Mộng Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tân đêm nay mưa lạnh rả rích , có một chiếc xe Rolls Royce màu đen đang tiến về phía căn biệt thự Mộng Lâu .

Cánh cổng mở ra , trước căn biệt thự là một khoảng sân vuờn rộng lớn và tráng lệ . Chiếc xe dừng lại , sáu người đàn ông to cao từ trong nhà chạy ra để đón người trên xe xuống . Cửa xe mở ra , người bước xuống là Tôn Châu , tay phải hắn cầm dù , tay trái thì mở cửa xe phía sau . Một người đàn ông cao lớn mặc trên mình bộ vest đen sang trọng bước xuống. Vừa nhìn thấy người này tất cả sáu tên đàn ông kia đều cúi đầu chào :
" - Anh cả "

Người này không nói cũng không thèm nhìn họ, khẽ phẩy mấy giọt nước mưa trên tay áo rồi thẳng bước đi vào trong. Tôn Châu đi cạnh che dù cho hắn , sáu tên còn lại đi theo sau . Đây là Gwi - người sẽ thừa kế chiếc ghế số một của tổ chức Iris , quyền lực nắm trong tay đủ cả, là một người trên vạn người. Tuy năm nay Gwi mới ba mươi tuổi , nhưng đã có phong thái của một người đứng đầu, thân thủ nhanh nhẹn, giết người không ghê tay, dù bắn súng từ khoảng cách xa cũng chuẩn xác từng milimet , khi ra tay thì dường như không có đối thủ . Đường nét khuôn mặt của Gwi đẹp theo một cách nam tính, sống mũi cao dài thẳng tắp , ánh mắt sắc lạnh lẽo , cả khuôn mặt toát ra khí chất lạnh lùng khiến người trong Mộng Lâu đều không dám nhìn thẳng .

Đi vào trong Mộng Lâu , Gwi tiến thẳng lên lầu hai , bước vào căn phòng của anh. Căn phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại sang trọng với màu sắc chủ đạo là màu đen . Gwi cởi áo vest , tháo cà vạt , mở ra hai nút áo rồi nằm phịch xuống giường. Cả tuần nay anh phải đi giải quyết mấy lô hàng có vấn đề ở Cam Túc đến nỗi không có thời gian ngủ , cho nên bây giờ chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút.
" reng reng ... " tiếng chuông điện thoại vang lên . Gwi đưa tay cầm lấy điện thoại , mắt vẫn nhắm :
" - Nói! "
Người đầu dây bên kia chất giọng khàn đặc :
" - Anh Gwi ! Lô hàng mã II không thể đưa qua biên giới được. Mấy tên cảnh sát không hiểu tại sao lại có mặt ở đây "
Gwi khẽ cau mày :
" - Giải quyết đi ... dọn sạch sẽ "
Người bên kia như đã hiểu ý liền chào mấy câu rồi cúp máy.

Gwi bật dậy , đi vào phòng tắm , cởi quần áo rồi mở vòi hoa sen , cứ thế xả nước từ trên đầu xả xuống. Tỉ lệ cơ thể của Gwi rất đẹp, bờ vai ngang rộng, cơ bắp cũng vừa đủ . Anh khẽ đưa bàn tay của mình ra nhìn , những ngón tay thẳng nhưng chai sần vì những lần cầm súng . Bàn tay này đã giết không biết bao nhiêu người. Nhưng đối với anh những người đó đều là đáng chết , nếu ai đi ngược với Iris cũng là đi ngược với anh . Từ nhỏ đến lớn Gwi là người của tổ chức Iris , sống cũng vì tổ chức Iris . Iris có ơn với anh một lần , anh nguyện cả đời sống vì nó. Dẫu sao cũng chỉ còn mình anh đơn độc trên cuộc đời này .

Đêm mưa lạnh tại Cô Thành có cuộc nói chuyện của hai người. Bà Tư Kì tức giận nói :
" - Tổ chức không cần một người vô dụng . Tại sao không thể loại bỏ nó đi ? Suốt mười chín năm qua là quá đủ để ưu ái cho nó rồi "

Người đàn ông tầm năm mươi tuổi ngồi cạnh lắc đầu :
" - Dù gì nó cũng là con gái của Giản Dương . Giản Dương tuy đã mất tích hơn chục năm nay , nhưng chưa rõ tung tích. Nếu một ngày anh ta quay về không thấy con gái đâu. Chắc chắn sẽ lớn chuyện "

Bà Tư Kì đập tay xuống bàn nói lớn :
" - Nếu người còn sống đã quay về lâu rồi. Anh sợ gì chứ ? Tổ chức không thể chứa một đứa vô dụng như Giản Mạn Nhu , giữ nó lại không chừng sau này sẽ làm hỏng chuyện "

Người đàn ông kia khẽ thở dài :
" - Việc này mình không thể quyết. Bên trên còn lão đại. "

Bà Tư Kì tiếp lời :
" - Đưa nó đến chỗ Gwi . Loại như nó sẽ sớm bị Gwi loại bỏ . Nếu là Gwi giết nó thì sẽ không ai dám nói gì "

Trước giờ quy tắc ở Cô Thành rất khắc nghiệt, đó là loại những người vô dụng , giữ những người giỏi . Nhiều lần các kì huấn luyện còn cho các sát thủ loại bỏ lẫn nhau để giữ lại người giỏi nhất. Bà Tư Kì luôn không hài lòng với Giản Mạn Nhu một phần vì cô luôn được tổ chức ưu ái cho không phải tham gia các kì huấn luyện sống còn , phần còn lại cũng vì mối tình đơn phương năm xưa của bà với cha của cô. Chẳng ai lại thích con gái của người đàn bà khác với người trong lòng mình .

Mấy ngày sau tại Cô Thành . Hôm nay trời xanh nắng vàng , thời tiết khá đẹp . Gwi đi từ từ trên con đường dẫn vào căn phòng huấn luyện. Từ khi vào Iris tới giờ , Gwi rất ít khi đặt chân đến nơi đây . Tổ chức Iris rất nhiều nơi hoạt động , Cô Thành chỉ là nơi chuyên đào tạo sát thủ để phục vụ cho tổ chức , người nào đủ tiêu chuẩn sẽ được trực tiếp mang đi . Suy cho cùng những người quyền trên cũng chẳng cần phải đích thân tới đây làm gì. Chỉ là hôm nay rảnh rỗi, Gwi muốn ghé qua xem sao vì đã bốn năm anh không tới.

Gwi thấy một cô gái đang quỳ trên nền đá , nhìn qua thì là một cô gái rất xinh đẹp , mái tóc dài buộc cao , không có tóc mái  làm lộ ra đường nét kiều diễm của cô. Gwi rời mắt đi , không quan tâm mấy . Một người như Gwi đã gặp qua bao cô gái xinh đẹp , đặc biệt là trong Cô Thành con gái đẹp không thiếu.

" - Anh Gwi ! " Bà Tư Kì năm nay đã hơn bốn mươi nhưng vẫn phải gọi Gwi bằng anh kính cẩn như thế.
Gwi từ từ quay đầu lại , tay đút túi quần đứng hiên ngang , khuôn mặt khí chất đến đáng sợ.
Bà Tư Kì diễn thái độ vui vẻ cất lời :
" - Anh Gwi ! Hôm nay có chuyện gì mà anh lại đích thân đến đây ? "
" - Đi ngang qua " Gwi nói bằng chất giọng trầm của mình.
Bà Tư Kì liếc nhìn thấy Mạn Nhu ở kia thì liền nảy ra chủ ý , muốn Gwi đưa cô đi , liền đảo mắt quay lại Gwi nói :
" - Anh Gwi ! Kia là Giản Mạn Nhu, thành viên kém nhất của tổ chức. Tôi thật hết cách với nó. Không biết anh Gwi có cách nào không ạ ? "
Gwi nhìn qua rồi nói :
" - Không phải giết cô ta đi là xong sao ? Quy luật của tổ chức trước giờ là vậy mà "
Bà Tư Kì e dè nói nhỏ :
" Đó là con gái của Giản Dương , lão đại vẫn muốn giữ nó lại Cô Thành "

Giản Dương ? Từ khi vào tổ chức đến giờ anh cũng từng nghe qua cái tên này vài lần . Được biết đến thì trước đây Giản Dương là sát thủ trong top một của tổ chức, làm nên chuyện rất nhiều , nhưng đã mất tích nhiều năm. Gwi là người sống không cần nhìn sắc mặt người khác , ngay cả lão đại là người lớn nhất trong tổ chức nhưng cũng phải nể anh vài phần. Quyền lực anh ngang hàng với lão đại , chỉ thiếu là một cái danh phận của lão đại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro