Chap 1: Đôi cánh vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng Tiếc Không Kết Quả
         "可惜没结果"
Chap 1: Đôi cánh vô hình
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Dung_ColSy "摇摇"

Đôi lời author:
Sy đổi tên author từ (Chrissy Trần) qua (Dung ColSy) nhé. Để tên author vậy mọi người sẽ dể kết bạn Sy cũng dể tag. Giờ thì nhập chuyện (^Д^)
.
.
.
Thiên giới...

Địa giới...

Hai thứ đối lập với nhau...

Một nơi hạnh phúc, một nơi bất hạnh

Nhưng có nhiều người không biết đến, có một nơi hoà hợp cả hai thứ trên, nơi đó gọi là "Nhân giới"

Nhân giới có cái gọi là "yêu" mà thiên giới và địa giới không có, họ chưa từng thử yêu và cũng không được phép yêu. Vì đó là một điều cấm kỵ, ai mà vị phạm quy luật, thật không dám nghĩ đến sẽ có kết quả gì. Thần không thể yêu, quỷ cũng không thể yêu. Đời sống của thần và quỷ cứ vô vị trôi qua. Và dưới đây là câu chuyện bi thương giữa người và thần chết...

***
- Vương Nguyên..._ Giọng nói rùng rợn làm vang khắp địa giới

- Vâng._ Một thiếu niên tóc dài trắng với đôi cánh màu bạc, ánh mắt màu đỏ từ trên không trung hạ xuống

- Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là tử thần của Vương Tuấn Khải, qua 2 năm nữa cậu ta sẽ chết, cái chết của cậu ta ra sao ngươi không cần biết. Nhưng từ bây giờ người phải bảo vệ cậu ta, không thể để cậu ta chết trước ngày giao hồn, dù có hy sinh mạng của ngươi cũng phải bảo vệ tốt cậu ta. Rõ chưa.

- Vương Tuấn Khải, Vâng tôi hiểu rồi._ Vương Nguyên kiên định đáp trả

- Ngươi là tử thần ưu tú nhất của địa ngục, ta không phải không tin tưởng ngươi nhưng cái chết của Vương Tuấn Khải có liên quan mật thiết với địa ngục của chúng ta, ngươi sẽ phải ở lại nhân giới trong vòng hai năm, đến khi cậu ta chết, ngươi mới được phép quay về. Còn nữa, từ trước đến nay ngươi chưa từng tiếp xúc nhiều với nhân giới, nên ta sẽ phái thêm một vị thần chết hiểm trợ cho ngươi. Còn đây là quyển sạch có thể giúp ngươi dể hoà nhập hơn với con người.

- ..._ Vương Nguyên không nói gì, cậu nghĩ là một mình cậu cũng có thể lo được vụ việc nhỏ nhặt này mà không cần đến người giúp

- Ngươi có thể lên nhân giới rồi.

- Thần xin lui._ Vương Nguyên tay đặt trên ngực trái, tỏ lòng kính trong và vụt một cái biến mất

***
Đường phố xôn xao tiếng xe cộ, chàng trai tóc dài trắng tên Vương Nguyên đang ở trên một toà tháp cao nhất thành phố Trùng Khánh, ngọn gió khẽ đùa nghịch tóc cậu, đôi cánh màu bạc đã được thu gọn lại, ánh mắt đỏ nhìn từ trên toà tháp xuống đường phố đông đúc người qua lại, như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cậu hạ xuống một con hẻm ít người qua lại và "VỤT"

Chàng trai tóc dài trắng nay đã biến thành một thiếu niên tóc ngắn, đôi cánh sau lưng nay đã được thu vào người, đôi mắt đỏ cũng dần chuyển sang màu đen, trang phục cũ của cậu nay đã biết thành bộ trang phục sành điệu, trên cổ là một chiếc tai nghe màu xanh lam, nhẹ nhàng áp chiếc tai nghe lên đôi tai nhỏ, cậu cứ như người bình thường mà bước ra ngoài...

- Aiyo. Đau chết tôi rồi._ Một đại thúc cố tình đụng trúng Vương Nguyên rồi tự ngã xuống đường

- Ông làm gì vậy._ Vương Nguyên đứng nhìn đàn ông tướng mạo có chút giống heo nói

- Lần trước đến lấy tiền ta, nói là sẽ về phụng dưỡng cho mẹ ngươi thật tốt, thế mà giờ ngươi lại lấy tiền đi cờ bạc nhậu nhẹt, đúng là tội mẹ ngươi mà._ Đại thúc đó đứng dậy nắm lấy tay Vương Nguyên nói lớn khiến cho những người đi dạo phố đều đứng lại xem náo nhiệt

- Tôi không quen ông, ông nói bậy gì vậy._ Kèm theo câu nói của Vương Nguyên là một cái hất tay

- Aiyo aiyo... Gãy tay tôi rồi mau bồi thường tiền đi aiyo._ Đại thúc đó ôm lấy cánh tay bị hất ra của mình mà nằm dưới đường làm bộ đáng thương

Vương Nguyên nay đã nhịn hết nổi, cậu đường đường là một thần chết ưu tú, từ lâu đã tiếp xúc nhiều với nhân giới, những trò lừa bịp này sao qua mặt được cậu, chỉ là cậu không muốn ra tay với một người thường như ông ta, thế nhưng bây giờ thì quá lắm rồi, cậu nắm chặt nắm đấm, bước tới gần ông ta với vẻ mặt đầy sát khi, nắm cổ áo ông ta lên định gián cho ông ta một cú thì đằng sau có ai đó nắm lấy tay cậu

- Đại thúc, thúc có thể cho tôi xem cánh tay đã gãy của ông không?_ Một chàng trai đi đến định nắm lấy tay ông ta thì bị ông ta dùng tay mình hất ra

- Không cần cậu xem đâu._ Đại thúc đó nói

- Đại thúc, không phải tay thúc gãy rồi sao, sao vẫn còn sức hất tay cháu ra._ Chàng trai đó cười nói

Vẻ mặt đại thúc đó bắt đầu biến sắc, ông ta đứng dậy, tay chỉ về phía Vương Nguyên nói

- May cho ngươi hôm nay có người giúp, lần sau không may mắn thế đâu._ Đại thúc đó vội vội vàng vàng rời đi, những người đứng xem náo nhiệt cũng bắt đầu tản đi

- May mà tôi ngăn chặn kịp, không thì cậu thật sự phải bồi thường tiền cho ông ta đấy._ Chàng trai đó cười nói. Nhưng ngược lại Vương Nguyên một câu cám ơn cũng không có mà rời đi

Chàng trai đó cũng không nói gì, đứng nhìn hình bóng nhỏ kia xa khuất rồi bản thân cũng bắt đầu quay lưng bước đi...

Vương Nguyên quay đi ánh mắt liền biến về màu đỏ, cậu có thể tìm kiếm người qua đôi mắt đỏ đó, chỉ cần nghĩ đến dung mạo của người cậu muốn tìm, cậu đi qua những con đường lớn, đi vào một con hẻm cục có vẻ ít người qua lại

- Đại thúc..._ Vương Nguyên cất tiếng gọi khiến cho người đang núp ở gốc khuất kia giật mình, ánh mắt trợn tròn

- Sao...sao ngươi lại tìm thấy ta._ Ông ta một mặt sợ hải nhìn Vương Nguyên

- Chuyện đó ông không cần thiết biết.

- Tốt lắm, nếu ngươi đã tự tự... Có maaaaaaaaa._ Đại thúc đó đột nhiên la lên, người ngã ngược về sau, biểu hiện sợ hải đến nổi đi ra quần

Vương Nguyên đã biến trở về hình dạng ban đầu của mình, làm cho đại thúc kia sợ hãi mà quỳ lạy xin tha mạng

- Tôi sai rồi, tôi sai rồi từ nay tôi sẽ không dám đi lừa gạt nữa, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi._ Ông ta khóc nức nỡ quỳ lạy xin tha thứ, nhưng Vương Nguyên đâu dể dàng tha cho ông ta như vậy

Cậu đưa tay phải mình ra trước, những ngon tay cong lại như đang bốp cổ ai đó. Lập tức, ông đại thúc đó bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy đến chổ Vương Nguyên, Vương Nguyên bây giờ nắm trên tay sinh mạnh của ông, chỉ cần một động tác nhẹ là có thể đưa ông ta đi trình diện cho Diêm Vương, nhưng Vương Nguyên không làm thế vì còn một việc quan trong hơn giết loại người như ông ta. Cậu tha ông ta ra, ông ta bò trên mặt đất hơi thở gấp rút không được bao lâu liền ngất đi. Vương Nguyên nhìn thấy ông ta đã ngất liền đặt tay lên tráng ông ta rồi bỏ đi

Đó là cách thần chết xoá đi ký ức con người, cậu phải bảo đảm là những người không liên quan đến Vương Tuấn Khải đều phải mất ký ức khi gặp cậu. Đáng ra cậu phải tìm anh chàng đã giúp kia để xoá luôn ký ức, nhưng giờ cũng đã tối đành để mai làm vậy.

Vương Nguyên về nhà mà cậu đã được sắp xếp sẵn, cậu ở trong một toà chung cư cao khoảng 30 tầng, cậu ở tầng thứ 24, nơi đã ở cũng khá cao vào khá mát mẽ, rất tốt cho lúc cậu dùng năng lực tìm người

Vương Nguyên cởi chiếc áo ra để lộ thân hình gợi cảm của mình cứ thế nằm xuống chiếc ghê sofa, dâu sao thì cậu cũng ở một mình nên không có gì phải sợ, bản thân thấy thoải mái là được. Cậu nằm xuống tay đặt lên tráng, cậu đang suy nghĩ về diện mạo của Vương Tuấn Khải, không biết diện mạo của Vương Tuấn Khải ra sao đây. Vương Tuấn Khải là một cao trung sinh, sao cậu không đến đó tìm nhỉ, ý hay lắm. Ngày mai cậu sẽ thay đổi chút diện mạo để vào đó đăng ký
.
.
.
_______________THE END 1_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro