Chap 2: Sự tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện phòng của ông cô thấy Lâm Doãn đã khóc gần hết vì cảm thấy mình có lỗi.Tiểu Quỳnh cũng đã thất thần một lúc sau.Chẳng mấy chốc,Uất Thanh Trà cũng đã đến nơi.Uất Thanh Trà cũng biết ba cô vì không chịu đc cú sốc năm xưa nên thành ra như thế này,ông sống đc như thế cũng chính là sự hạnh phúc của ông dành cho cô con gái này.Thanh Trà quay lại nhìn Tiểu Quỳnh liền cảm thấy người bạn của mình thật sự quyết tâm không để rơi nước mắt.Nhưng trong lòng của Thanh Trà cũng cảm nhận đc sự mất mát của cô.
Sau tan lễ của Hứa Lập Ban,Uất Thanh Trà và Hứa Mạn Quỳnh lập tức quay về Vũ Hán học tập.Cô Vũ thấy tình hình không ổn chút nào nên cuối giờ cô gặp riêng Tiểu Quỳnh
_"Tiểu Quỳnh em không sao chứ ,cô thấy tình hình học tập của em vẫn đứng đầu nhưng khoảng cách điểm với người thứ hai rất gần.Cô biết là gia đình em xảy ra chuyện và cũng đã không đi làm thêm.Cô e rằng thành tích của em khó được lên cấp"
Hứa Mạn Quỳnh hít vào một hơi và cố gượng cười bảo với cô Vu:"Cảm ơn cô đã nhắc nhở thật lòng em không sao còn về thành tích học tập của em,e...e...em sẽ cố gắng nhất trong đợt kiểm tra sắp tới."
Cô Vu nhìn cô rồi mỉm cười:"Cô tin ở em...Cố lên.Thôi được rồi nếu không có việc gì thì em ra ngoài trước đi,cô còn làm việc."
Những câu nói đó cô càng quyết tâm học tập nhưng Tiểu Quỳnh nghĩ rằng mình không thể dựa dẫm vào dì đc nên cô nhờ Tiểu Thanh giúp đỡ.Rất nhanh chóng,Uất Thanh Trà cũng đã tìm đc việc cho cô.
_"Hứa Mạn Quỳnh tớ nói cho cậu biết  lần sau tớ sẽ không tìm công việc cho cậu đâu,mệt chết đi à"Uất Thanh Trà thở dốc không ra hơi chạy đến báo tin cho Tiểu Quỳnh.
_"Cậu làm sao vậy không tìm đc công việc à?"Tiểu Quỳnh hồi hộp đến mức mặt mày đã tái nhợt khiến cho mọi ng sợ hãi
_"Đồ ngốc!,bắt đầu từ ngày mai cậu làm gia sư cho đứa bé này còn nữa đây là địa chỉ nhà.Tớ nói cho cậu nghe con bé này rất cô đơn cho nên cậu phải vui vẻ hòa đồng với con bé biết chưa"Tiểu Thanh nhiên túc đến mức pải căng dặn cô từng chút một
Tiểu Quỳnh bật cười vội vàng ôm lấy cô bạn:"Tiểu Thanh cậu thật tốt với tớ,tớ hứa sẽ báo đáp lại"
_"Không có gì,việc nên làm"Uất Thanh Trà đáp lại với cô bằng giọng nói ngọt ngào
Hôm sau cô đi đến nhà cô bé đó.Lúc đến nhà,cô tưởng rằng mình đi nhầm nhà nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của bà chủ cô cảm thấy bà ta rất đáng ghét....
Bà ta đưa Tiểu Quỳnh lên phòng của cô bé.Tiếng đàn violon thoang thoảng qua bên tai của Tiểu Quỳnh khiến cô cảm thấy ấm áp.Cô chợt nhận ra toàn là bài hát của Hà Trác Hiên nên tức hòa theo tiếng đàn violon mà cất tiếng hát.Cô bé đột nhiên dừng lại quay mặt về phía cô nói:"Cô là ai?"
_"Cô là gia sư mới của em Hứa Mạn Quỳnh rất vui đc gặp em"Tiểu Quỳnh vui vẻ đáp
Vì cô cảm thấy mình có điểm chung nên rất dễ hòa đồng cũng như là Uất Thanh Trà,khi xưa Tiểu Thanh chơi với Tiểu Quỳnh cũng là vì anh chàng soái ca Hà Trác Hiên(hội mê trai dần dần thành team)
_"Em là Lạc Lạc,nhưng mà em không cần gia sư....em cần người chơi với em đc ko?Bà ta không phải mẹ của em...
Hứa Mạn Quỳnh nhìn Lạc Lạc một  cảm giác thấu hiểu tâm trạng của một đứa bé lên 7.Cô hiểu rõ nên gật đầu đồng ý.Lạc Lạc mừng rỡ đến nỗi quên đi hình tượng lạnh lùng.Trông cô bé Lạc Lạc rất giống Hứa Mạn Quỳnh.Lạc Lạc hỏi cô:"Chị Quỳnh ơi,chị có biết nấu ăn ko?"Cô nghe tiếng bụng đói của Lạc Lạc nên liền bật cười:"chị biết nấu,em chưa ăn cơm sao"
_"Dì hai không chịu nấu cho em ăn,với lại bà ta nấu rất khó ăn"
Nói xong Lạc Lạc kéo Tiểu Quỳnh xuống nhà bếp rồi mở tủ lạnh ra
_"Trong tủ lạnh chỉ có như vậy thôi làm phiền chị nấu cho em ăn"
Tiểu Quỳnh há hốc miệng trong tủ lạnh chỉ có một ít rau,trứng,thịt và tôm,cá thôi không còn gì nên không biết nấu như thế nào để cân bằng dinh dưỡng cho cô bé đáng yêu này nên bèn nói ngượng:"Chị biết rồi,chị sẽ làm một bàn ăn thịnh soạn cho Lạc Lạc nhé"
"Vâng ạ!"Lạc Lạc nói xong bèn chạy ra phòng khách chơi thì thấy anh trai của Lạc Lạc trở về
_"Đại ca trở về rồi!"
Anh trai của Lạc Lạc chạy lại bế cô bé"Xem này anh mang về rất nhìu đồ ăn cho Lạc Lạc nè"
_"Không cần đồ ăn của anh nữ,anh xem dưới phòng bếp có một chị fan cuồng của anh làm đồ ăn cho em rồi,không cần anh quản"
_"Vậy sao,để anh xem thử"Nói xong anh xuống bếp thấy Tiểu Quỳnh đang làm đồ ăn,anh hỏi:"Có cần phụ một tay không?"
Giọng nói ấy rất ấm áp lại quen thuộc,theo quán tính cô quay lại nhìn anh,cô giật mình:"Hà Trác Hiên???Sao anh lại ở đây?"
_"Đây là nhà của tôi,sao vậy"
_"Không có gì"
Cô tiếp tục nấu ăn còn Hà Trác Hiên,anh đem đồ ăn cất vào trong tủ lạnh rồi phụ Tiểu Quỳnh bưng đồ ăn ra bàn.Mùi hương ngào ngạt khiến Lạc Lạc và bà cụ chạy một mạch xuống nhà bếp ăn.Chẳng mấy chốc đã càn quét hết đồ ăn.Lạc Lạc phàn nàn bà cụ:"Bà nội lúc nào cũng dành đồ ăn của cháu không hay chút nào?"
_Bà cụ láu lỉnh đáp lại:"Bà sợ cháu ăn không hết nên ăn phụ,vậy mà còn phàn nàn bà"
Lạc Lạc nịnh bợ Hà Trác Hiên và Hứa Mạn Quỳnh cho đi chơi.Hà Trác Hiên đồng ý nhưng Tiểu Quỳnh thì không.Lạc Lạc òa khóc một trận cô đành phải đi theo
Lạc Lạc là một cô bé ngoan,dễ thương.Sau khi cô đồng ý đi cùng Lạc Lạc chạy một mạch lên phòng
_Còn cô thì được Hà Trác Hiên đưa ra ngoài,sau đó ôm chầm lấy cô khẽ nói:"Xin lỗi tôi không muốn gây rắc rối cho cô.Bọn thợ săn đang ở ngoài kia"
Sau đó anh đưa cô vào xe Audi hãng mới nhất chờ Lạc Lạc ra.Anh kéo tóc cô xuống,Tóc dài uống cong của cô khiến cô đẹp hơn.Anh mỉm cười:"Trông cô như thế này đẹp hơn đấy.À mà cô tên gì vậy"
_Cô thẫn thờ một lúc rồi mới trả lời,mặt của cô đỏ lên(vì lần đầu tiên cô gần với thần tượng mình như vậy):"Hứa Mạn Quỳnh anh cứ gọi em là Tiểu Quỳnh là được rồi"
_"Hứa Mạn Quỳnh,tên rất đẹp"anh cười với cô
Lần đầu tiên cô được tiếp xúc với Hà Trác Hiên lại còn đi chơi nữa.Vẻ lạnh lùng của cô đã ngã ngục khi có Hà Trác Hiên bên cạnh.Lạc Lạc cũng đã thay đồ xong và chạy vào xe.Xe Audi dần dần chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro