Chap 7:Thanh xuân tuổi mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 6 tháng điều trị tại Pháp,Hứa Mạn Quỳnh quyết định quay về thực hiện ước mơ nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Lần kiểm tra cuối cùng tại bệnh viện

_Tốt rồi!Sức khỏe của em cũng đã đỡ  rồi.Đợi một hai ngày nữa là ổn thôi

_Mikes!!!em muốn xuất viện.Em muốn về Bắc Kinh.

_Anh thì không sao nhưng còn Uất Thanh Trà thì sao?Em đúng không thể bỏ rơi cô ấy được?

_Lát nữa em sẽ ns cô ấy.anh cho em xuất viện đi

_Cũng được,anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em

"Cảm ơn anh,Mikes!Sao anh tốt với em vậy?"

Mikes cười cô,xoa đầu cô:"Bởi vì anh xem em là cô em gái của anh đc ko,còn có Uất Thanh Trà nữa.Anh xem hai đứa như là người một nhà đc ko?Mà em về Bắc Kinh làm gì vậy?"

_Thực hiện ước mơ

Hứa Mạn Quỳnh không do dự maftrar lời thẳn thắn.Mikes khi nghe câu nói của cô đột nhiên cứng lại.Cũng đúng,năm xưa chỉ vì mẹ anh ràng buộc mà sang nước ngoài sinh sống,rời xa cô bạn gái đáng yêu kia!Mikes cũng hiểu tâm trạng của cô muốn cô không va vào vết xe đổ của mình nên anh luôn ủng hộ cô cả Uất Thanh Trà cũng vậy.Họ rất yêu thương cô,vốn sinh ra cô đã có một cuộc sống hạnh phúc ở bên ba bên mẹ.Vậy mà chỉ sau một đêm,gia đình cô đổ vỡ,cô trở thành một đứa trẻ bất hạnh còn chịu tất cả đả kích từ mọi người xung quanh.

Sau khi cô không nói lời nào mà rời đi,ai cũng lo lắng cho cô,sợ cô lại một lần nữa tổn thương.Đắc biệt là Lâm Doãn,người thân cuối cùng của cô.

Uất Thanh Trà cũng đã cắt đứt tất cả mối quan hệ của cô.Không chỉ đổi sđt mà còn cả weibo,nhà ở.Tiểu Thanh tưởng như Hà Trác Hiên sẽ tìm đến Hứa Mạn Quỳnh nhưng không anh không hề làm gì cả.Cũng tốt,như vậy có thể làm Hứa Mạn Quỳnh quên đi những quá khứ kia và làm lại từ đầu...

Hứa Mạn Quỳnh vốn không hề giận anh mà cảm thấy mình lúc nào cũng là kẻ đi sau:trong học tập,cũng như bạn trai của mình.Cô luôn là kẻ thứ ba.Tiểu Quỳnh cảm nhận mình như là đồ nhặt lại những thứ mà An Sơ Hạ vứt đi.Với lại Uất Thanh Trà cũng hiểu điều đó,luôn luôn ủng hộ cô dù cô đã làm điều mình không nên làm ngay cả khi hôm nay,Hứa Mạn Quỳnh muốn về nước...

Sau khi về nước,hai người quay lại trường Vũ Hán để xin lỗi Vu Thái Diễm.Mọi người lớp 12 đang ôn thi vào một hành trang mới là cánh cửa đại học nên Vũ Thái Diễm hầu như bận rộn.Nhưng khi nhìn thấy hai cô học trò cưng của cô,Vũ Thái Diễm chạy tới ôm Tiểu Quỳnh và Tiểu Thanh vào lòng òa khóc như một đứa trẻ...

_Hai đứa này thật là...đi đâu biệt ly không ai biết rung tích rồi quay về là như thế nào?

Hứa Mạn Quỳnh cười,cảm thấy có lỗi khi mà đi không từ mà biệt:"Xin lỗi,là em không tốt!"

Vu Thái Diễm lau nước mắt,bắt hai người kể lại toàn bộ câu chuyện.Hứa Mạn Quỳnh không nói gì để Uất Thanh Trà nói vì sợ cô nếu chính mình nói ra,cô cũng sẽ không kìm nổi mà rơi nước mắt

Vu Thái Diễm cũng đã hiểu tâm trạng của cả hai.Cũng đúng,Hứa Mạn Quỳnh nên quay về nơi này,bởi vì cô không thể chạy trốn,một ngày nào đó cô cũng sẽ phải ngưỡng cao đầu mà đi,không sợ nhục nhã.....

Cô nhớ trước khi Vu Thái Diễm biết cô là bạn gái của Hà Trác Hiên,Vu Thái Diễm cũng đã đưa cô hồ sơ du học nhưng cô đã từ chối:"Em nghĩ cô nên tặng bạn khác tốt hơn là cô tặng em.Em không tốt như cô nghĩ đâu!".Cho đến bây giờ Hứa Mạn Quỳnh nghĩ quyết định đó đối với cô là đúng đắn vì cô đã gặp mối tình đầu của mình cũng như mối tình cuối cùng của cô......

Nói chuyện xong,Vu Thái Diễm đư cả hai vài lớp.Bây giờ đã có Uất Thanh Trà cũng như Hứa Mạn Quỳnh.Mọi âm thanh rộn rã,nhộn nhịp của tuổi thanh xuân mười tám đã trở về.Đây là ngày cuối cũng họ ở cùng nhau cùng giáo viên chủ nhiệm ba năm luôn luôn yêu những đứa trẻ tinh nghịch này.

Khoảng khoắc này,gần như đã vỡ òa.Hứa Mạn Quỳnh và Uất Thanh Trà dường như đã rơi lệ trước mặt mọi người...Sáu tháng không gặp...Ba năm cấp ba.Bây giờ trong đầu của Hứa Mạn Quỳnh chính là:"Xin lỗi các cậu...sáu tháng rồi,đã lâu không gặp"

Chưa kịp nói,những đám bạn đã chạy tới chỗ của Hứa Mạn Quỳnh và Uất Thanh Trà như đàn ong vỡ tổ....Trong sáu tháng qua,sau khi cả hai ra đi không từ mà biệt thì không khí trong lớp học trở nên nặng nề,không ai chịu học cả,muốn buông bỏ tất cả...

Lâu lắm rồi không khí vui vẻ ấm áp của thanh xuân tuổi mười tám tràn về nhưng không phải là bắt đầu mà là kết thúc.Hôm nay là kết thúc rồi...Mọi người phải chia tay....Phía xa,một học sinh hư của lớp đã òa khóc.....

_Lão sư em không muốn chia tay,em muốn thời gian quay lại

_Này nhóc con,muộn rồi,đừng như vậy nữa hôm nay là ngày cuối cùng đừng khóc.(Một bạn học sinh mách lẻo mắng bạn học sinh đấy)

_Lão sư ơi em muốn nghe cô điểm danh cuối cùng

_Đúng rồi em cũng muốn nghe..em cũng muốn nghe(cả lớp đồng thanh)

Cả lớp đã ngồi lại vị trí.cả Hứa Mạn Quỳnh và Uất Thanh Trà cũng vậy.Sau khi hai người đi,chiếc bàn ấy vẫn còn nguyên vẹn,trên bàn là những cuốn nhật kí do mọi người viết kên những kỉ niệm.

Mọi người dường như đã khóc nghẹn,không cho nước mắt chảy ra....

Vũ Thái Diễm không đành lòng,nước mắt rơi ra,cố gắng điểm danh như mong muốn của những đứa trẻ đáng yêu

_Hàn Mộc Bá__có

_Như Thái Vũ__có
       .............
_Hứa Mạn Quỳnh__có

_Vũ Minh Cảnh__có😭

_Uất...Thanh Trà__có

Dù cả lớp có cố gắng mỉm cười nhưng không dấu đi sự mệt nhọc cũng với những giọt nước mắt chia tay

Hôm nay quả là ngày đáng nhớ nhất của mọi người.Sau khi mỗi người một nơi,họ vẫn sẽ giữ liên lạc chờ ngày gặp mặt

Đúng thanh xuân hạnh phúc nhất của Hứa Mạn Quỳnh chính những năm học trường Hán,nơi đã làm quen rất nhiều người. không thân lắm nhưng tình bạn đối với bọn họ vàn không như...không như những tháng năm địa ngục kia đó vẫn thanh xuân
   Cùng thanh xuân nhưng hai cảm xúc..........................................

*đây chap kể lại Hứa Mạn Quỳnh Uất Thanh Trà quay về trường sau 6 tháng xa cách cũng ngày cuối cùng họ bên nhau. câu chuyện một ngày nhưng rất nhiều ức:vui ,buồn cũng đặc biệt những giọt nước mắt họ dành cả thanh xuân như một đứa trẻ họ định hình rằng ngày mai mình lớn rồi,trưởng thành thật rồi....*
     @hanyuri099đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro