Chap 3:Rất vui được gặp lại em "Tiểu Quỳnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh chóng xe đã đến nơi vui chơi.Lạc Lạc và Tiểu Quỳnh chơi rất vui dường như đã quên đi trời đã gần tối.
Hà Trác Hiên nhìn hai cô trò cũng đã mỉm cười.Bọn họ đã đi rất nhiều nơi,nhường như đã càn quét thành phố Bắc Kinh sau đó mới đưa Hứa Mạn Quỳnh về nhà.
_"Hôm nay cảm ơn anh"Tiểu Quỳnh vui vẻ nói
_"Tôi,tại sao lại cảm ơn tôi?"Trác Hiên bất ngờ đáp lại
_"Cảm ơn anh đã cho tôi vui vẻ,được cười.Thật lòng mà nói rất lâu tôt không cười nhìu như vậy,cảm ơn anh"Cô cảm kích đáp lại,nước mắt dần dần tuông ra.Tiểu Quỳnh cố lau đi nước mắt, tỏ ra vẻ mỉm cười rồi nói tiếp:"Tới nhà tôi rồi,xin phép tôi đi trước"
Tiểu Quỳnh mở cốp xe chuẩn bị ra khỏi xe nhưng bàn tay ấm áp của Hà Trác Hiên nắm tay cô làm cho bàn tay lạnh lẽo của cô trở nên diệu lại.Vẫn là một giọng nói vang vảng bên tai cô:"Nếu có thời gian,cô có thể đi chơi với tôi,không phải là vì Lạc Lạc mà là vì tôi được không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cô không thể đáp trả,cô quay mặt lại,bất chợt 4 ánh mắt giao nhau.Cô mỉm cười đáp:"Tất nhiên,nếu có cơ hội"
Tiểu Quỳnh chạy một mạch về nhà thì thấy Uất Thanh Trà đứng trước cửa với ánh mắt đầy hoài nghi(vì lần đầu tiên cô về khuya đến vậy),nhưng không lâu thì lại dẹp tắt bởi câu nói của Hứa Mạn Quỳnh:"Tha cho tớ đi tớ sẽ tặng cậu sticker có chữ của Hà Trác Hiên được không?"
_"Được đấy,tớ sẽ chờ món quà của cậu"Tiểu Thanh vui đến phát cuồng chạy vào phòng(đúng là fan cuồng có khác)
Mặt khác thì Hà Trác Hiên vẫn ở đó,chiếc xe vẫn không nhúc nhích.Anh ngẫm suy nghĩ thật lâu bật cười lên tự nói với mình:"Rất vui được gặp lại em,Tiểu Quỳnh"
Chuyệnthế này
Khi Tiểu Quỳnh lên 5, Trác Hiên lên ,hai người họ thanh mai trúc mã một hôm,Tiểu Quỳnh đến nhà Trác Hiên chơi ngừng Tiểu đang học. nói thế nào thì anh vẫn không chịu rời bàn học.Nhìn thấy Tiểu Quỳnh nhìn vẻ rất chán nên anh đồng ý chơi trốn tìm với .Khi Tiểu đếm đến 300,đi quanh nhà không tìm ra (tưởng đã về nhà).Một lúc sau,ba mẹ của hốt hoảng đi tìm .Tiểu cũng đi tìm.Vừa đi vừa cầu nguyện cho ,nói rằng từ nay về sau sẽ bảo vệ cho suốt đời Tiểu cũng đã tìm ra được Hứa Mạn Quỳnh.Anh cười ngốc nói với :"Lần sau không được làm như vậy nữa,được không?"
_"Đâu phải em muốn làm vậy,em chỉ sợ anh tìm được em anh sẽ không chơi với em nữa"
_"Đồ ngốc"
Lời hứa của anh chưa thực hiện được thì Hứa Mạn Quỳnh chuyển nhà sau này thì mất liên lạc.
Sau này gặp lại Hứa Mạn Quỳnh,chỉ còn quá nhỏ nên không nhận ra được anh còn anh thì lại nhận ra :cái lúm đồng tiền cộng với cái tên đặc biệt kia anh cũng khẳng định được phần nào Hứa Mạn Quỳnh chính ngốc nghếch năm xưa vòi vĩnh anh chơi cùng với .
Chiếc xe quay lại và chạy đi kèm theo sự phấn khích để khởi đầu một ngày mới.
Đến trường Uất Thanh Trà hấp hối tranh thủ khóc một trận,thì ra sáng nay cô lên weibo thấy bảng tin hot nhất:"Hà Trác Hiên và bạn gái","Hà Trác Hiên hoa đã có chủ"......khiến Tiểu Thanh khóc.Hứa Mạn Quỳnh không biết dỗ cô như thế nào cũng không thể nói với cô là cô gái trong ảnh chính là cô.Cô chỉ nói với Tiểu Thanh rằng:"Cậu khóc cái gì hả,tin đưa sai rồi Hà Trác Hiên chưa có bạn gái "
_"Cậu nói thật chứ"Uất Thanh Trà thúy thít nói lại với cô
_"Tớ nói thật không đùa với cậu đâu,lau nước mắt mắt đi sắp vào lớp rồi!"Tiểu Quỳnh an ủi cô
"Ừm"
Rồi những ngày như thế của Hứa Mạn Quỳnh cứ thế trôi qua,chỉ học và đến nhà Lạc Lạc.Nhường như cuộc sống của cô chẳng có gì thay đổi.Cô lặp đi lặp lại cũng đã gần một tháng rồi.Thỉnh thoảng cô đến nhà Lạc Lạc,cô lại nhớ đến Hà Trác Hiên,có lúc lại ngủ quên trên giường của Lạc Lạc,lại có lúc vẽ hình bóng của anh rồi đăng weibo.Tuy Hà Trác Hiên kết bạn với cô nhưng không nhắn tin cho nhau+cô là người không muốn trả lời nên khoảng tin nhắn của Hà Trác Hiên lại là một tờ giấy trắng vậy.Có lẽ chỉ vì anh bận công việc nên cô cũng hiểu rõ.Lời đề nghị của anh trước đó cô nghĩ sẽ không thực hiện được nữa rồi.
Cô dần cảm nhận được mình thật sự thích anh.Không phải đối với một fan cuồng mà là tìm cảm giữa nam và nữ.
Như thường lệ,cô đi đến trường nhưng thật lạ,cổng trường hôm nay có rất nhìu người vây quanh chiếc xe Audi.Cô cảm thấy chiếc xe Audi rất quen,trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Hà Trác Hiên
Không lẽ anh đến trường Vũ Hán để gặp cô,không đúng...Tiểu Quỳnh chưa hề nói với Hà Trác Hiên rằng cô đang học trường Vũ Hán hay là anh đến thăm trường.Cô vừa đi vừa suy nghĩ,không lâu sau đó cô đã lên lớp nhưng trong vẫn đầy hoài nghi.Giáo sư day Toán gọi tên cô:"Lát nữa sau tiết,làm phiền em Hứa Mạn Quỳnh thu hết sách bài tập của các bạn đem đến bàn làm việc của tôi,được chưa"
Uất Thanh Trà đẩy tay cô,Tiểu Quỳnh mới bất ngờ đứng dậy,xin lỗi giáo sư:"Xin lỗi lão sư,vừa nãy em không tập trung,làm phiền thầy nhắc lại ạ!"
Giáo sư cũng không trách cô(vì cô là học trò ưu tú của thầy),ân cần nhắc lại cho cô.Hứa Mạn Quỳnh đi thu sách bài tập và tiếng gào thét của mọi người 10 câu như một"Hứa Mạn Quỳnh,lão sư chỉ đối sử tốt với câu thôi,còn bọn tớ.....haizzzz!!!
Cô cũng đã quen nhưng câu nói của bọn họ nên không có sự phản bác.Cô đến bàn làm việc của lão sư đặt chồng sách bài tập ngay ngắn trên bàn rồi bỏ đi.Hà Trác Hiên đi vào văn phòng dành cho giáo viên Toán,Văn,Anh gặp cô nhưng cô không gặp anh.Hà Trác Hiên thầm nghĩ:
_Hứa Mạn Quỳnh sao cô ấy lại ở đây?_rồi vào phòng chờ ai đó
Một lúc sau,cô Vu bước vào:
_Hôm nay rảnh rỗi lắm hay sao mà đến gặp mẹ-nói xong cô ném chai nước cho Hà Trác Hiên
Thật vậy, Vu mẹ của Trác Hiên, ba của anh chính Nhân_ông ta ngoại tình nên Vu Thái Diễm( Vu) Nhiên đành phải chấp nhận ly hôn
Hà Trác Hiên bảo:"Mẹ,chẳng phải con đến đây thăm mẹ sao,thật không có tình người"Anh làm nũng với mẹ
_À đúng rồi, mẹ dạy lớp 12 đúng không?
Vu Thái Diễm nói với anh:"Đúng vậy,mẹ dạy lớp 12,sao vậy.Đúng rồi có phải con đang thích ai ở lớp 12 đúng không?"
Anh ngây thơ đáp lại:"Thông minh quá cũng là một cái tội,à đúng rồi mẹ,mẹ có biết cô gái tên Hứa Mạn Quỳnh không?"

_Đương nhiên mẹ biết,cô ấy là học sinh ưu tú của mẹ đó

_"Mẹ không biết là,Hứa Mạn Quỳnh là cô bé ngốc năm xưa sao?"

_Vậy sao,càng tốt.Lát nữa là giờ lên lớp của mẹ,sao có muốn xin phép ko?

Aida!Mẹ của con tuyệt nhất

Sau một thời gian tám chuyện,Vu Thái Diễm lên lớp.Tiểu Quỳnh hôm nay buồn bã đến mức không muốn học.Uất Thanh Trà thấy là bèn hỏi cô:"Cậu bị làm sao vậy,rất khác với Hứa Mạn Quỳnh mà tớ quen..."
Cô nhìn Tiểu Thanh đáp lại:"Tớ không sao đừng lo cho tớ."
Vu Thái Diễm vào lớp.Cả lớp đứng dậy đồng thanh:"Chào Lão Sư!!!"

_Rất tốt!Các em ngồi đi.À đúng rồi Hứa Mạn Quỳnh!

_"Vâng ạ"Hứa Mạn Quỳnh không khỏi lo lắng ấp a ấp úng trả lời

"Sao em lại ngồi đây,hôm nay có người thay em xin phép nghỉ nửa ngày rồi"

_Hả_Tiểu Quỳnh không khỏi bất ngờ ruốt cuộc là ai đã xin phép dùm mình

_"Người ấy đang ở ngoài lớp.Được rồi,em có thể về được rồi đấy"
Tiểu Quỳnh hướng ra cửa nhìn nói lớn:"Hà Trác Hiên!!!!"

Cả lớp bất ngờ tưởng mình nghe sai nên hướng ra cửa nhìn người đó.Đúng vậy không sai,chính là Hà Trác Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro