Chương 1 : Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hàn Phi Vũ anh đối xử với tôi như vậy mà anh muốn tôi tha thứ cho anh sao ? " Vân Phi Đường tức giận nói
( Hàn Phi Vũ : Bạn Trai cũ của Vân Phi Đường )
" Phi Đường anh biết anh sai rồi , em tha thứ cho anh , chúng ta sẽ làm lại từ đầu , được chứ ? " Hàn Phi Vũ nằm lấy tay cô cầu xin tha thiết
Cô dằn tay ra , sẵn tay cô tát anh một cái tát . Thế nhưng anh không từ bỏ , vẫn nắm tay cô .
" Đừng đối xử với anh như vậy ? " nước mắt anh chảy xuống nhỏ giọt lên tay cô .
" Hàn Phi Vũ buông tay tôi ra , nếu không anh đừng có trách tôi vô tình "
Dứt lời cô đẩy anh ra , tát anh thêm hai cái tát nữa . Cô thét lớn lên
" Đồ sở khanh , anh quay về mà nắm tay Mặc Nhược Nghi đó "
( Mặc Nhược Nghi : từng là bạn rất thân của Phi Đường )
Cô bỏ đi mặc anh đứng đó gào thét tên cô . Đi được một khoảng thì trời đổ mưa . Hôm nay đường cô về sao bỗng trống trải và rộng thênh thang thế này . Mọi người lo chạy để tìm chỗ trú mưa chỉ riêng cô vẫn âm thầm lặng lẽ đi như vậy .
" Chết tiệt , hắn ta đu dai như đĩa vậy " Cô thầm rủa nhưng bỗng nước mắt rơi xuống
Cô đau lắm , đau lắm . Sao hắn có thể yêu người bạn thân của cô , lừa dối cô . Cô mệt lắm rồi . Đi một đoạn đường dài , cô chợt nhìn lại phía sau , cô thấy rằng cô đã ........ LẠC ĐƯỜNG .
" Ôi thôi , lạc đường " Cô nghĩ thầm
Cô lấy điện thoại ra thì
" Tút ... Tùy ... Tút "
Điện thoại hết pin và đã ... tắt nguồn . Cô lục tiền trong bóp tính gọi taxi thì cô nhận ra rằng mình để quên tiền ở nhà .
" Ôi trời ơi , cái số của tui " Cô hét lên
Chợt
" Keng " chiếc nhẫn cô rơi xuống
Cô bước ra lượm thì
" Rét , Ầm "
Cô bị một chiếc xe đâm phải . Cô ngã xuống . Mọi thứ trở nên mờ ảo . Cô chỉ thấy một chàng trai bước ra từ xe ôtô bế cô lên . Ý thức chưa mất cô cố gắng mở to mắt hơn để nhìn thấy mặt chàng trai đó
" Đồ chết tiệt , anh dám đâm vào bổn tiểu thư sao ? "
Dứt lời cô ngất đi .
Sau một hồi không biết chuyện gì xảy ra thì nước sát trùng sộc vào mũi của cô . Cô tỉnh dậy
" Đây là đâu ? " Cô khẽ lên tiếng
" Cô nằm xuống đi " một giọng nói vang lên
Cô mở to mắt để kiếm giọng nói đó .
" Đang kiếm tôi sao ? "
Một chàng trai đột nhiên xuất hiện trước mặt cô làm cô điếng hồn . Cô hỏi
" Anh là ... "
" Tôi Thẩm Sở Thiên "
" Tôi sao thế này ?" Cô hỏi
Cô từ từ nhớ lại chuyện cô bị xe.đụng và chiếc nhẫn bị rơi . Cô vội vàng giơ bàn tay lên để tìm chiếc nhẫn nhưng nó đã mất rồi .
" Cô đang tìm thứ này sao ? " Thẩm Sở Thiên đưa chiếc nhẫn ra nói.
" A , đúng rồi " Cô vui mừng nhận lại nó .
" Sao anh lại có chiếc nhẫn này ? Chả lẽ anh là ..... tên biến thái đụng trúng tôi "
Từ một khuôn mặt thiên thần cô biến thành một ác quỷ ngay lập tức .
" Này cô cô có phép lịch sự không ? "
" Sao hả ? Đụng trúng tôi lớn tiếng sao ? " Cô lớn tiếng hỏi lại
" Biết thế tôi cho cô die ở đó luôn " Anh nhếch môi nói
" Anh ... "
Bỗng Hàn Phi Vũ từ ngoài xông vào
" Vân Phi Đường , em làm sao vậy , có sao không , bị thương ở chỗ nào ? "
" Tôi .... không sao " Cô ngập ngừng trả lời .
" Hàn Phi Vũ , cô ta không sao rồi , chúng ta đi thôi ".Mặc Nhược Hy lên tiếng .
Cô thoáng hất tay Hàn Phi Vũ ra nói
" Về với nhân tình đi , tôi không cần anh ở đây "
Mặc Nhược Hy không kìm được nổi tức giận
" Cô ... nói ai là nhân tình hả ? "
Dứt lời Mặc Nhược Hy vung tay tát Vân Phi Đường . Chợt Thẩm Sở Thiên cầm tay Mặc Nhược Hy lại .
" Cô tính làm gì cô ấy hả ? "
Mặc Nhược Hy dựt tay ra hỏi
" Anh là ai ? "
" Là người yêu của tôi . Cô còn thắc mắc "
Vân Phi Đường ngước mắt lên nhìn Mặc Nhược Hy trong sự khinh bỉ tới tột cùng  
" Em nói sao ? "
Hàn Phi Vũ nhìn cô chua sót hỏi
" Anh còn chưa nghe rõ sao ? Tôi nói anh ấy là người yêu "
" Hahaha Vân Phi Đường cuối cùng cô cũng chịu lộ bộ mặt thật của mình rồi sao ?  "
Mặc Nhược Hy nhìn cô nhếch môi cười nói .
" Ào "
Một cốc nước lạnh đổ từ đầu Mặc Nhược Hy xuống. 
" Mặc Nhược Hy mau cút ra khỏi đây trước khi tôi gọi nhân viên bệnh viện tống khứ cô "
Vân Phi Đường nói nặng từng chữ từng chữ một .
Mặc Nhược Hy dù rất tức giận nhưng cũng phải rời khỏi đây .
" Hàn Phi Vũ chúng ta đi nào "
Hàn Phi Vũ quay bước đi , cô nhìn theo mà lòng đầy đau đớn
" Cô ổn chứ ? "
Thẩm Sở Thiên hỏi cô
" Anh ra ngoài đi không cần lo cho tôi . Tôi muốn ở một mình "
" Được thôi ! Tùy cô "
Nói xong hắn bước ra ngoài để mình cô ở lại trong phòng . Đến lúc này nước mắt mới chợt rơi xuống .
" Hàn Phi Vũ tôi nhất định sẻ làm cho anh cảm thấy hồi hận vì đã đối xử với tôi như vậy "
Cô bước xuống giường bệnh thay lại bộ đồ của cô rồi mở cánh cửa phòng bước đi .
" Alo chú Trương lấy xe tới bệnh viện 1A Hettofia đón tôi "
" Vâng thưa tiểu thư "
Cô nhếch mép cười
" Mặc Nhược Hy , Hàn Phi Vũ tôi sẽ cho các người sống không bằng chết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro