chương 4 : tình yêu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Thẩm Sở Thiên anh còn muốn đưa tôi đi đâu nữa ? "
Thẩm Sở Thiên cười tít mắt
" Thì đi hẹn hò "
" Thì đi xe hơi cũng được mà . Cớ gì phải đi bộ chứ "
Hắn quay lại nhìn cô kiểu trêu chọc
" Thưa tiểu thư , chỗ này không đi xe được . "
Cô thở dài ngậm ngùi đi theo hắn.
Nửa tiếng , một tiếng vẫn chưa đến nơi . Cô bực tức quát lên
" Đi đến bao giờ nữa đây hả ? "
" Đến rồi đến rồi đây "
Hắn dẫn cô tới một nơi đẹp vô cùng . Một nơi yên tĩnh , cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió , một hồ nước tĩnh lặng . Không gian nơi này như khép mình lại với thế giới thục vậy 
" Đẹp quá !! " Cô thốt lên 
" Hừ không uổng công đi bộ đúng không hả Tiểu Thư "
" Ừ ừ nhưng đừng có mà gọi tôi là tiểu thư hoài như thế !! " Cô chu môi tỏ ra không hài lòng 
Hắn nhìn cô như vậy thì tỏ ra thích thú hẳn . Hắn tới xoa xoa đầu cô nói 
" Ừ không gọi là tiểu thư nữa "
Cô quay lại nhìn hắn mĩm cười thật tươi . 
" Này chỗ này là ở đâu thế ? "
" Tôi cũng không biết "
Hắn nhìn cô thẩn thờ rồi nói tiếp
" Hay là cô đặt tên cho nơi này đi "
" Vậy nó sẽ là Niệm Thiên đường . Được chứ ? "

Hắn nhìn cô ngỡ ngàng hỏi 

" Tại sao lại là " Niệm " "

( Niệm : là mãi mãi không thể ở bên nhau )

Cô lè lưỡi cười 

" Tôi không biết , chỉ là thích thôi !! "

Rồi cô ngòi xuống , nhìn lên những tán cây hoa anh đào kia khẽ mĩm cười . Cô nghĩ 

" Thật bình yên "

hắn đứng từ xa nhìn cô đến ngây người . Cô như tiên nữ đang ngồi dưới tán cây anh đào . Chợt tim hắn đập mạnh xao xuyến hình bóng ấy . Có phải hắn đã yêu rồi không ? Hắn yêu Vân phi Đường hay chỉ cảnh sắc trước mắt hắn khiến hắn rung động ? Rồi hắn chợt loại bỏ ngay ý nghĩa đó bỏi vì hắn không thể " Yêu " . hắn mĩm cười nhẹ nhàng sâu lắng. Cứ thế thời gian trôi đi chỉ hai người ở nơi này . 

" Reeng Reeng Reeng " Tiếng chuông điện thoại của Thẫm Sở Thiên vang lên

" alo "

bên kia đầu dây nói như hét lên

" Thẩm Sở Thiên , Vũ Tuyết Nhi đang ở bên viên"

" sao ? "

Giọng anh đầy sự lo lắng hỏi lại 

" Vũ Tuyết Nhi bị té cầu thang đang ở trong phòng cấp cứu "

" Đợi chút tớ tới ngay "

Rồi hắn cúp máy và bỏ đi ngay . Hắn như quên đi sự tồn tại của cô, quên đi cô đang ở đây . Chợt cô gọi với lại 

" Anh đi ..... "

Lúc này hắn đã đi mất . Bỏ cô lại một mình . 

" Tên khốn này dám bỏ mình lại một mình "

Cô đứng lên tính đuổi theo anh nhưng chẳng thấy anh đâu cả . Tức nhiên với cái tính kiêu ngạo cô chẳng thèm gọi anh . thế là cô tụ mò đường.

15p trôi qua , 1 tiếng , 2 tiếng , 4 tiếng trôi qua . 

" Cái gì ? Sao không tìm được đường như thế này ? sao càng đi càng vào rừng sâu thế này ? Khốn kiếp , Thẫm sở thiên anh chờ đấy "

Đi thêm 1 tiếng mọi thứ trở nên tối mịt mù chợt 

" Cô gái ,cô bị lạc sao ? "

Một bà cụ cầm trên tay một giỏ rau hỏi cô . cô nhìn cụ nói 

"Cụ ơi , cụ cho con hỏi đường ra thành phố là đường nào ạ "

" Con gái con muốn ra thành phố thì phải vượt qua ngọn đèo kia , nhưng giờ tối rồi con không thể đâu "

" Vậy ...... ạ " Cô ngập ngừng nói 

" Hay là con ở nhà cụ một đêm đi rồi sáng hẵn đi "

Cô lưỡng lự nữa muốn nữa không nhưng vì trời đã tối lại ở giữa rừng cô không còn lựa chọn nào khác phải đi cùng cụ . Trên đường đi cô vô tình hỏi 

" Cụ ở với ai vậy ạ ? "

" Cụ một mình "

" Thế con cụ đâu ạ ? "

Cụ tự dưng ngừng lại, bờ vai khẽ run lên rồi nói 

" Chết rồi " 

" A , con xin lỗi "

Cụ lắc đầu rồi dẫn cô đi tiếp , Đi khoảng 10p là tới nhà cụ , nhà cụ khá nhỏ lại ở sâu trong rừng nên không có điện sáng như những nhà khác . Cụ bảo 

" Con gái con ngồi xuống đó đi đợi ta đi lấy thêm dầu "

Cô ngồi xuống ánh đèn lập lòe cũng đủ để cô nhìn thấy mọi thứ trong nhà . Mọi thứ khá đơn sơ . Cô móc trong túi cái điên thoại ra cầm đung đưa nó trên tay nghĩ 

" Mày thật vô dụng cái điện thoại à !! Sao mày lại hết pin vào lúc này chứ "

Chợt tiếng cụ gọi làm cô giật mình 

" Con Gái "

Cô hơi hớt hãi quay người lại 

" Dạ "

" Nhà già còn  chút bánh con ăn không ? "

Cô giơ tay ra cầm láy đĩa bánh . Cô mĩm cười nhìn cụ . Chợt cảm giác quen thuộc ùa về , cô đã gặp cụ ở đâu rồi ?

" Cụ ! Con đã gặp cụ chưa ? "

Cụ già nhìn cô chầm chầm nở nụ cười hiền hậu 

" Chưa từng " 

Chắc cô nhận nhầm người !! Cô mĩm cười rồi nói 

" Cụ tối nay con ngủ tại đây không phiền cụ chứ ? "

" Không , con ngủ đi " 

Rồi cụ bước đi . Cô nhìn theo dáng cụ . Cô trầm tư mọt chút nghĩ 

" Chắc mình nhầm thôi ! "

Nghĩ một đỗi cô bật người xuống nằm nghỉ ngơi 

" Tên khốn kia dám bỏ mình lại !! "

Cô ấm ức nhắm mắt rồi thầm nguyền rũ hắn . Rồi cô chìm vào giấc ngủ chợt cụ già đi tới nhìn cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô hất những cọng tóc đang vương trên mặt cô . Ánh mắt chợt buồn đến đau thương 

" Vân Phi Đường , con đã lớn như thế này rồi à ? "

--------------------------------------------------------------------

" Chíp chíp "

Ánh nắng khẽ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô . Cô khẽ mở mắt .

" A trời sáng  rồi , phải dậy còn đi nữa "

" con Gái , ra ăn sáng đi con "

Van Phi Đường nghe thấy tiếng gọi liền đáp lại 

" Vâng cụ đợi con xíu "

Rồi cô chạy ra , chợt cô dừng lại mặt không khỏi hớn hở 

" Wow , canh hầm thịt " 

Cụ già mĩm cười rồi nói 

" Con ngồi đi , ăn xong cụ dẫn con đi "

 Sau một hồi đi trên đường dài cô cuối cùng cungxtimf thấy đường ra chotqj cô có chút quyến luyến không muốn xa nơi này 

" Cụ này , con có thể đến đây chơi được nữa không ?"

" Được chứ "

Cô mĩm cười rồi chạy đi để lại cụ đứng đằng sau nhìn theo bóng cô xa dần 

" Vân PHi Đường , lỉa ta và con không nên gặp nhau "

Rồi cụ thở dài quay lưng bước đi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro