Chương 2 : Tức giận làm mờ mắt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có phải Vân Phi Đường không ? "
" Cô ấy đấy "
" Sao cô ta quay lại đây nhỉ ? "
" Để trả thù chăng ? "
" Không đâu ! Cô ta đã tha thứ cho Hàn Phi Vũ và Mặc Nhược Hy rồi "
Cô nghe mọi người bàn tán thì cô nhếch môi cười một cách đáng sợ " Tha thứ ư ? "
Cô bước đi trong bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô .
" Vân Phi Đường "
Cô quay người lại nhìn
" Mặc Nhược Hy "
" Trời ! Hai người đó gặp nhau rồi kìa , không biết có sao không ? "
Mặc Nhược Hy bước tới gần cô nhếch môi nói
" Cô mặt dày thật đó "
" Câu đó dành cho cô được đó , nhân tình "
Cô nhếch mép nói lại rồi bước đi
" Cái gì Vân Phi Đường vừa gọi Mặc Nhược Hy là Nhân tình đó "
" Nhân tình nghe tội thật "
" Cướp người yêu của bạn mình , thật đáng hận "
Mặc Nhược Hy nghe những lời bàn tán không kìm được từ giận
" Các người nhìn cái gì ?"
Mọi người từ từ cúi đầu xuống rồi tránh xa Mặc Nhược Hy ra .
-----------------------------------------------------
Tại phòng giáo viên
" Vân Phi Đường , tôi đã nghe mẹ em nói là em muốn quay lại trường . Lần này em muốn học lớp nào "
Giáo viên hỏi cô
" A7 "
" Em chắc chứ ? "
Giáo viên trong trường này không ai là không biết chuyện của cô , Mặc Nhược Hy vá Hàn Phi Vũ .
" Chắc ạ "
" Rồi em có thể vào lớp , chỗ ngồi của em là bàn 25 "
" Vâng "
Cô bước ra khỏi phòng giáo viên nở nụ cười thâm độc
" Rồi anh sẽ hối hận khi làm tổn thương tôi Hàn Phi Vũ "
------------------------------------------------------
Cô bước vào lớp . Mặc Nhược Hy không khỏi ngạc nhiên đứng dậy nhìn cô . Hàn Phi Vũ cũng ngạc nhiên không kém. 
" Vân Phi Đường là cậu ư ? "
Nhược Tử Huân hỏi
( Nhược Tử Huân : Bạn từ nhỏ chơi chung với Vân Phi Đường và Mặc Nhược Hy )
Vân Phi Đường nhìn Nhược Tử Huân cười nhẹ nhàng
" Là tớ đây "
Nhược Tử Huân đứng dậy đi tới cô . Không khỏi xúc động nói
" Tốt quá rồi !! Cậu vẫn ổn "
" Ừm "
Nói xong cô về chỗ ngồi . Đằng sau cô là một chàng trai tóc màu bạch kim . Cô hỏi Nhược Tử Huân
" Cậu ấy là ? "
" Học sinh mới đấy "
" Mái tóc màu bạch kim ư ? " Cô nghĩ " Không thể nào là tên biến thái kia chứ ? "
" E Hèm "
Thầy Chu giáo viên tiền nhiệm của lớp cô .
" Hôm nay tôi giới thiệu cho các cô cậu hai người mới . Vân Phi Đường , Thẩm Sở Thiên "
" Thẩm Sở Thiên ? Không phải chứ " Cô quay xuống nhìn chàng trai tóc màu bạch kim đó .
Cô và hắn bốn mắt nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên . Hắn chỉ cô nói
" Có phải cô gái bất lịch sự không  ? "
Cô đơ mặt trong vòng 1 giây nhìn hắn .
"  Bất lịch sự !!! "
Cả lớp cười ầm lên với cái biệt danh hắn đặt cho cô .
" Anh .. Cái tên biến thái này . Sao anh lại ở đây chứ ? " Cô đỏ mặt hỏi lại hắn
" Sao tôi biết được "
Hàn Phi Vũ thấy cô nói chuyện với hắn thì khó chịu ra mặt . Anh bước tới gần cô nói " Vân Phi Đường , anh có chuyện muốn nói với em "
Cô cười khẩy , ngước lên nhìn Hàn Phi Vũ
" Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh "
" Em .... "
" Các em yên lặng , không coi tôi là gì đúng không ? "
Thầy Chu tức Tím cả mặt nói .
------------------------------------------------------
Các tiết học nhanh chóng trôi qua .
" Phi Đường , Sở Thiên hôm nay hai em ở lại trực nhật "
Cô nghe như tiếng sét đánh ngang tai
" Gì chứ ? Em không muốn trực với cậu ta "
" Thẩm Sở Thiên em có ý kiến gì không ?"
" Không ̣ạ "
" Không thì hai em ở lại trực , ra nhớ đóng cửa phòng "
" Thầy khoan .... " Chưa kịp nói hết câu thì thầy đã đi mất .
Cô nhanh chóng lùi xa ra khỏi hắn . Hắn thấy cô như vậy thì càng muốn trêu chọc . Cô càng lùi hắn càng tiến .
" Đứng lại . Anh dám bước tới gần tôi nữa thì đừng trách tôi không khách sáo "
Hắn nhìn cô mỉm cười
" Tôi đang dọn lớp , cô đang ngáng đường tôi "
Cô nhanh chóng tránh sang một bên thì hắn lại đi theo cô . Càng tránh càng gặp .
" Này bộ anh hết đường dọn hay sao mà cứ đi theo tôi thế hả ?"
" Tôi đi theo cô ? "
Cô tức tối cầm cây chổi đánh hắn tới tấp
" Này thì biến thái "
" Cô ... dừng lại ngay... đau " Hắn vừa nói vừa né
Vô tình cô trượt chân ngã vào ngươ hắn . Lúc này mọi khoảng cách nửa cô và hắn như ngắn lại . Mặt cô áp sát vào mặt hắn .
" Nhìn kĩ cô đẹp thật đấy "
".... "
Cô ngại chín mặt đẩy hắn ra . Rồi xách cặp bỏ về
" Này , cô không dọn à "
" Anh tự làm đi . Đồ biến thái "
Rồi cô để hắn lại một mình . Hắn nhìn theo bóng cô cười khẩy . Chợt một bóng đen xuất hiện.ngay cửa phòng
" Thẩm Sở Thiên mọi việc đều ổn chứ ?"
Anh cười rồi nói " Tạ Nghị Du cậu nghĩ sao ?
( Tạ Nghị Du : Bạn nối khố của Thẩm Sở Thiên )
" Chiếm được cô ta càng sớm càng tốt , tập đoàn Vân Phi sẽ củng cố cho tập đoàn Thẩm Thiên của cậu "
" Hừ , cậu nói đúng. Nhưng cô ta không dễ như những cô gái từ trước tới giờ đâu "
" Chỉ chiếm không thể yêu . Hãy nhớ Thẩm Sở Thiên "
Hắn móc trong túi ra điếu thuốc châm ngòi rồi hít một hơi thật sâu rồi thả ra ngoài cửa sổ một tàn khói ảo mờ đến vô vọng .
" Điều đó là đương nhiên "
Riêng cô ,cô chạy ra sân sau của trường đừng dưới tán cây anh đào nhếch môi cười nham hiểm .
" Tập đoàn Thẩm Thiên . Hừ "
Hai con người gần nhau chỉ bởi vì dục vọng 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro