Chap 2: Tử thần mất sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng Tiếc Không Kết Quả
          "可惜没结果"
Chap 2: Tử thần đến trường
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Dung_ColSy "摇摇"
.
.
.
Ngày hôm sau...

- Chào cả lớp..._ Cô Lệ, cô giáo được mệnh danh là đẹp nhất trường bước vào lớp học tràn đầy sức sống nói

- Chúng... em... chào... cô..._ Cả lớp lên tiếng với giọng không thể nào mệt hơn

- Aiyo... Sao mà yểu xìu vậy nè. Cô còn định tạo bất ngờ cho các em nữa chứ._ Cô Lệ làm vẻ mặt buồn rầu nói, nghe đến đây cả lớp liền phấn chấn lên

- Là gì vậy cô?_ Một nam sinh hỏi

- Vào đi nào._ Cô Lệ ra hiệu cho Vương Nguyên đang đứng ngoài hành lang bước vào lớp. Vương Nguyên bây giờ khác hẳn, thần hình cao ráo nay đã biến nhỏ đi, tóc ngắn đen khiến người khác càng thêm thiện cảm. Vì ngôi trường mà Vương Tuấn Khải theo học là một ngôi trường mặc đồ tự do nên Vương Nguyên đã chọn cho mình một bổ đồ mà cậu nghĩ là thoải mái nhất.

Khi Vương Nguyên bước vào, cả lớp liền im lặng, mọi ánh nhìn đều hướng về Vương Nguyên. Cậu thay đổi hình dạng cũ của bản thân thành một thiếu dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi

- Đây là học sinh mới, vừa chuyển đến trường mình hôm nay. Em tự giới thiệu đi._ Cô Lệ vẫn nỡ nụ cười nói

- Tuỳ Ngọc..._ Cái lớp càng im lặng hơn khi vẻ mặt đáng yêu kia lại đi với tính cách lạnh lùng. Vương Nguyên đã quyết định đổi tên thật của mình thành Tuỳ Ngọc để tiện việc tiếp tìm kiếm Vương Tuấn Khải

- Được rồi được rồi... Ở đằng sau kia có một bàn trống, em ngồi đó nhé._ Cô Lệ giải vay

Vương Nguyên điềm tính bước xuống dưới nơi cô Lệ chỉ, cậu tháo cặp ra rồi ngồi xuống, ánh nhìn liền dời qua chàng trai đang ngồi kế bên, từ lúc cậu vào đến giờ chỉ có mình cậu ta là không để ý cậu, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Nguyên cũng mặc kệ vì cậu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm...

- Nào nào, chúng ta bắt đầu tiết học thôi._ Cô Lệ nói lớn, làm người ngồi kế Vương Nguyên bắt đầu dời ánh nhìn lên bản, tay vô tình đụng trúng Vương Nguyên

- A... Xin lỗi..._ Chàng trai đó nói rồi đơ vài giây. Vương Nguyên lúc này mới nhận ra cậu ta chính là người tối hôm qua giúp cậu giải nguy, nhưng Vương Nguyên đã biến đổi diện mạo, chắc cậu ta sẽ nhận không ra

- Không sao._ Vương Nguyên vẫn khẩu khí lạnh lùng mà đáp trả

- Chúng ta, gặp nhau rồi đúng không._ Cậu ta đột nhiên nhắc đến khiến Vương Nguyên có chút bất ngờ, cậu đã thay đổi hình dạng, vậy mà con người kia vẫn nhìn ra

- Chưa từng gặp._ Vương Nguyên nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bảng

Nhưng cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên khiến cho cậu khó chịu

- Nhìn cái gì._ Vương Nguyên quay mặt qua hỏi

- Không... Không gì, chỉ là thấy cậu rất quen._ Chàng trai đó nói rồi cũng quay lên bảng nghe giảng, lúc này Vương Nguyên suy nghĩ, quen thêm một người bạn có thể sẽ dể tìm Vương Tuấn Khải trong trường này, nghĩ là làm ngay, Vương Nguyên chủ động bắt chuyện với cậu ngồi kế bên

- Cậu có biết ai học trường này tên Vương Tuấn Khải không?

- Vương Tuấn Khải, cậu quen cậu ta sao.

- Không hẳn là quen._ Vương Nguyên thấy vẻ mặt kỳ lạ của chàng trai đó liền nhìn lên bảng. Vương Nguyên chưa bao giờ nói chuyện với con người mà mắt nhìn thẳng vào như vậy. Những linh hồn ngày xưa mà cậu giết, chỉ cần cậu ở lại 2 hoặc 3 ngày là có thể trở về địa giới, chưa bao giờ có khoảng cách tiếp xúc gần như vậy với con người, điều này cũng khiến Vương Nguyên có chút bối rối

Tiếng chuộng báo hiệu tan học cũng đã tới, cả buổi ở trường cậu đã đi tìm khắp trường nhưng không có tung tích gì của người tên Vương Tuấn Khải, cậu còn nghĩ mình vào nhầm trường. Đang trên đường về nhà Vương Nguyên đi ngang qua một con hẻm nghe thấy có tiếng ẩu đả nên đi vào xem. Cuộc ẩu đả có vẻ rất quyết liệt, chàng trai dáng người cao to kia đang một chọi năm, thật không công bằng

- Món nợ tuần trước tụi tao vẫn chưa tính với mày._ Một nam sinh tay cầm chiếc gậy bóng chày chỉ vào người đang quay lưng lại với Vương Nguyên nói

- Các ngươi thu tiền bao kê trong trường là không đúng, tao chỉ làm những gì mình cho là đúng thôi._ Chàng trai đứng quay lưng với Vương Nguyên lên tiếng, giọng nói rất quen thuộc, như Vương Nguyên đã nghe qua ở đâu rồi.

Nam sinh cầm gậy bóng chày nắm chặt nắm đấm lao đến chỗ chàng trai quay lưng kia, lúc này Vương Nguyên mới nhận ra cậu ta, thì ra là người ngồi chung bàn với cậu, bọn họ có xích mít gì sao. Vương Nguyên tự hỏi nhưng không có ý định ra giúp, tóm lại thì chuyện cũng chả liên quan đến cậu, đang có ý định bỏ đi thì nghe tiếng kêu

- A..._ Người ngồi kế bên cậu đã bị giáng cho một cú đấm vào mặt. Nhân cơ hội này người cầm gậy bóng chày giơ cao gậy lên nhắm ngay đầu của cậu ta mà giáng xuống và...

BỤP...

Những người xung quanh bao gồm cả người chàng trai ngồi kế Vương Nguyên đều kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Thiên a... Tại sao Vương Nguyên lại chạy lên đỡ gậy đó cho cậu ta chứ, cả hai không một chút quan hệ gì cơ mà. Vương Nguyên bị một gậy giáng ngay đầu liền choáng váng, nhưng trước khi cậu ngất đi, phải để cho năm tên học sinh kia cũng ngất theo cậu, Vương Nguyên người dựa vào chàng trai đó, đôi mắt nhắm lại mở lên liền biến thành màu đó, 5 tên học sinh kia bổng cảm thấy người mệt mỏi mà ngất. Chỉ còn lai chàng trai đang đỡ Vương Nguyên là còn tính táo.

(Sy: Cho cậu ta ngủ luôn thì ai cứu con trai ta ( ~'ω')~)

- Này, cậu có sao không._ Chàng trai kia không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Vương Nguyên ngục xuống liền đỡ lấy vai cậu từ từ đặt cậu xuống

- Không được đưa tôi đi bệnh viện._ Vương Nguyên yếu ớt nói

- Sao mà không đi chứ, cậu đang chảy rất nhiều máu._ Chàng trai đó khẩn trương nói

- Cậu mà đưa tôi đi là tôi sẽ giết cậu đấy.

- Được được, tớ biết rồi._ Khi nghe chàng trai đó nói thế, Vương Nguyên liền an tâm mà nhắm mắt mình lại, sự việc sau đó, đành để cho chàng trai đó lo

Ở một gốc nào đó, có một người phụ nữ tay cầm một quyển sách lại lặng lẽ bỏ đi...

***
Khi Vương Nguyên tỉnh dậy, cậu đang nằm trên một chiếc giường trắng, trần nhà, tường, đồ vật trong nhà hầu như đều màu trắng, cậu còn tưởng bản thân bị ăn một gậy liền lên thiên đường chứ.

Vương Nguyên khó khăn ngồi dậy, cảm thấy đầu hơi đau dùng tay thử sờ, thì thấy đã có người băng bó vết thương cho cậu, cậu còn phát hiện được ý phúc trên người đã bị đổi, hít một hơi thở sâu, bình tỉnh suy nghĩ lại mọi việc xay ra. Cậu đã giúp người cung bàn cậu gánh một gậy, đây chắc là nhà cậu ta

- Cậu tỉnh rồi sao?_ Trên tay chàng trai đó cầm một chén gì đó mà Vương Nguyên không biết bước đến gần giường Vương Nguyên nói

- Ừm..._ Vương Nguyên sờ sờ vết thương trên đầu mình đáp

- Còn nóng đấy, cậu ăn đi cho khỏe._ Chàng trai đưa chén cháo cho Vương Nguyên

- Gì đây._ Vương Nguyên nhìn chén cháo hiếu kỳ hỏi

- Hả... Đây là cháo đó._ Chàng trai đó còn ngạc nhiên hơn cả Vương Nguyên

- À cháo, tôi biết rồi._ Vương Nguyên thấy chàng trai đó chừng ra ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, cậu liền giả vờ biết đó là gì nhanh chống đón lấy mút một muỗng to cho vào miệng nhưng...

- Ê..._ Chàng trai kia như muống ngăn chặn như hình như không kịp. Lúc đưa cháo chàng trai đó cũng đã nói là nóng rồi thế mà cậu lại cho hẳn một muỗng to vào miệng, không bỏng chết là may rồi

Vương Nguyên buông chén cháo xuống, đưa chiếc lưỡi bị bỏng ra mà dùng tay quạt. Cảnh tượng khiến Vương Nguyên cảm thấy thật mất mặt, đường đường là tử thần ưu tú giờ lại bị bỏng lửa, cho người dưới địa giới biết được, mặt nước cậu còn biết để đâu.

- Tôi không ăn đâu._ Cậu bực tức đẩy chén cháo ra

- Hì, cậu hài hước thật. Tớ là Hạ Thường An, còn cậu.

- Vươ... Tuỳ Ngọc._ Đang tức giận bị hỏi đột ngột nên xém tí là bị lộ

- Ừm, hình xâm của cậu đặc biệt thật đấy._ Chàng trai tên Hạ Thường An nói

- Hình xâm??? Hình xâm gì._ Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi, cậu làm gì có hình xâm gì trên người

- Hình xâm sau bả vai cậu đấy._ Hạ Thường An ngơ ngác nói

Vương Nguyên nghe vậy liền bước xuống giường, đi đến chiếc gương ngay tủ cởi nhanh áo ra. Vương Nguyên hai mắt trợn tròn, sao cậu lại bị phong ấn năng lực thế này, hèn chi cậu không chịu nổi một cú đánh của tên kia. Cậu không thể quay lại hình dạng tử thần của mình, việc tìm kiếm Vương Tuấn Khải sẽ càng khó khăn hơn.
.
.
.
_______________THE END 2_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro