Chương 6: Mùa thu năm ngoái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành "phi vụ" của mình, tôi buộc vẫn phải quay về với bộ môn Tin học đáng sợ này. 

TÔI GHÉT TIN

TÔI GHÉT TIN

TÔI GHÉT TIN

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. 

Với tôi, Tin học như một cực hình vậy. 

Tôi có tư duy logic (đôi lúc không có), tôi có khả năng học thuộc (nhưng thuộc được 3 ngày rồi quên), tôi có khả năng suy luận (tôi sẽ không nói là vì tôi là wibu và tôi xem nhiều bộ phim trinh thám của Nhật đâu). Tôi có đủ tất cả mọi thứ để có thể trở thành một "thần đồng" Tin học, vua của những dòng code, bà hoàng Excel, chúa tể của ngành lập trình. 

Tôi biết, những suy nghĩ này của tôi giống một đứa ảo phim thì đúng hơn, nhưng ai cũng có giấc mơ mà. Giấc mơ của tôi là không học ngu Tin nữa.

Nhưng tôi vẫn học ngu, vì một lý do trên trời nào đó mà chính tôi còn chẳng biết. 

Nghĩ lại, tôi thật sự cảm thấy may mắn khi bố mẹ tôi sinh tôi vào năm cả lứa Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên đất nước Việt Nam này vẫn còn đang học sách cũ. 

"Ê có thông báo thi vào 10 theo chương trình sách mới rồi này Ánh." Thằng Minh ngồi bên cạnh con Ánh lay lay người nó dậy, cầm đầu nó dí vào màn hình điện thoại rồi bắt nó đọc thông tin sở vừa thông báo.

"VL" Con Ánh không thể không ngạc nhiên.

"Đội ơn trời, đội ơn đất vì tao không phải thi vào 10 năm nay. Nếu không thì tao trượt cấp 3 rồi. Môn Tin với Sử tao ngu lắm lắm lắm luôn. May mà lúc thi vào mười tao vẫn 48,5, thi vào chuyên cũng đại khái, 28,75." Sau cảm xúc ngạc nhiên là sự mừng rỡ. Nó không kìm được niềm vui trong lòng khi năm nó thi vào 10 nó chưa phải thi môn Tin học.

"Ê sao giống mấy con pick me girl vậy mẹ?" Con Trà đang ngồi bàn trên nghe chuyện của thằng Minh với con Ánh. Nghe Ánh nói xong, Trà liền liếc Ánh với một con mắt khinh bỉ. 

"Đấy không phải pick me girl, đấy là nghệ thuật flexing ạ." Ánh cười tươi, quên đi đống bài tập Tin còn đang làm dở rồi đứng phắt dậy, định chạy xuống canteen mua ít đồ ăn thì nhớ tới lời nói ban nãy của thằng Minh. Nó liền đứng khựng lại một chút, rồi sau đó quay đầu, nháy mắt với bạn Minh của nó: 

"Cảm ơn vì đã kiến tạo..." Rồi xoay người bước đi.

48,5 điểm thi vào 10 và 28,75 điểm thi chuyên có lẽ là một con số quá cao so với tất thảy những sĩ tử. 

Ánh cũng thế. 

Nguyệt Ánh chưa bao giờ hy vọng nó được điểm cao như vậy cả. 

Cuộc đời đi học của nó lúc nào cũng nhàn nhàn thư thái, chưa bao giờ thấy nó quá áp lực vì bất cứ điều gì, kể cả chuyện học hành. 

Lớp 6, nó "may mắn" đỗ vào cấp 2 Chuyên Ams khi thừa hẳn 3 điểm hệ chuyên. 

Lớp 7, nó ngày ngày chỉ có một nỗi bận tâm duy nhất, đó là khi nào Blackpink ra album mới để nó còn săn, việc học vẫn nằm ngoài cuộc sống "bộn bề" của nó. 

Lớp 8, Ánh tìm được sở thích mới: Chơi bóng rổ. Thực ra nó chỉ biết chơi có một chút, ngoài ra thì cũng không có niềm đam mê nhiều với môn này. Nhưng có một điều lạ, chính là ngày nào nó cũng chạy ra sân bóng rổ trong trường sau mỗi giờ học. Sự thật thì, nó thích chơi bóng rổ vì sân bóng rổ toàn người đẹp trai, cao ráo, cộng thêm mái tóc side part rủ thì đích thị là gu con Ánh. Suy cho cùng, có lẽ niềm đam mê của nó ở thời điểm này là trai đẹp, bóng rổ chi là bình phong che đậy đi sự mê trai trong lòng nó mà thôi. 

Lớp 9, dường như cái Ánh cũng chẳng lo lắng gì nhiều. Đầu kỳ một nó vẫn vui chơi khoan khoái lắm. Nào là la cà với mấy đứa bạn thân bên hàng xiên bẩn, nào là dạo một vòng Phan Đình Phùng tìm mấy quán miến trộn nào ngon ngon, nào là bán minh cho mấy tiệm Photobooth,... tất cả đều không có cái gì là về học cả. 

Đến tận cuối kì hai lớp chín, nó mới bắt đầu lao vào ôn thi. 

Ôn thi chuyên rồi ôn thi vào 10 công lập, tất cả chỉ gói gọn trong 3 tháng. 

Thế mà nó vẫn đỗ, bằng một cách thần kỳ nào đó. 

Khi biết điểm, đến bố mẹ nó còn bất ngờ nữa là cái Ánh. 

Cả nhà nó không tin được rằng một đứa lúc nào cũng xem phim, nghe nhạc, ăn rồi ngủ như nó lại đỗ được chuyên. 

Nó cũng vậy, cũng vô cùng sốc.

Đến khi có người hỏi, Ánh lúc nào cũng cười trừ bảo rằng nó vào được chuyên là do ăn may. 

Thế nhưng, để đối chọi với tỉ lệ 1/13 khắc nghiệt của chuyên tự nhiên năm ấy, chẳng có cái gì là "ăn may" cả. 

Ánh học ít, nhưng không có nghĩa là không học. 

Nó tự nhận bản thân là người lười biếng, thế nên nó luôn tìm cách ngắn nhất, cách nào để nhồi lượng kiến thức khổng lồ ấy vào đầu một cách dễ dàng.

Những lúc nó học, hầu như nó luôn toàn tâm toàn ý, dốc hết sức mình vào sách vở. 

Nó chưa bao giờ tự nhận mình giỏi dang, cũng chẳng lúc nào khẳng định bản thân thông minh hơn người, chỉ là nó may mắn hơn mà thôi. 

Nó may mắn vì nó tìm được cách học sớm hơn người khác. 

Thế nhưng mặc dù lười học, nó vẫn muốn gặt được một thành tựu nào đó. 

Và nó được á khoa lần thi đầu vào của HSGS năm ngoái. 

Thủ khoa thì chắc ai cũng đoán được, là Việt Anh đấy! 

*

"Ôi sao hôm nay đến sớm thế?" Trà đang cầm cây quạt phe phẩy trước mặt, thấy con Ánh bước đến, nó liền lấy tay vẫy với Ánh như một cách để ra dấu hiệu. 

"Mẹ tao sợ tao đi muộn nên gọi tao từ 5 giờ sáng..." Ánh ngồi xuống ghế, kéo nhẹ cánh tay đang cầm quạt của Trà, cánh tay Trà theo quán tính lệch sang bên được kéo, vô tình để chiếc quạt một triệu nó vừa mua hôm qua phả ra hơi mát lạnh vào mặt cái Ánh, nó thì chẳng nhận được tí gió nào. 

Ánh thở dốc, mặt nó đỏ bừng do nóng, mắt nó tuy có một chút quầng thâm do thiếu ngủ, song vẫn tỏa ra một nét đẹp tuyệt vời, một ánh mắt khiến con Trà còn cảm thấy đổ gục.

"Ê hay mày đừng yêu con trai nữa, yêu tao này." Trà tựa đầu vào người cái Ánh, dụi dụi cổ mình vào hõm cổ con bạn thân. 

Mùi hương con Ánh rất thơm! Trà cảm thán. 

Nó chưa bao giờ thấy con Ánh dùng nước hoa cả, kể cả những dịp quan trọng cũng thế. 

Có lần con Ánh đi prompt night của trường, nó còn chẳng thèm đánh tí phấn tí son nào, chỉ đại khái diện một chiếc váy trắng mà thôi. 

Lúc ấy, con Trà đã ngửi được hương thơm từ váy của nó, nhưng không nghĩ đó là do mùi nước xả vải để lại. 

Đến giờ, lúc đang ở trường đợi khai giảng, mùi hương của nó lại rõ ràng thêm một lần nữa. 

Quả thực là Ánh không dùng nước hoa, đây hoàn toàn là mùi hương 100% của nó. 

Điều này làm cái Trà ghen tị. 

"Vl sao người mày thơm vậy." Trà trưng ra bộ mặt sân si, tỏ rõ thái độ của mình. 

"Vì tao dùng nước xả vải của D***, nước xả vải D***, thơm lâu không ngại nắng gió!" Ánh nghe vậy thì cười tươi, dùng giọng điệu quen thuộc của người đa cấp nói với con Trà.

"STOP!" Trà hét lớn, nhưng cũng chỉ đủ cho mọi người xung quanh nghe. 

"Mày bắt đầu nhận job quảng cáo từ khi nào vậy?" Trà liếc mắt, cướp lấy chiếc quạt từ lúc nào đã nằm trên tay Ánh về phía mình. 

"Từ hôm nay..." Ánh trả lời qua loa, câu trả lời hoàn toàn không có tính xác thực. 

"Vl..." Trà khinh bỉ nhìn Ánh. 

"Xin đề nghị các em học sinh trật tự, chúng ta sẽ làm lễ khai giảng trong 5 phút nữa!" Tiếng của giám thị vang lên qua loa trường, làm mấy cô cậu học sinh bên dưới im bặt, không còn tiếng xì xào nào nữa. 

Lễ khai giảng của HSGS cũng chẳng khác những trường trung học phổ thông khác là bao.

Cũng có chào cờ, cũng có các tiết mục văn nghệ, cũng có lúc đọc thư của chủ tịch nước, rồi cũng có lúc tuyên dương thủ khoa, á khoa của trường. 

"Sau đây, xin vinh danh em Trịnh Nguyễn Việt Anh, thủ khoa đầu vào trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa Học Tự Nhiên!" 

"Với số điểm 29 trên tổng số 30 điểm, Việt Anh đã xuất sắc dành được ngôi vị thủ khoa của khóa học sinh năm nay. Với sự tươi mới, xuất sắc của mình, Việt Anh hứa hẹn ...." 

Giọng nói khàn đặc quen thuộc của thầy hiệu phó trường Ánh vang lên theo một lẽ đương nhiên. 

Giọng thầy vừa dứt, một bóng dáng cao lớn của chàng trai nọ lấp ló dưới ánh nắng bình minh "chan hòa" của buổi sớm. 

Ánh mắt của Ánh theo quán tình nhìn về phía đằng sau, vô tình mắt chạm mắt với người đang bước đến. 

Ánh chẳng biết rằng nó có đang tự ảo tưởng hay không, nhưng hình như cậu bạn thủ khoa nọ đang nhìn về phía cái Ánh! 

Nó rùng mình, vội vàng lẩn tránh cái ánh mắt sắc lẹm như dao ấy đi. 

Ánh ngồi thẳng người, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại.

Bóng dáng ấy cứ thế lướt qua trước mặt Ánh, để lại trong nó là một cảm xúc khó tả. 

Vừa ngượng ngùng, nhưng lại vừa phấn khích. 

Chẳng đến một lúc sau, cái tên quen thuộc của Ánh lại được vang lên trước toàn trường. 

"Tiếp đến, xin trân trọng chúc mừng em Nguyễn Lê Nguyệt Ánh, á khoa một trong kì thi vào 10!" 

Đó là tên cái Ánh.

Nó chậm rãi bước lên, dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của bao người khác, cũng dưới ánh mắt săm soi của một số người. 

"Nhìn xinh thế này thì chắc cũng phải chải chuốt không ít đâu mày nhỉ? Chắc là mua điểm rồi..." 

"Ui bạn này A1 đấy, cạnh ngay lớp mình luôn..." 

"Cũng thường thôi, ăn may cả." 

Tất cả mọi lời nói từ tốt đẹp, đến cả xấu xa cũng đều lọt thỏm vào tai Ánh.

Nhưng nó không quan tâm.

Nó là nó, sống cuộc đời của nó, làm điều nó vẫn hay làm, tận hưởng thứ nó đáng được tận hưởng. Ánh nghĩ rằng nó chẳng cần phải thanh minh cho bản thân, hay sống sao cho vừa lòng người khác cả. 

Giờ đây, nó chỉ đứng dưới một người, một người ở tít trên cao, cao hơn nó hẳn một cái đầu. 

Dưới ánh ban mai rạng rỡ, Ánh ngước mắt, nhìn một bên góc nghiêng của người con trai đứng bên cạnh. 

Thật sự rất đẹp, Ánh nghĩ thầm. 

Ánh mặt trời chói lóa chiếu lên hình bóng hai người, chiếu lên người con trai mặt lạnh lùng, dáng đứng thẳng tắp, chiếu lên cả ánh mắt trong veo không pha chút tạp chất đang dương nhìn cậu con trai. 

Cả hai đều xuất sắc, họ xuất sắc theo từng cách riêng của mình. 

"Tách" tiếng chụp ảnh vang lên, vô tình bắt trọn khoảnh khác này của cái Ánh. 

Cái Ánh không biết, từ giây phút này chính là mở đầu cho một chương khác trong cuộc đời nó. 

Cái Ánh không biết, từ lúc Việt Anh lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của cái Ánh, sẽ là lúc đối thủ không đội trời chung của nó xuất hiện. 

Và cái Ánh cũng chẳng thể nào biết, ngay tối ngày 5/9 hôm ấy, có một người đã trân trọng dán bức ảnh của nó và người nọ lên chỗ dễ thấy nhất trong phòng mình... 

*

Đến giờ nhớ lại, mùa thu năm trước quả thực là một mùa thu khiến nó như trở thành một người khác vậy. 

Đó là mùa thu đầu tiên nó có cảm xúc khác thường trong trái tim mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro