Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Thiên Tân tấp nập người qua lại, Mạn Nhu lững thững đi bộ trên vỉa hè. Có một nhóm thanh niên gần đó nhìn thấy cô liền huých vai nhau:
" - Tiêu Đệ! Cực phẩm mỹ nữ kìa, mày mau lên đi ".
" - không thành vấn đề "

Mấy tên đó đi lại chặn đường Mạn Nhu :
" - Cô gái xinh đẹp, cô đẹp lắm đó "
Mạn Nhu lùi lại mấy bước :
" - à ... "
Tên kia áp sát vào Mạn Nhu, vẻ mặt ngả ngớn :
" - Tôi là Tiêu Đệ, chúng ta thêm phương thức liên lạc đi "
Mạn Nhu đẩy tên đó ra , không biết từ chối như thế nào liền nói :
" -Tôi ... có đối tượng rồi " .
Tên kia vẫn không chịu buông tha :
" - Đối tượng nào, nãy giờ tôi thấy em đi một mình mà , cho tôi một cơ hội đi "
Mạn Nhu cố gắng lách khỏi đám người đi ra liền bị mấy tên đó kéo tay lại, vây quanh .

Vương Bác đi đằng sau nhìn thấy mấy tên thanh niên đang bắt nạt một cô gái, anh định bỏ qua nhưng nghĩ thế nào lại tiến đến . Đẩy mấy tên kia ra rồi đứng chắn trước mặt Mạn Nhu :
" - Làm gì vậy? Không thấy người ta đã nói là có đối tượng rồi sao? "
Mấy tên kia nghe vậy tưởng Vương Bác là đối tượng của Mạn Nhu. Nhìn sắc mặt anh cũng không mấy thân thiện nên lập tức kéo nhau rời đi .

Mạn Nhu cứ vậy đứng sau lưng anh, đây là lần đầu tiên cô được người khác bảo vệ. Vương Bác từ từ quay mặt lại, chiếc mũi cao, thẳng và đường xương hàm tạo thành một góc nghiêng tuyệt đẹp. Mạn Nhu như bị hút hồn nhìn anh không chớp mắt. Vương Bác lên tiếng :
" - Không sao chứ ? "
Mạn Nhu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh :
" - A! không sao ... tôi cảm ơn "

Vương Bác thấy cô không sao liền quay lưng rời đi . Mạn Nhu chạy theo mấy bước rồi đi ngang hàng :
" - Tôi mời anh cà phê để cảm ơn chuyện vừa rồi anh đã giúp tôi nhé ! "
" - Không cần " . Vương Bác vừa đi vừa nói.
Bước chân của Mạn Nhu không nhanh bằng anh nên cô phải vừa đi vừa chạy thêm mấy bước mới kịp :
" - Vậy tên anh là gì ! Nếu gặp lại tôi sẽ mời anh sau "

Vương Bác không trả lời mà vẫn bước đi, thấy vậy Mạn Nhu kéo tay áo anh khiến anh đứng lại :
" - Cô đừng đi theo tôi nữa được không? Tôi không giúp cô , chẳng qua là thấy chuyện không thuận mắt nên mới ra mặt, không cần cảm ơn tôi "

Mạn Nhu buông tay ra :
" - Nhưng ... tôi muốn biết tên của anh "
Vương Bác cáu kỉnh thở dài :
" - Vương Bác! Được rồi chứ "

Nói xong liền lập tức rời đi. Mạn Nhu nhìn theo lưng anh, miệng lẩm bẩm : " Vương Bác ! Vương Bác ... " rồi phì cười thích thú.

Đã mười hai giờ đêm, Gwi vừa từ Cam Túc trở về nhưng không thấy Mạn Nhu đâu. Anh nghĩ trong đầu rằng cô không thể về Cô Thành được, vì nếu về đó đã có người báo cáo lại với anh rồi. Vậy thì chắc vẫn đang còn lang thang trong thành phố. Gwi lấy điện thoại ra bấm gọi vào di động của Mạn Nhu. Đầu dây bên kia nghe máy :
" - alo ... "
" - Cô đang ở đâu? "
Mạn Nhu vừa nghe liền nhận ra đây là giọng của Gwi, chất giọng trầm ấm không thể lẫn vào đâu được . Cô run run nói:
" - Anh ! Em không biết, em bị lạc rồi "
" - Miêu tả xung quanh đi, tôi đến đón " . Gwi bất lực nói.

Thật ra Gwi không quan tâm cô, cái anh quan tâm là món quà mà anh chuẩn bị cho Lâm Đại xảy ra chuyện mà thôi.

Ba mươi phút sau , cánh cửa xe Rolls Royce màu đen mở ra. Mạn Nhu từ từ bước lên, không dám nhìn vào sắc mặt Gwi :
" - em xin lỗi ... "

Gwi không nói lời nào liền một tay lái xe rời đi. Chiếc xe vụt đi trong bóng tối, thỉnh thoảng có ánh đèn đường le lói hắt vào . Hai người ngồi trong xe im lặng, không ai nói với ai tiếng nào.

Chiếc xe dừng lại tại một con đường vắng , Gwi mở cửa xe đi lại bãi cỏ phía trước . Mạn Nhu không hiểu gì nhưng vẫn bước xuống đi theo sau. Hai người ngồi xuống, Gwi lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi hút, nhả khói bay vào mặt Mạn Nhu khiến cô ho sặc sụa. Gwi thấy vậy khẽ cười nhếch mép một cái. Mạn Nhu nhìn anh khó hiểu :
" - Sao chúng ta lại tới đây "
Gwi rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra, mắt nhìn xa xăm :
" - ngắm cảnh đêm "

Mạn Nhu nhìn theo ánh mắt của anh, con sông trước mặt tĩnh lặng , bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, khung cảnh thật thơ mộng. Nhưng cô cảm nhận được ánh mắt của anh có gì đó buồn man mác liền nhẹ giọng hỏi:
" - Anh có chuyện buồn sao ? "

Gwi hơi khựng lại, như bị nói trúng tim đen. Rất lâu rồi anh không được nghe lời nói quan tâm từ ai đó. Sống trong tổ chức Iris khắc nghiệt này, một mình anh tự trải qua mưa máu gió tanh. Anh đã chai lì với các loại cảm xúc , nay có một cô gái lại đến hỏi anh như vậy , khiến anh nhớ ra hoá ra mình cũng có những lúc như thế này.

Thấy Gwi không trả lời, Mạn Nhu quay mặt nhìn về phía trước cười nói :
" - Hay là ... em hát cho anh nghe một bài nha " . Không để Gwi trả lời, cô cất tiếng hát:

   Có lẽ là ngày đó, trong đêm, ta gặp nhau quá mức ngọt ngào
Có lẽ là ngày đó, trong mưa, tình yêu quá dễ dàng
Gió cứ thổi, cứ thổi chẳng thể xua được bóng em ...

Gwi bất giác nhìn qua, trái tim của anh duờng như dừng lại một nhịp. Thời gian như ngưng đọng lại, trong ánh mắt của anh chỉ còn cô với giọng hát du duơng văng vẳng trong đầu. Gió thổi mái tóc đen dài của Mạn Nhu bay bay, vài sợi tóc còn vương trên mặt khiến trong mắt anh, khuôn mặt cô lúc này trông thật mĩ lệ. Đôi môi tô son đỏ của cô mấp máy theo từng câu hát khiến Gwi không thể rời mắt.

Hát xong, Mạn Nhu bất chợt quay qua, môi cô suýt chạm vào môi anh. Hai gương mặt cách nhau chỉ vài centimet. Đôi mắt dài và to của cô bất động nhìn anh. Ánh mắt lạnh lùng lúc trước của anh bây giờ cũng trở nên ấm áp lạ thường. Mạn Nhu giật mình quay đi , Gwi cũng như vừa tỉnh dậy trong cơn say liền ho mấy tiếng rồi đứng dậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro