Chap 4:Trả lại cái ôm cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy ra khỏi lớp,đứng trước mặt anh. Trong lớp không ngừng bàn tán. Khóe mắt của Tiểu Quỳnh cay cay.Để khỏi ngượng ngùng,Hà Trác Hiên cười nói với cô:"Chào!"
Hà Trác Hiên đứng trước cửa lớp:mặt áo sơ mi trắng, quần jean rách kết hợp với giày khiến cho chân anh dài ra.
Nước mắt của Tiểu Quỳnh rơi xuống,ôm trầm lấy Hà Trác Hiên,dường như anh cảm nhận được sự cô đơn trong lòng cô
Cả lớp ồ lên một cái,Vu Thái Diễm cũng quay lại nhìn xem
Hứa Mạn Quỳnh trách mắng anh:"Sao bây giờ anh mới đến,anh có biết là em nhớ anh nhiều không?"
Thân thể của anh đột nhiên cứng đơ lại,bất chợt tai của anh đỏ bừng lên.Anh cười xoa đầu bảo cô:
_Chẳng phải anh đến đây gặp em sao,đừng khóc nữa
Thằng nhóc này ghê thiệt.Mới vài phút trước nói đến gặp mẹ vậy mà thấy gái lại nói là gặp nó.Haizz số làm mẹ đúng là cực khổ mà
Cô lấy được bình tĩnh buông thả anh ra sau đó đi xuống lầu
Hà Trác Hiên hô to nói với Vu Thái Diễm:
_Mẹ con đi đây!

"Ừ nhớ đối xử tốt với con bé,không đối xử tốt,đến lúc đó đừng có làm nũng với mẹ biết chưa?"

"Biết rồi!"

Đúng là ngày hôm đó cả lớp đã nhận rất nhìu bất ngờ.Không ngờ,ngay cả fan cuồng như Uất Thanh Trà cũng không biết những bí mật của anh

Dù vậy nhưng tình cảm của Hứ Mạn Quỳnh cũng ngày càng thay đổi.Đối với cô,Hà Trác Hiên đã giữ vị trí quan trọng trong lòng cô

Hứa Mạn Quỳnh lên xe nhưng không khỏi lo lắng vì cô nhận ra một điều là vừa nãy cô đã mất kiểm soát

_"Xin lỗi,vừa nãy em mất kiểm soát mình,xin lỗi"

Anh cười xoa đầu cô rồi buộc dây an toàn lại rồi bảo cô:"Không sao,đừng xin lỗi nữa anh chột dạ"

Đúng là chàng trai ấm áp,hợp gu của Hứa Mạn Quỳnh.Lúc đó cô đã hoàn toàn ngã ngục nhưng vẻ mặt của cô lại lạnh lùng đến khó tin

Hà Trác Hiên đưa cô đến một nhà hàng rất đông khách.Nhân viên phục vụ nhà hàng đó đưa Tiểu Quỳnh và Hà Trác Hiên đến một căn phòng rất đẹp có thể nhìn thất hết khung cảnh thành phố Bắc Kinh.
Căn phòng yên tĩnh bất chợt chỉ còn 2 người

Vì lần đầu tiên đến nơi lạ lẫm này nên Hà Trác Hiên chọn thức ăn.Quái lạ một điều hôm nay ông chủ rất rãnh rỗi nên đi tiếp vị khách đặc biệt này(Hà Trác Hiên)
_Aiya!hôm nay rảnh rỗi lắm hay sao mà đi tiếp khách vậy?

_Ai mượn cậu quản.Chỉ là mấy hôm nay là ngày nghỉ nên đi tiếp khách được ko?

Nghe giọng nói rất quen,nên Hứa Mạn Quỳnh quay lại nhìn.Ánh mắt lấp lánh của cô nhìn ông chủ

"Anh có phải là Cố Kì Đàm không?Không ngờ ngoài đời anh lại đẹp trai như vậy"
Không ngờ khi ở bên cạnh Hà Trác Hiên cô mới lộ ra bản mặt mê trai đến vậy
Cố Kì Đàm là một diễn viên kiêm nhà sản xuất phim cũng tuổi với Hà Trác Hiên.Hai người họ quen nhau từ khi học cấp 3 đến bây giờ vẫn còn giữ liên lạc.Ngoài công việc với tư cách là diễn viên và sản xuất phim,Cố Kì Đàm còn là một ông chủ nhà hàng(chính là nhà hàng mà Hà Trác Hiên đưa Tiểu Quỳnh đến thưởng thức)

Vị này là_Cố Kì Đàm nhìn Tiểu Quỳnh hỏi

Hà Trác Hiên định trả lời nhưng bị Tiểu Quỳnh cướp mất diễn đàn:"À em tên là Hứa Mạn Quỳnh rất vui được gặp anh"

_À chào em.Hôm nay em mới đến lần đầu tiên tiên nên anh mời em muốn uống gì,RƯỢU VANG

À em chưa đủ tuổi uống rượu.

_Vậy em uống gì?

"Tùy ý đi ạ"

_Sao em biết ở đây có loại đó vậy,em chờ chút có ngay

"Hả"_Hứa Mạn Quỳnh ngơ ngác nhìn Hà Trác Hiên

Anh cười bảo cô:"Anh nghĩ nãy giờ em đã quên đi sự sống của anh,chính là người đang ngồi trước mặt em nữa chứ!"

Cô ngại ngùng

Cố Kì Đàm đem loại thức uống "tùy ý"đem cho cô.Lập tức Hà Trác Hiên cười nhạo anh
_Này Kì Đàm,thức uống của cậu uống  được không?uống xong có chết không?

_Này Hà Trác Hiên tớ nói cho cậu biết đây là đồ uống tớ chế tạo hôm qua,cực kì ngon,hai người các cậu là người may mắn nhất mới có thể uống  nó.Yên tâm đi,cậu không chết đâu mà sợ,nếu nặng lắm là vào đến viện ở ba ngày ba đêm là được rồi

Hà Trác Hiên lườm mắt nhìn Cố Kì Đàm:"Sớm biết tớ không đưa Tiểu Quỳnh đến đây"

Cố Kì Đàm mặt kệ những lời nói của Hà Trác Hiên tiếp tục nói chuyện với Hứa Mạn Quỳnh.Nhìn vẻ mặt khó ưa của anh khiến cô bật cười thành tiếng
____________________________________
Sau khi ăn xong,Hà Trác Hiên đưa Hứa Mạn Quỳnh về nhà.Trong ánh đèn rọi xuống chỉ còn có hai người đang đi.Hà Trác Hiên bảo cô:
_Lần đầu gặp Cố Kì Đàm sao em thân với hắn ta vậy,so với anh lần đầu tiên anh gặp em,em còn không đối xử tốt với anh như vậy nữa.Một góc cũng không bằng.

"Sao vậy,anh ghen à"Hứa Mạn Quỳnh có ý trêu chọc anh

_Không có

"Không có thì trả lại cái ôm cho em"

Không trả_Vẻ mặt kiêm định của Hà Trác Hiên khiến cô bực mình

_Anh kì nhợ,bảo không ghen thì anh trả lại cái ôm cho em,không ghen không trả,anh thử nói xem em phải làm gì đây.

Nói xong Hứa Mạn Quỳnh quay đi.Bất chợt cái ôm từ phía sau khiến cô cứng đơ nhưng cũng ngọ nguậy không ngừng.Giọng nói ấm áp của anh khiến cô càng không thể làm gì nữa:"anh trả cho em cái ôm không phải vì anh không ghen mà vì trong lòng anh đã có em.Nên em đừng cử động.Một lát thôi"

Dưới ánh đèn chiếu rọi cùng với cảm đêm trăng,đây chính là cảnh đẹp nhất trong đời cô :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro