Cô Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà vừa buông xuống , ánh nắng hoàng hôn phản chiếu màu vàng óng ánh lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang quỳ ngay trước hành lang căn phòng. Cô là Giản Mạn Nhu. Chuyện quỳ gối này đối với cô đã trở nên quá đỗi bình thường. Thậm chí trong suy nghĩ của cô nó vẫn còn quá nhẹ nhàng so với những hình phạt nơi đây. Nơi đào tạo ra các sát thủ chuyên nghiệp. Ai không vượt qua được kì luyện tập sẽ phải chịu những hình phạt nặng nhẹ tuỳ theo từng cấp độ .

Phải ! Nơi đây chính là Cô Thành , thuộc tổ chức Iris . Cô Thành rộng lớn và đẹp đẽ là thế nhưng đây là nơi sát thủ được rèn luyện nghiêm khắc và chuyên nghiệp từ nhỏ cho đến khi trưởng thành , để phục vụ cho tổ chức Iris . Người ở ngoài tuyệt đối không thể vào được, người ở trong lại càng không thể ra khỏi Cô Thành . Giản Mạn Nhu vừa bước sang tuổi mười chín. Mười chín năm qua tại Cô Thành , Mạn Nhu rất ít khi được đi ra ngoài, nếu có ra ngoài cũng sẽ là được người của tổ chức mang theo. Tuyệt đối không có sự tự do . Mạn Nhu khao khát sự tự do . Tất cả những đứa trẻ lớn lên ở Cô Thành đều rất đơn độc - muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ trở thành sát thủ thì không được cho chúng tình cảm , chỉ nên có sự lạnh lùng và trung thành để phục vụ cho Iris .

Mạn Nhu khác với những người ở đây. Dù sống trong Cô Thành đã lâu , mỗi ngày đều phải học cách bắn súng sao cho nhanh nhất, chuẩn xác nhất, mỗi ngày phải học rất nhiều cách đánh nhau ..v.v.. Nhưng đối với Mạn Nhu tất cả những điều đó chỉ là trên lí thuyết, vì cô chẳng dám thực hành . Bảo cô cầm súng bắn một người , thật sự cô không dám.

" - Giản Mạn Nhu " Tiếng bước chân tiến tới . Mạn Nhu khẽ giật mình ngước lên , đôi mắt cô lo lắng nhìn về phía người đàn bà đối diện .
" - Giản Mạn Nhu ! Mày là đồ vô dụng , Nếu không phải vì cha của mày thì tổ chức đã loại bỏ mày lâu rồi, tổ chức đã giết cái loại vô dụng như mày lâu rồi mày có hiểu không? " Bà ta ngạo nghễ đứng trước mặt Mạn Nhu, đưa ánh nhìn sắc lẹm nhìn xuống. Cô có chút sợ hãi nhìn lên :
" - Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi! Tôi ... lần sau ... sẽ ... cố gắng ... ngài Tư Kì ... hãy cho tôi cơ hội "
Người đàn bà kia vẫn giận dữ cười khẩy :
" - Có phải tổ chức đã quá ưu ái mày rồi không? Có nên cho mày chuyển qua chỗ Gwi không nhỉ ? Bây giờ thì cút về phòng với người bà của mày được rồi đấy " nói xong thì bà ta quay lưng đi .

Mạn Nhu khẽ thở nhẹ ra , chờ người đàn bà kia đi khuất bóng , lúc này Mạn Nhu mới dám đứng dậy. Cô đã quỳ ở đây gần một ngày nên chân tê cứng , đứng dậy có chút khó khăn.  Mạn Nhu khẽ nở nụ cười , cuối cùng cũng được về với bà .

Mạn Nhu sống cùng bà , vì cha của cô trước đây là sát thủ số một trong tổ chức, có công rất nhiều với Cô Thành và Iris nên được những người đứng đầu nơi đây có phần kính nể và kiêng dè . Nhưng vì một lí do nào đó khi cô lên năm tuổi thì cha của cô biến mất , bặt vô âm tín từ đó đến giờ không biết sống chết ra sao , dù sao cũng vì ba nên tổ chức không dám đụng vào cô và bà nội . Phòng của cô và bà cách đây không xa , cũng lòng vòng trong Cô Thành cả .

Trên đường về Mạn Nhu sực nhớ tới câu nói lúc nãy của Tư Kì - người đàn bà trung niên quản lí đám sát thủ máu lạnh trong Cô Thành . Vừa rồi bà ta nói sẽ mang cô tới chỗ của Gwi , cô bất giác cười trừ , nghĩ chỗ của Gwi đâu phải nói muốn tới là tới. Bản thân cô yếu kém như vậy bà Tư Kì sẽ không dám giao cô cho Gwi. Gwi xưa nay chỉ cần người dùng được, nếu giao cho anh ta một người thân thủ kém cỏi như cô, thì chắc anh ta sẽ nổi điên lên mà chất vấn bà Tư Kì mất. Tính kiểu gì thì việc này cũng là không thể . Nghĩ rồi Mạn Nhu trong lòng lại thoải mái , bước nhanh trên lối về.

Tuy cô có vẻ khá sợ những người trên quyền nơi đây, nhưng dù sao Mạn Nhu vẫn là một cô gái lanh lẹ có phần hơi ngang bướng . Cô mang trong mình một tính cách hồn nhiên, luôn vui tươi và tràn đầy sức sống .

Vừa về đến phòng , mùi thơm của đồ ăn tràn ra . Mạn Nhu nhanh chóng cởi giày rồi xỏ dép đi trong nhà vào , miệng cười vui vẻ :
" - Bà à ! con về rồi đây ... "

Bà cụ có mái tóc trắng với gương mặt tròn phúc hậu bước từ trong bếp ra , giọng nói khàn ấm :
" - Nhu Nhu của bà, bà chuẩn bị mấy món con thích đây, nhanh nhanh tắm rửa rồi chuẩn bị ăn thôi con "

Mạn Nhu vui vẻ chạy lại ôm lấy bà . Cứ mỗi cuối tuần Mạn Nhu sẽ được về với bà một ngày. Hai bà cháu sống với nhau từ nhỏ , tình cảm khăng khít. Mạn Nhu bên cạnh cũng chỉ có bà là người thân nhất , xem ra cô cũng không mấy cô đơn trong nơi Cô Thành lạnh lẽo này.

Mạn Nhu luôn che giấu những chuyện mà cô đã phải chịu đựng và trải qua ở phòng huấn luyện sát thủ . Mỗi khi đối diện với bà cô chỉ có một vẻ mặt vui vẻ , không kể không than những muộn phiền của mình để bà được an tâm . Một cô gái nhỏ bé luôn nuôi hy vọng được tự do , được thoát khỏi nơi đây , được vô tâm , vô tư sống một cuộc sống của người bình thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro