Chap 13:Không thể xa nhau một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi yêu một người

Chúng ta đều không có lỗi

Chỉ là tại ngã tư ấy lại rẽ hai con đường khác nhau

Nếu từ nay về sau không thể cùng em nắm chặt tay

Thì xin hãy để anh ôm chặt em dù chỉ một phút giây

Khi yêu một người

Chúng ta đều không lỗi

Chỉ là từ nay về sau không thể luôn bên anh đi đến cuối con đường

Nếu như trái tim em đau

Thì liệu trên thế gian có ai hiểu thấu được

Và anh sẽ không hối hận vì đã từng yêu em

Yêu... phải chăng đầy cám dỗ

Phải chăng khiến cho ta trở nên trầm tĩnh

Phải chăng ẩn giấu ở một góc nhỏ trong tim

            ............

Và em sẽ không hối hận vì đã từng yêu anh......"

Hứa Mạn Quỳnh hát cho anh nghe, từng câu từng chữ đều là những câu chân thành, mong anh sớm hồi phục để nghe câu trả lời thật lòng từ cô bởi vì ngày hôm đó, tất cả đều là những lời nói dối

Hứa Mạn Quỳnh đã khỏe hẳn nên cô được xuất viện nhưng sắc mặt tiều tụy, chẳng có sức sống nhỏ ng vẫn chăm sóc cho Hà Trác Hiên hàng ngày thậm chí quên cả ăn mất ngủ

______________________________________________________

Tại nhà của Trác Hiên


Hà Sĩ Nhân và Thái Y Lâm vẫn an nhàn ngồi phòng khách xem tin tức khiến cho Vu Thái Diễm vô cùng vô cùng tức giận

"Chào mọi người, tôi đang mặt tại bệnh viện, nơi Hứa Mạn Quỳnh Trác Hiên đang điều trị.Theo nguồn tin cho biết, Hứa Mạn Quỳnh đã tỉnh lại xuất viện còn Trác Hiên vẫn đang hôn khiến cho fan hâm mộ không khỏi lo lắng...... "

_Này, Hà Sĩ Nhân, tôi không ngờ anh lại tệ hại đến như vậy?


_Cô đang làm cái trò gì đó?Muốn quậy à?



Vu Thái Diễm bĩu môi:"Tôi hỏi anh. Anh làm cha sao anh không có lương tâm. Con trai của anh đang nằm ở bệnh viện mà anh không đến thăm nó dù chỉ là một lần"


_Chẳng phải nó là người thực vật rồi sao?Nó không tỉnh lại tôi thăm thì có ích gì?


_Được,anh không quan tâm chuyện đó,tôi không quản.Tôi hỏi anh:Anh có biết Hứa Mạn Quỳnh ko?




_Biết,là gia sư trước đây của Lạc Lạc


_Xem ra anh được cái đầu nó nhưng óc ngắn lấy cô vợ thứ đc cái chân dài nhưng não ngắn


_Cô......

Hà Sĩ Nhân định ra tay đánh Vu Thái Diễm nhưng sức kháng cự của cô khiến cho ông ta không thể ra tay

_Hứa Mạn Quỳnh là con gái của nạn nhân đã chết trong vụ tai nạn của hai người


_Đương nhiên tôi biết điều đó.Để chuộc lỗi tôi đã đưa ra số tiền đủ để con bé sinh sống để rời xa Trác Hiên nhưng không lấy xu nào nó bỏ đi Pháp rồi

_Con bé có biết chuyện đó không?

_biết

"Anh điên rồi à? Khó khăn lắm hai đứa ở bên nhau vậy mà anh khuôi quá khứ ra làm gì để mọi chuyện thành ra như bây giờ. Giờ anh nhìn xem hậu quả anh đã ngây dựng, anh vừa lòng chưa? "


Nói xong cô bỏ đi trong sự tức giận

Bà cụ và Lạc Lạc đã quen với cảm giác này lắm rồi, không biết khi nào gia đình mới bình yên


Không nói gì hết, Vu Thái Diễm bắt taxi đến bệnh viện.

Trong lúc bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe. Vu Thái Diễm nói chuyện với Hứa Mạn Quỳnh.


_Lão sư, cô tìm em

_cô hỏi em, em vẫn còn yêu Hà Trác Hiên chứ?

Hứa Mạn Quỳnh không nói gì chỉ gật đầu

_Cô bé ngốc, chuyện em gặp Hà Sĩ Nhân sao không nói với cô? Nhưng mà chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa! Có nhắc mẹ en cũng không tỉnh lại. Nếu bây giờ em vẫn còn yêu Trác Hiên thì hãy trân trọng nó, đừng làm nó thất vọng, hiểu chưa?


Cũng đúng, những lời Vu Thái Diễm nói hoàn toàn không sai, là do mình quá đoan tính, áp đặt mọi việc lên người của Hà Trác Hiên vì vậy bây giờ mình nên nghĩ cho mình, sống cuộc sống thật vui vẻ bên Hà Tra s Hiên là đủ rồi:"Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn cô, lão sư"

Thật là đứa trẻ ngoan

Bác sĩ từ trong phòng đi ra với tâm trạng vui vẻ:"chúc mừng, bệnh nhân đã tỉnh rồi"

_Thật sao, bác sĩ(Vu Thái Diễm mừng đến nỗi không thể tin được đó là sự thật)

_Đúng vậy, là thật 100%. Lần này phải cảm ơn Hứa Mạn Quỳnh đấy?


"Cảm ơn cháu, vì sao"

"Tâm trạng của bệnh nhân tốt đi đều là do sự chăm sóc chu đáo từ cháu khiến cho bệnh nhân hồi phục tâm lý mà tỉnh lại.Việc này phải cảm ơn cháu chứ cảm ơn ai nữa"


_Không có gì, đều là việc nên làm thôi.


_Thế này đi, mấy ngày nay, em không đc ngủ ngon giấc nên ở đây cứ để cô lo, còn em mau về nhà ngủ một giấc rồi đến đây chăm sóc cho nó nữa. Em nhìn xem mấy hôm nay em không ngủ trong gầy đi rất ra nhìu Hà Trác Hiên mà thấy lại đổ bệnh mất

"Được rồi, vậy Hà Trác Hiên, làm phiền cô chăm sóc cho anh ấy ngày mai em sẽ đến"

_Ok mau đi đi

Hứa Mạn Quỳnh an tâm về nhà ngủ một giấc nhưng khi ra cửa bệnh viện thì khiên cô ngộp ngạt hơn, ôi trời! Biển người..... Một lúc sau, cô mới thoát khỏi vòng vây ấy mà đi về nhà... Đời không như !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro