Chương 3 : Tiếp cận đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm , Xoảng " Đồ đạc của Vân Phi Đường bay ra tứ tung 
" Tiểu thư người đừng như vậy nữa !!! " Dãn Nhi thảm thiết kêu cô 
( Dãn Nhi : Hầu gái của cô )
" Ngươi im miệng lại . " Cô quát lên . " Mẹ tôi đâu ? "
" Tiểu thư người tìm phu nhân làm gì ? " Dãn Nhi toát mồ hôi 
" Ngươi không cần biết !! "
" dạ phu nhân đang ở trong thư phòng !! "
Nghe chưa hết câu cô đã hầm hồ đi đến thư phòng 
" Mẹ !!! " 
Mẹ cô nhìn cô thản nhiên đáp " Có chuyện gì ? "
" Mẹ , sao mẹ lại liên hôn với tập đoàn Hàn Phi chứ ! "
" Vì mẹ muốn tập đoàn mình phát triển hơn "
" Mẹ , con và Hàn Phi Vũ chia tay rồi . Cũng chẳng phải do ý mẹ sao . Giờ lại bắt con phải kết hôn với Hàn Phi Vũ . Mẹ thật quá đáng " Cô nhìn mẹ cô trừng mắt nói 
Mẹ cô úp cuốn sách lại đứng lên nhìn cô " Tập đoàn Vân Phi chúng ta đứng thứ 3 trong thế giới , lên hôn với tập đoàn đứng thứ 2 thì đã sao ? hay là con muốn liên hôn với những kẻ thấp hèn hả ? "
" Thấp hèn ? Thế nào là thấp hèn ? Vân Phi Đường con chưa bao giờ khinh thường người khác như mẹ cả . Thật đáng xấu hổ "
" Con .... "
" Con muốn mẹ hủy liên hôn với tập đoàn Hàn Phi thay vào đó con sẽ đứng ra liên hôn với tập đoàn Thẩm Thiên . mẹ nghĩ sao ? " 
Mẹ cô khá bất ngờ với đề nghị này . Mẹ cô nhếch môi cười nói " Con nghĩ con có thể liên hôn với tập đoàn đứng thư 1 thế giới sao ? "
" Tại sao không ? Chả lẽ con không đủ tư cách khi con chính thức là người thùa kế của tập Đoàn Vân Phi " 
" Được thôi . Nhưng trong thời gian con chưa liên hôn được với tập đoàn Thẩm Thiên thì mẹ không thể hủy hôn với Hàn Phi Vũ "
" Được thôi " Cô nở nụ cười đầy giã tâm 
Cô bước ra khỏi thư phòng . Đưa ánh mắt đầy sự mệt mỏi nhìn lên trời xanh 
" Đến khi nào mới được tự do như cánh chim trời ? Ba à , con nhớ ba lắm "
Rồi cô nhẹ nhàng bước đi
-----------------------------------------------------
Tại trường học 
" Vân Phi Đường , tôi có chuyện muốn nói lên sân thượng đi ? "  Mặc Nhược Hy nhìn cô nói 
" ..... "
------------------------------------------------------
Trên sân thượng 
Măc Nhược Hy vung tay tát cô ' Cô giỏi lắm , dám liên hôn với Hàn Phi Vũ "
Cô nhếch môi cười 
" Thế thì đã sao ? "
" Cô .... " Mặc Nhược Hy ngiến răng , căm phẫn
" có gan thì dành lại đi ... " 
" Cô đúng là một đứa nham hiểm "
" Tôi nham hiểm cũng do hai người chỉ cho tôi thôi !! " Cô cười khẩy nhìn Mặc Nhược Hy nói 
Mặc Nhược Hy nắm lấy vai cô đẩy cô ra ban công " Nếu giờ tôi đẩy cô xuống thì sao nhỉ ? "
Lại một lần nữa cô lại thấy khinh Mặc Nhược Hy 
" Nếu cô đẩy tôi xuống thì cô cũng phải xuống theo tôi '
Nói rồi cô hất tay Mặc Nhược Hy ra khỏi người mình , rồi bước qua thành lan can nói 
" Còn nếu tôi nhảy xuống thì sao nhỉ  ? "
Mặc Nhược Hy sợ hãi " Cô tính làm gì ? "
" Nếu tôi nhảy xuống thì mọi người sẽ cho rằng cô ghen vói tôi nên đã giết tôi !! Thế cô có thử không ? "
" Vân Phi Đường cô được lắm !!!! '
Mặc NHươc hy nhanh chóng bỏ đi . Cô bước qua lại lan can . Chân cô bủn rũn 
" Sọ chết đi được "
" Cô đúng chất kiêu ngạo của một công chúa đấy Vân Phi Đường "
Cô giất mình xoay người hỏi ' Ai đó ? "
Thẫm Sở Thiên bước ra , nhìn cô cười 
" Thì ra là anh  " 
" Chớ cô tưởng ai ? "
" Một tên biến thái  "
" Cô ... "
Vân Phi Đường phụt cười 
" Hahaha "
Hắn xụ mặt xuống 
" Cô cười gì chứ? "
" Tôi không chọc anh nữa. Lại đây đi !! "
Hắn lững thững bước tói ngồ dựa vào ban công . 
" Anh vừa rồi đã nghe hết rồi à ? "
" ừ ! "
" Vậy thì đừng nói cho ai hết ? "
" Có hối lộ không ? "
" Anh muốn cái gì " 
" Cô "
Cô quay đầu ngoắt 360 độ nhìn anh . 
" Anh đúng là tên biến thái ! "
Anh phụt cười nhẹ nói 
" Tôi nói là tôi muốn cô hẹn hò với tôi một ngày "
" Hẹn hò ? " Cô ngạc nhiên hỏi 
" Ừ "
" Cũng được , miễn là đừng có đi vượt quá giới hạn chữ hạn hò !! "
" Cô đúng là ..... " Hắn nhìn cô cười 
Hắn lại đột nhiên hỏi cô 
" Này , tại sao cô lại cứ tỏ ra mạnh mẽ ? "
" Tại vì ..... đó là điều duy nhất tôi có thể làm "
" Cô có thấy mệt mỏi không ? "
Cô ngước lên nhìn trời xanh cao đến vô vọng kia trả lời 
" Tôi Không biết " 

"Vậy Cô có bao giờ khóc chưa ? "
" Tức nhiên là có " 
" Thế tại sao cô lại không thể yếu đuối  ? "
" Tại trên thế giới này đều là cảm bẫy "

Nghe câu trả lời của cô . Tự nhên trong tim anh cảm thấy thật xót xa . Anh tiếp tục hỏi
" Cô có  buồn khi người khác lợi dụng cô không ? "
" Buồn "
" Nếu vậy cô sẽ làm gì họ ? "
" Họ làm với tôi như thế nào tôi trả lại họ gấp đôi "
" Thế nếu cô yêu người đó ? "
Cô trầm tư một hồi lâu rồi trả lời 
" Tôi không biết " 
Bỗng anh nhẹ nhàng xoa đầu cô . Dịu dàng , ấm áp lần đầu tiên cô được cảm nhận như vậy . 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro