Người Kế Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà kho tối tăm , ánh sáng le lói qua khe hở chiếu vào . Mạn Nhu với khuôn mặt nhợt nhạt đang ngồi bệt trên nền nhà ẩm ướt , trên mắt được quấn một miếng vải màu trắng , tay bị trói về phía trước, xung quanh là mấy tên thanh niên đi đi lại lại . Một tên trong số đó cầm súng dí vào đầu cô : " Có lệnh của Tư Kì , hôm nay cô phải chết " .

Mạn Nhu sững nguời , không tin nổi vào tai mình , cô là một người biết quý trọng sinh mạng  , nếu cô đi rồi còn một mình bà biết phải làm sao ? Hơn nữa, năm nay cô mới mười chín tuổi, còn chưa được tận hưởng thế giới ngoài kia như thế nào. Cô không thể chết dễ dàng như vậy được.

Nghe tiếng súng lên đạn, Mạn Nhu giật mình hoảng hốt, chỉ mong sao lúc này có ai đến cứu cô. Nhưng trong chốn Cô Thành này cô làm gì có người thân nào ngoài bà , tất cả những người khác đều tuân theo mệnh lệnh bên trên, không ai dám làm khác. Trong tình thế này thì chắc chắn hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cô rồi.

Tên kia chuẩn bị nổ súng thì cánh cửa mở ra , Gwi từ từ bước vào . Mấy tên này nhìn thấy Gwi thì dạt ra nhường đường : " Anh Gwi " . Mạn Nhu vừa nghe thấy tên Gwi mặt mũi liền xám như tro tàn . Giết một người như cô lại cần đến Gwi ra tay hay sao ? Cũng không nghĩ nhiều, điều cần làm bây giờ là cầu xin được sống . Ngay lúc này, chỉ có Gwi là người duy nhất có thể cho cô cơ hội sống tiếp. Nếu Gwi cho cô được sống thì những người kia đương nhiên phải nghe theo . Dù không biết mục đích Gwi tới đây để giết cô hay làm gì khác, nhưng đã đến mức này, nhất định phải tìm mọi cách để giữ lại sinh mạng.

Gwi kéo lấy chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống trước mặt Mạn Nhu. Cô lúc này trông thật thảm hại , mắt bị che vải trắng , lết đầu gối tới mấy bước, tay túm vào chân của Gwi : " Xin ...Xin hãy tha mạng cho em " .

Gwi nhếch mép cười khinh bỉ một cái: " Cô đúng là con gái của Giản Dương ? Cho đến chết vẫn kháng cự tới cùng " . Nói rồi anh khẽ lấy ngón tay nâng cằm cô lên: " Nhưng mà ... sao cô lại hèn hạ đến vậy chứ? ... Để bảo vệ tính mạng của mình hả ? " .

Mạn Nhu sợ xanh mặt, đôi môi trái tim trở nên ấp úng : " Em ... em không muốn ... ra đi như vậy ".

Gwi lại cười khinh lên một tiếng: " Vậy sao ? Nếu tôi cho cô sống thì tôi sẽ được gì? " .

Mạn Nhu ngước mặt lên vội vàng nói : " Anh muốn gì cũng được ... điều gì em cũng ... bằng lòng " .

Anh lấy tay gỡ khăn bịt mắt của cô xuống. Hai người lúc này mặt đối mặt nhìn nhau . Trước mặt anh là một cô gái ngọc nhuyễn hoa nhu , vẻ đẹp tựa như hoa ngọc , mái tóc đen dài ngang lưng. Hôm trước anh đã nhìn qua một lần nhưng đến hôm nay mới trực tiếp nhìn kĩ . Cô sợ hãi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của anh . Cô có đôi mắt to và đuôi mắt dài giống như mắt mèo . Gwi đưa tay gạt vài sợi tóc mai trên khuôn mặt cô ra , nhìn lại thì đây đúng là kiểu con gái mà Lâm Đại thích. Sinh nhật của Lâm Đại sắp tới, cô có lẽ là món quà phù hợp nhất cho ông ta. Thôi thì giữ cô lại , xem ra vẫn còn giá trị sử dụng .

Mấy ngày sau tại Cô Thành , Mạn Nhu bước lên một chiếc xe hiệu Bentley màu đen . Hôm trước cô thoát được một kiếp nạn, là nhờ Gwi cho cô một mạng. Cô không nghĩ chỉ cần vài câu nói thôi mà Gwi lại tha cho cô, với điều kiện cô phải đến Mộng Lâu, làm việc cho hắn. Cô thầm nghĩ cái tên Gwi này xem ra cũng có chút tình người . Chiếc xe Bentley vụt đi , điểm đến là Mộng Lâu.

Một tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự Mộng Lâu . Mạn Nhu bước xuống xe với gương mặt ngỡ ngàng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng có thể thấy được sự bề thế của Mộng Lâu. Với phong cách phương Tây cổ điển , Mộng Lâu đầy kiêu kì , sang trọng. Khuôn viên cũng không kém phần nổi bật với đầy đủ cây xanh, thảm cỏ, hồ nước và đài phun rất đẹp. Lối chính vào biệt thự được dẫn đến một sảnh lớn với các bậc thềm và những cây cột lớn vô cùng hoành tráng và đẳng cấp. Xung quanh đều có những tên đàn ông mặc vest đen canh giữ .

Đi vào trong biệt thự, Mạn Nhu ngơ ngác đứng quan sát xung quanh . Một cô gái tóc ngắn thấy Mạn Nhu là người mới liền đi lại gần , khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu kênh kiệu chất vấn cô : " Người mới à ? " . Đây là Diễm Tinh - một trong số hai muơi sát thủ giỏi nhất bên cạnh Gwi. Nhưng việc của Diễm Tinh chủ yếu là tham gia điều chế các loại thuốc độc. Mạn Nhu nhìn cô gái trước mặt từ chân lên tới đầu rồi " ừ ! " một tiếng . Diễm Tinh thấy cô không biết phép tắc liền lườm cô một cái rồi bỏ đi. Quyền lực ở đây Diễm Tinh vẫn hơn cô một bậc .

Đã rất lâu rồi Mạn Nhu mới được bước chân ra khỏi Cô Thành, vậy mà lần này lại rơi vào tay Gwi . Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Làm người của Gwi thì phải cẩn thận mọi hành động, khiến cho Gwi không vui thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa . Ngày trước sống trong Cô Thành thì ngày ngày chịu phạt , bây giờ làm người của Gwi thì suốt ngày nơm nớp lo sợ mạng sống bị đe doạ. Ai bảo thân thủ cô kém cỏi , nhưng dù sao làm người của Gwi thì bà Tư Kì không dám đụng đến cô nữa.

Đang suy nghĩ thì Gwi bước xuống bên cạnh, Mạn Nhu giật mình một cái. Gwi khẽ nhíu mày nhìn cô : " Hiện tại chưa cần đến cô " . Mạn Nhu khó hiểu chớp đôi mắt to tròn vài cái : " Vậy bây giờ em phải làm gì ? " .

Gwi vẫn hơi nhíu mày : " muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, khi nào cần tôi sẽ gọi.  Muốn về phòng cô ở Cô Thành, hoặc ở lại Mộng Lâu tuỳ cô ".

Mạn Nhu nghe vậy thì vui vẻ cười tươi: " vậy là ... em có thể ra ngoài thành phố? ". Gwi gật đầu một cái rồi quay đi.

Cô bất giác phì cười , đây là lần đầu tiên cô được tự do , có thể đi bất cứ nơi đâu cô thích . Từ nhỏ đến lớn ở Cô Thành rất ít khi được ra ngoài, có đi cũng là người của tổ chức mang theo, hoàn toàn không được tự do. Bây giờ làm thuộc hạ của Gwi không ngờ lại tốt như vậy , có thể tự do bay nhảy. Diễm Tinh từ xa thấy Mạn Nhu nói chuyện với Gwi thì khó chịu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro