Chap 12:Cuối cùng em cũng đã nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Mạn Quỳnh đi càng ngày càng nặng nề nhưng vẫn tiến về phía trước,còn anh thì lại chết lặng nhìn cô từ phía xa.

Mọi người nói rất đúng.Tình yêu không có lỗi,lỗi là ở bản thân mình.Hà Trác Hiên cảm thấy có lỗi,có lỗi rất nhiều.Nếu như năm xưa anh vì Hứa Mạn Quỳnh mà tìm cô ở khắp nơi thì bây giờ,Hứa Mạn Quỳnh sẽ không rời khỏi tầm mắt của anh.Nếu như năm xưa anh không nói:"Anh yêu em"thì có lẽ bây giờ,anh và cô_Hứa Mạn Quỳnh sẽ hạnh phúc ở bên nhau trọn đời nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng, sự tiếc nuối của anh dành cho cô

Anh lấy sợi dây chuyền còn lại ra nhìn nó một lúc lâu thì nghe tiếng còi xe kêu lên rất nhiều.Anh nhìn bên đường thì thấy Hứa Mạn Quỳnh không còn ý thức cái gì nữa mà chiếc xe tải vẫn tiến về phía trước,nói cách khác là người lái xe đã say rồi

Anh nắm chặt sợi dây chuyền đó,không ngần ngại tiếng về phía cô,bảo vệ cô.Anh cô gắng ôm cô né sang bên đường,nhưng không kịp nữa rồi.....Chiếc xe tải ấy lao tới như con hổ đã tông vào Hà Trác Hiên và Hứa Mạn Quỳnh khiến hai người văng ra ngoại.Sợi dây chuyền hai người cầm chặt hồi nãy bị dính chặt vào nhau rơi vào khoảng cách của cả hai.

Trong ý thức của Hà Trác Hiên chỉ còn câu nói:"Em mau mở mắt nhìn đi,khoảng cách giữa hai chúng ta chính là mặt trăng ôm mặt trời........"sau đó thì nhắm mắt

Cuộc tai nạn đã xảy ra ngoài ý muốn nhưng cũng thể hiện một phần nào tình yêu anh dành cho Hứa Mạn Quỳnh lớn biết bao.Hai người lúc ấy chỉ còn là hai người xa lạ nhưng tình cảm của Hứa Mạn Quỳnh cũng như Hà Trác Hiên không bao giờ ngừng lại.....

Rất nhanh chóng hai người được đưa vào bệnh viện cấp cứu.Trình Thất cùng với Uất Thanh Trà hốt hoảng vào bệnh viện xem tình hình

Cả hai đều trách chính mình.Cả hai đều biết đó chình là sự kết thúc nhưng hai người vẫn cố chấp để Hà Trác Hiên và Hứa Mạn Quỳnh cho nhau cơ hội nhưng kết quả vẫn là không thể

Cấp cứu đã xong,vị bác sĩ cấp cứu Hà Trác Hiên và Hứa Mạn Quỳnh đi ra.....

"Bác sĩ hai người họ như thế nào rồi ạ?"Trình Thất hỏi bác sĩ

Vị bác sĩ ấy lắc đầu nói:"Về còn cô gái vẫn đang tình trạng hôn mê,không biết chính xác khi nào tỉnh lại còn......"

_"Vậy Hà Trác Hiên sao rồi bác sĩ"Trình Thất cố gắng kìm nước mắt hỏi vị bác sĩ ấy một lần nữa

_Cậu ấy có lẽ cả đời sẽ sống người thực vật thôi,hi vọng mọi người cố gắng chăm sóc tốt cho anh ấy bởi vì có lẽ cậu ấy đang bị tổn thương rất nặng còn đây là sợi dây chuyền được nhặt lại ở hiện trường,tôi trả lại cho chủ

Uất Thanh Trà nhận lấy sợi dây chuyền đứng chết lặng,không ngờ người đó lại là Hà Trác Hiên.

Trước kia,Uất Thanh Trà có nghe Hứa Mạn Quỳnh có nhắc đến việc này.Cô tưởng người ấy sẽ là người học rộng hiểu sâu,có thể là người tin cậy nên mới đc mẹ Hứa Mạn Quỳnh giao con gái một của mình cho cậu ấy.Nhưng không ngờ người đó là Hà Trác Hiên.Cô lại cảm thấy mình có lỗi rất rất nhìu.

Đêm nay,Trình Thất với Uất Thanh Trà ở lại bệnh viện chăm sóc hai người này

Trình Thất đã gọi điện cho Lâm Doãn  thông báo sự việc xảy ra để kịp thời xử lí nên hôm sau công ty đại diện chính thức Star Punch entertainment đã lên tiếng:"bởi vì đêm qua Hứa Mạn Quỳnh và Hà Trác Hiên bị tai nạn giao thông nên bây giờ vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh lại.Vì vậy,lịch trình của cả hai sẽ bị niêm phong đến khi nào cả hai tỉnh lại,sức khỏe ổn định mới thôi"

Rất nhanh chóng,người hâm mộ của cả hai đã tiếc nuối khi thần tượng của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Có người không kìn được mà rơi nước mắt.Chỉ tiếc là hai người còn quá trẻ vậy mà sau tai nạn mà hủy hoại đi cuộc đời của mình

Các phóng viên nghe ngóng được tin tức nên chạy đến cổng bệnh viện chờ để nghe ngóng tin tức,để đăng bài viết lên weibo

Cả một tuần rồi nà bọn phóng viên cũng không tha,cứ đứng chờ ở cổng bệnh viện ăn và ngủ ở đó khiến cổng bệnh viện đã trở nên khi nhà công cộng rồi


Tiến triển quay phim cũng rất tốt,mọi cảnh quay của vai phụ cũng đã gần hoàn thành xong với lại Phó Tiểu Tư tin diễn viên đóng thế cho Hà Trác Hiên cũng như Hứa Mạn Quỳnh nhưng đều không phù hợp với lại bị NG nhìu lần khiến ông rất khó chịu nên quyết định đợi Hà Trác Hiên và Hứa Mạn Quỳnh phục hồi sức khỏe rồi tiếp tục quay chứ không bao giờ tân huyết ba năm của ông lại đổ vỡ bởi những diễn viên đóng thế

Một tuần trôi qua rồi một tháng trôi qua,sức khỏe của cả hai cũng chẳng tiến triển gì cứ hôn mê,dường như cũng chẳng còn hi vọng gì cả.Nhưng sau một tháng,theo thường lệ hôm nay là ngày thay hoa thủy tiên bởi vì sau khi Hứa Mạn Quỳnh bị hôn mê thì cứ cách một ngày sẽ có người đến gửi hoa

Hứa Mạn Quỳnh tỉnh lại,tâm trạng cũng rất buồn giống như chán đời.Uất Thanh Trà thấy cô tỉnh dậy liền lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra:"Cô ấy bây giờ tốt hơn rồi,nghỉ ngơi vài ngày thì có thể xuất viện đc rồi"

_Thật sao,cảm ơn bác sĩ.Hứa Mạn Quỳnh,cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi

Hứa Mạn Quỳnh cười ngốc:"Mình không sao nữa rồi cậu không cần lo lắng"Cô an ủi Tiểu Thanh rồi nhìn bên cạnh thấy bình hoa thủy tiên bên cạnh giường

Người biết cô rất thích hoa tiên không nhìu,chỉ có Tiểu Thanh với anh hàng xóm năm xưa thôi.Nếu xét về người viết hết tất cả lí lịch của cô chỉ có một người:An Sơ Hạ

_Cậu nhìn bình hoa thủy tiên à?Cái bình đó xuất hiện trong viện từ khi cậu ở phòng này,cứ cách một ngày họ đem đến một lần.Tớ không biết ai đã tặng hoa đó,nếu tớ biết,tớ sẽ cảm ơn người đó rất nhìu

Từ xa là một cô gái tay cầm bó hoa thủy tiên đi vào,tóc ngắn ngang cô,nhìn vào cách ăn mặc chắc chắn là con nhà giàu rồi

"Cô là...."Hứa Mạn Quỳnh hỏi cô ta


_"Tôi là An Sơ Hạ"


Cảm xúc trên mặt Hứa Mạn Quỳnh không thay đổi bởi vì nhìn thoáng qua cô ta đã thay đổi rất nhìu và điều trị ở Pháp lâu như vậy khó khăn lắm mới về Trung Quốc,cô không muốn mình phải đến Pháp dù chỉ một lần


_Ngạc nhiên lắm sao.Yên tâm đi!Tôi sẽ ko hại cô nữa đâu,cô không cần phải sợ

_Cô đến đây là gì,bộ dạng của tôi bây giờ đáng để cho cô xem sao?

_"Hứa Mạn Quỳnh,xin cô đừng hiểu lầm,tôi đến đây chỉ muốn nói lời xin lỗi với cô.Thật sự xin lỗi ,xin lỗi rất nhiều.Tôi biết bây giờ xin lỗi nhiều đến đâu cũng không thể bồi đắp những nỗi đau tôi đã gây ra cho .Thật ra,sau khi chuyển trường,tôi cũng chịu những đã kích giống như .Ba tôi,ông ta li hôn với mẹ tôi thì lại dắt mẹ kế về. ta lớn hơn tôi 7 tuổi nhưng ta không xen ai ra ngoài,ngày ngày đánh đập tôi.Lúc ấy,tôi mới hiểu cản giác của ,rất bi thương.Tôi muốn lúc ấy tìm nhưng không biết đâu nên thôi"



_Bây giờ cô nói còn có ích gì nữa,chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa,với lại bây giờ tôi sống rất tốt,cô không cần lo lắng cho tôi.Với lại tôi không cần sự thương hại,An Sơ Hạ,cô hiểu chứ?


_Chuyện đó không cần nhắc tôi cũng hiểu rõ điều đó.À chắc cô cũng biết Mikes bác sĩ tâm lí nổi tiếng của Pháp chứ


"Tất nhiên là tôi biết,sao có chuyện gì à?"




_Anh ấy là bạn trai của tôi,chúng tôi sắp kết hôn rồi,tôi cũng hi vọng....



"Được rồi,đến lúc đó tôi sẽ có mặt"



"Tôi thật sự xin lỗi cô cũng như cảm ơn cô về mọi thứ.Gần giờ bay,tôi đi trước.À đúng rồi,Hà Trác Hiên là người tốt,mong cô đừng phụ lòng tình yêu anh ấy dành cho cô.Tôi đi đây"


Đúng rồi,lo nói chuyện nên quên mất Hà Trác Hiên hiện tại như thế nào rồi.


_Uất Thanh Trà,Hà Trác Hiên sao rồi?


_Vẫn hôn mê,bác sĩ nói có thể anh ấy sẽ sống như người thực vật


Trong đầu cô dường như đã sụp đổ,hiện tại cô rất muốn khóc nhưng không cô phải mạnh mẽ,bây giờ cô là gì của anh mà phải lo lắng cho anh chứ


_Thanh Trà,lâu rồi cậu không ngủ mau về nhà nghỉ ngơi đi tớ không sao đâu


_Ukm,có chuyện gì thì gọi cho tớ đấy,tớ đi đây


Uất Thanh Trà lấy túi xách hàng hiệu đi ra ngoài,phóng viên bu cô như cô là ngôi sao vậy đấy.Tiểu Thanh bực mình lên tiếng:"Này,mọi người cảm thấy không mệt sao,ngày nào cũng đứng trước cổng bệnh viện như người vô gia cư như vậy.Thật không ra thể thống gì cả.Mấy người không mệt thì người khác cũng sẽ mệt chứ không riêng gì mấy người đâu.Mau về hết đi"

Nói xong,cô lao lên xe chạy thật nhanh về khách sạn nghỉ ngơi có sức chiều còn chăm sóc cho hai bệnh nhân này


Hứa Mạn Quỳnh đi đến phòng của Hà Trác Hiên ,ngồi bên cạnh anh tâm sự rất nhiều,nhưng anh không hồi đáp khiến tim cô đau nhói


_Hà Trác Hiên,xin lỗi,cuối cùng em cũng đã hiểu và nhận ra...người tốt với em nhất vẫn là anh.anh biết không,em hát rất bay đó,chỉ là có điều em hát không hay bằng anh thôi,hay là em hát cho anh nghe,em sẽ hát đến khi nào anh tỉnh lại mới thôi,em không mệt đâu!Emchỉ mong anh tỉnh lại bởi vì.....bởi vì em....vân còn yêu anh




Vu Thái Diễm ở ngoài cũng đã nghe tâm sự của cô nhưng Vu Thái Diễm là người ngoài nên không thể can thiệp.Cô nghĩ rằng:"Hãy để người trong cuộc quyết định vì đó mới là tình yêu chân thành nhất của cả hai người đối phương"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro