Chap 6:Quá khứ đầy tủi nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không ngờ tình cảm của Hứa Mạn Quỳnh dành cho Hà Trác Hiên lại sâu đậm đến như vậy.Cô đang lo sợ không biết khi chia tay cả hai phải đối mặt như thế nào?Nhưng điều đó đã xảy ra.Khi vừa thú nhận tình yêu thì phải nói lời chia tay

Hôm ấy.Hứa Mạn Quỳnh đến nhà Lạc Lạc chơi thì thấy Tháu Y Lâm và Hà Sĩ Nhân cãi nhau.Lạc Lạc ngồi ở cầu thang còn bà cụ thì thanh thản ở trên lầu đan len.Hứa Mạn Quỳnh không biết chuyện nên Lạc Lạc chạy tới chỗ cô vào nhà bếp.Thấy khách vào nhà nên hai người nọ không cãi nhau nữa vì sợ chê cười.Lạc Lạc quay lại nhìn khuôn mặt như ngác của Tiểu Quỳnh:"Xin lỗi,đã làm chị cười chê rồi"

Lạc Lạc mới 10 tuổi,nhưng hiểu rĩ mọi chuyện,Hứa Mạn Quỳnh nhìn cô bé cảm thông hơn,cô bật cười:"Không sao,chị hiểu mà,đói bụng không?

_Tất nhiên là đói rồi,chị nhìn đi một tuần không gặp chi,em ốn đi rất nhìu rồi,chị nhìn đi,em trở thành bộ xương thật sự dễ thương.

Cô xoa đầu tóc Lạc Lạc:"Được rồi, lên lầu chơi đi, lát nữa xong chị gọi em xuống ăn, được không?

_Được.

Nói xong Lạc Lạc chạy lên lầu còn Hứa mạn quỳnh bắt đầu sơ chế thức ăn. Quái lạ, thường thường cô nấu ăn xong thì Lạc Lạc và và cụ sẽ tự động mò xuống bếp. Hôm nay thì không thấy, cô gọi ba bốn lần cũng ko thấy ai xuống cả, bất giác chạy lên lầu xem sao thì thấy Lạc Lạc lén la lén lút nghe cái gì đó ở trong phòng và nội

"Suỵt! đừng làm ồn, bà đang nói chuyện với Hiên Ca"

Tiểu Quỳnh tò mò chuyện nên đứng ở trước cửa nghe. Bên trong thì nghe tiếng gần như cãi nhau:

_Hôm qua bà gặp An Sơ Hạ ở trung tâm mua sắm!

_Chuyện đó đâu liên quan đến cháu.

_Anh nói là không liên quan,cô ta chính là An Sơ Hạ đấy là An Sơ Hạ.Hay là cháu vẫn còn yêu cô ta

_Không phải,cháu không yêu cô ta

_Nói dối,hôm qua bà gặp cô ta,cô ta làm tôi mất mặt muốn tìm một cái lỗ chui xuống anh có biết không?

Cô đứng ở ngoài,trong đầu toàn là những kí ức đáng sợ,An Sơ Hạ!An Sơ Hạ.Khuông mặt cô nóng lên,toát mồ hôi.Lạc Lạc quay nhìn Hứa Mạn Quỳnh giọng nói hốt hoảng:"Chị! Ko sao chứ?

-Không sao ! Chị...không...sao...hết.chị mệt rồi, chị về trước.

Nói xong, Hứa Mạn Quỳnh chạy về nhà, vòng dây chuyền của mẹ bất ngờ rơi ở nhà Hà Trác Hiên. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Chính là sợi dây chuyền có hình nửa mặt trăng ôm mặt trời.Mẹ cô trước khi mất đã tặng cô sợi dây chuyền này hy vọng cô sau này sẽ tìm một người đàn ông tốt luôn bảo vệ cho cô nhưng hình như vẫn còn một chiếc giống y hệt sợi dây chuyền của cô.Là ai?người đàn ông nào đang cầm nó...

Hà Trác Hiên nói chuyện xong với bà thì đi ra ngoài thì thấy Lạc Lạc đứng ở ngoài với khuôn mặt ngây thơ nhìn anh.Hà Trác Hiên cười với Lạc Lạc:

_Này nhóc,đừng có giả bộ ngây thơ ở đây nữa.Nói đứng đây làm gì?

_Nghe hai người nói chuyện

_Được rồi,tạm thời bỏ qua.Ê nhóc,Hứa Mạn Quỳnh đâu?

_Chị ấy đi rồi,chị nấy nói mệt nên về nhà trước

Hà Trác Hiên cảm thấy kì lạ chạy xuống lầu thì thấy sợi dây chuyền của cô làm rơi sau đó lấy sợi dây chuyền của mình,quả thật là giống nhau i như đúc.Anh còn nhớ,mẹ cô trước khi mất đã tặng anh sợi dây chuyền này xem như quà chia tay.Không lâu sau đó, mẹ Hứa Mạn Quỳnh mất,dì đưa ng ba vừa mới đột quỵ cùng cô bé Tiểu Quỳnh lên Bắc Kinh sinh sống.Sau khi anh thấy sợi dây chuyền này cũng có thể rất vui nhưng cũng rất buồn vì tai nạn năm xưa hung hủ chính là...chính là Hà Sĩ Nhân và Thái Y Lâm gây ra.Anh muốn tìn cô ngay bây giờ nhưng anh nghĩ Hứa Mạn Quỳnh sẽ không khỏi xúc động khi gặp anh.Anh đành thôi không đi tìn cô nữa.

Hứa Mạn Quỳnh chạy về nhà,mặt thẫn thờ một lúc sau,quá khứ của cô tràn ngập về trong trí nhớ của cô.Những kí ức cô không muốn nhìn thấy,không muốn nhắc đến An Sơ Hạ_người đã phá nát thanh xuân của cô.Cô nhớ rất rõ khi vào cấp 2,cô gặp An Sơ Hạ,cô gái độc ác luôn tìm mọi thủ đoạn để bắt nạt và bắt nạt cô chỉ vì cô mang tiếng mẹ ngoại tình,ng bố biết chuyện nên gây dựng tai nạn đó để giết mẹ cô rồi giả vờ mình đang đột quỵ...Nhưng sự thật không phải vậy...Trong khoảng thời gian đó,cô ko ngẩn cao đầu mà nhìn mọi người.Chỉ có Uất Thanh Trà,người bạn luôn hiểu cô.Có lần An Sơ Hạ biết chuyện Tiểu Quỳnh đứng vị thứ nhất toàn trường còn cô ta thì đứng vị thứ hai.Cô gọi đàn em của mình bắt cô lên sân thượng đánh đập.Uất Thanh Trà miễn cưỡng lang lây.Hứa Mạn Quỳnh vì cứu bạn mà chịu mọi đả kích của cô ta.Tiểu Quỳnh bị bọn họ đánh toàn những thứ nguy hiểm như mã tấu,cây chích điện,gậy gỗ,...

Quá khứ đó khiến cô chẳng muốn nhớ một tí nào nhưng hôm nay,trong ngôi nhà đầy bóng tối,cô cảm thấy sợ hãi,ám ảnh đến la hét không ngừng,đập phá đồ đạc đến hoảng sợ

Người hàng xóm thấy tiếng động nên chạy đến nhà cô nhưng nhấn chuông mãi không thấy ai mở của nên gọi cho Uất Thanh Trà.Uất Thanh Trà ở trong thư viện đọc sách thì hốt hoảng chạy về,cô không thể nói cho Lâm Doãn biết vì sợ cô buồn.Về đến nhà,khung cảnh mờ mịt đen dần,Tiểu Thanh mò tìm điện.Đèn sáng lên,trước mắt cô là những thứ hỗn độn,bừa bộn do Hứa Mạn Quỳnh gây ra,Tiểu Quỳnh ngồi một ngóc nhà sợ hãi đến phát điên lên.Không nghĩ ngợi nhìu,chắc chắn là An Sơ Hạ

_Cậu làm sao vậy đừng có dọa tớ....

_An Sơ Hạ!cô...ta...

_Đừng nói nữa tớ biết rồi,không sao hết,đừng suy nghĩ về cô ta,cậu có thể làm được mà

_Thật ko

_Thật,tớ nói thật mà.Ruốt cuộc đã xảy ra việc gì vậy

Hứa Mạn Quỳnh lau đi nước mắt kể lại toàn bộ câu chuyện cho Uất Thanh Trà.Tiểu Thanh không trách cô vì lừa dối mình mà lại đồng cảm cho Hứa Mạn Quỳnh

Những giọt nước mắt của Tiểu Thanh đang cảm thất có lỗi vì kho ấy không bảo vệ cho cô.Cả hai khi ấy đã rơi vào bế tắc.Bố của Tiểu Thanh biết chuyện thì lập tức đuổi An Sơ Hạ ra khỏi trường rồi đưa Tiểu Quỳnh sang Pháp chữa bệnh.Còn An Sơ Hạ,vì cô nhà giàu,có điều kiện nên không lâu sau cô cũng đã học lại.Uất Thanh Trà ôm cô vào lòng hỏi cô:

_Có muốn hút thuốc không?

Tiểu Thanh đưa thuốc cho cô,cô hút hết một hột thuốc,gần như cơn nghiện thuốc mà 5 năm trước cô đã từng xảy ra.

_Đi thôi,chúng ta rời khỏi nơi này được không?

_Cản ơn cậu...và...xin lỗi cậu

_Có gì đâu mà xin lỗi là việc cần làm

Ba của Uất Thanh Trà cũng đồng ý chuyện này.Ông xem Hứa Mạn Quỳnh là con gái của ông nên ko cớ gì trách móc cô cả.Sau khi làm thủ tục xong,cả hai lập tức sang Pháp gặp Mikes(bác sĩ trước đây từng chữa trị cho Hứa Mạn Quỳnh)sống cuộc sống mới trong 6 tháng và âm thầm quay về nơi tàn bạo này để thực hiện ước mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro