua bộ SKULLPANDA Ink Plum Blossom và bộ The Sound của Pop Mart nên không có tiền để mua chuộc Việt Anh. 

Vả lại... nhà Việt Anh cũng đâu có thiếu tiền? 

Làm bài tập về nhà hộ? Khéo con Ánh còn cần nhờ cậu ta làm hộ chứ Việt Anh làm gì có ngày nhờ nó làm hộ cơ chứ. 

Tóm lại, chỉ có mỗi cách làm chân sai vặt cho Việt Anh mới hợp lý nhất trong thời điểm này thôi. 

"Cũng được." Việt Anh nghe xong thì vẻ mặt thích thú hơn nữa, chưa kịp nghĩ một phút đã gật đầu. 

Ánh thở dài, từ từ trèo xuống ghế rồi đáp đất một cách an toàn, tay chân lành lặn. 

"Tí nữa mua cho tôi kem dưa lưới Melona đem lên lớp." Việt Anh từ từ bước đến chỗ con Ánh đang điểm danh, đút tờ 50 nghìn vào tay nó rồi ném cho Ánh một câu ngắn gọn.

Đúng là tư duy của người thành công, không bỏ lỡ một giây phút nào mà phải chiếm dụng quyền lợi cho triệt để. 

Thế này là lạm quyền đúng không nhỉ? 

Tuyệt đấy... Cái Ánh nghĩ thầm mà cay cú. 

***

"Ê nãy đi đâu lâu thế?" Minh Hoàng huých vai Việt Anh đang đi đằng trước, cười tươi hỏi.

"Đi điểm danh thôi, ban nãy chưa điểm danh." Việt Anh lười nhác nhún vài rồi dùng cái giọng điệu khàn khàn để nói với thằng Hoàng. Chắc có lẽ lâu chưa mở miệng nên giọng của cậu mới khàn đến mức như thế. 

"Thế thì ngày hôm nay của mày quá là phí luôn..." Minh Hoàng chẹp miệng, sau đó lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối cho Việt Anh. 

"Sao?" Việt Anh liếc nhìn thằng Hoàng, đôi lông mày đẹp đẽ, gọn gàng có màu nâu nhẹ hơi nhướng lên, tỏ vẻ rất tò mò. 

"Mày biết mà, bọn tao trong giờ chào cờ toàn lướt điện thoại, có mấy ai tập trung chào cờ đâu. Nhưng hôm nay đang ngồi thì có bạn nữ lớp bên cạnh chạy hồng hốc đến ngồi ở cuối hàng lớp 10A1." Hoàng đang kể thì chợt dừng lại, rồi sau đó lại tiếp tục nói: 

"Ui mày đ** biết đâu, xinh vl ý." Hoàng cảm thán. 

"Chắc là muộn học, phải chạy cố nên trên trán còn có tí mồ hôi, lúc cái bạn đấy buộc tóc lên cho đỡ nóng á. Nó như cái gì nhỉ... bạch, bạch gì trên mạng người ta hay nói đấy." Hoàng đang cố dùng suy nghĩ của một người ngu văn ra để nhớ xem hình ảnh của bạn nữ kia nên miêu tả là gì. 

"Bạch nguyệt quang?" Việt Anh hỏi lại.

"Ừ ừ, đúng rồi đấy. Cái vi-be y chang như thế luôn." Hoàng đáp. 

"Mà thằng Hòa còn vừa mò ra được Facebook của bạn nữ kia cơ. Đây nè." Hoàng mở điện thoại, tìm tìm trong kho ảnh một lúc thì mở ra cho Việt Anh xem. 

Việt Anh cau mày khi thấy cái tên quen thuộc ấy rồi sau đó lại giãn cơ mặt ra, vứt lại cho Minh Hoàng cái điện thoại kèm một câu chí mạng: "Vớ vẩn." 

***

Cái Ánh bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. 

Kem đã mua, không những thế nó còn mua thêm một cốc trà sữa than tre trong cửa hàng tiện lợi gần trường cho đối thủ không đội trời chung của nó nữa. 

Cơ mà... nó không dám đem lên lớp để đưa cho Việt Anh. 

Vừa hôm trước chửi người ta lên xuống, ghét người ta như người Việt Nam Cộng Hòa ghét Đảng Cộng Sản, như chó ghét mèo, như Pu ghét Chải, thế mà hôm nay đã phải đi mua đồ ăn đem đến tận lớp cho người ta rồi. Đúng là hết nói nổi với chính bản thân nó.

Nhưng chẳng có gì có thể cản bước được cái Ánh, vì nó có ý chí sinh tồn! Muốn Booyah thì phải đổ máu! 

Ánh rón rén cầm đồ ăn trên tay, nhìn ngó một lượt trong lớp, thấy tất cả đã xuống học thể dục hết thì thở phào. 

Trường cấp 3 của nó được chia ra thành nhiều khu, nhưng đều nằm trong khuôn viên của trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên cả. Vì thế, đôi khi những học sinh của HSGS cũng được "học ké" thể dục ở sân đa năng nằm bên cạnh ký túc xá của trường đại học. 

Từ tòa nhà AB của chúng nó, có thể dễ dàng đến với sân đa năng vì nó nằm ngày trước mặt của tòa nhà, vì thế Ánh phải lẻn vào trong lớp rất nhanh không thì sẽ có người về mất. 

Nhưng có một điều nan giải, đó chính là nó không biết chỗ ngồi của Việt Anh!

Anh ngồi vắt óc suy nghĩ, không biết nên đem đồ lên cho Việt Anh như thế nào. 

Hay là nó đợi lúc lớp Việt Anh lên đến nơi thì nó sẽ đưa cho cậu ta? 

Nhưng không được, nó ghét Việt Anh như thế, nếu để bạn bè nó thấy thì chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. 

Còn chưa kể là thằng Minh- bạn cùng bàn của nó đang nghi ngờ nó thích Việt Anh, giờ lại còn mua đồ ăn cho người ta nữa thì có mà Minh sẽ nghĩ nó thích Việt Anh thật cũng nên. 

Ngồi nghĩ một hồi, sau đó con Ánh mới tận dụng IQ 2000 của nó nghĩ ra một cách làm cực hay. 

Vừa để đưa đồ ăn cho Việt Anh đúng theo yêu cầu, vừa để chọc tức Việt Anh, vừa để trả thù ban nãy cậu ta đã chụp ảnh dìm của nó. 

Và thế là cái Ánh lấy tờ giấy note cùng cây bút của thằng Minh bên cạnh, viết lên tâm tư của mình: "Nếu anh/ chị nào thấy được mấy món đồ này của em thì em nhờ anh/ chị đưa cho anh Việt Anh với ạ. Em thích anh lâu rồi, nhưng không dám tự tay đưa đồ ăn lên cho anh, cũng chẳng biết bàn anh ở đâu nên em đành để tạm ở bàn của một anh/ chị bất kỳ nào đó ạ. Mong anh Việt Anh nhận và mong anh/ chị cùng lớp nào đó sẽ thông cảm cho em. 

Cuối cùng, em chỉ muốn nói một lời thôi, đó chính Trịnh Nguyễn Việt Anh!!! Em thích Anh 3000 <33333" 

Quá hay, 100 điểm cho cái Ánh. 

Sau đó nó lén lút, mò vào lớp người ta rồi để mấy món đồ ở ngăn bàn giữa lớp rồi dương dương tự đắc đi về lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

"Trịnh Nguyễn Việt Anh, mặc dù tôi có cắn bẩn cậu thật đấy nhưng đó là điều cậu đáng được nhận" Nguyệt Ánh nghĩ thầm.

Nếu có vai nữ 8 lòng dạ độc ác thì nó xin nhận casting hết tất cả các bộ phim có nhân vật này. Nó không ước làm nữ chính với người đẹp trai học giỏi nhà giàu như Việt Anh, nó chỉ ước nó trở thành khắc tinh của cậu ta thôi đã đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro