Khổng Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Khổng Thiên Linh
Ca ca ta là Khổng Thiên Tước
Huynh muội ta là Khổng Tước Thiên Linh - nghĩa là ánh sáng của trời từ con khổng tước

Mẫu thân ta nói , số phận hai huynh muội ta gắn liền với nhau , mẫu thân dặn ta không được bỏ rơi huynh ấy
Ta vẫn cứ nghĩ , là huynh ấy lớn hơn ta , huynh ấy phải bảo vệ ta mới đúng . Cho đến sau này , ta mới thực sự thấm câu nói ấy của mẫu thân ta . Là hai huynh muội chúng ta bảo vệ nhau
Phụ thân nói , là ta sinh ra giống như điềm lành , thái tử bệnh chết , tam hoàng tử trọng dụng anh trai ta lên ngôi thái tử . Tứ hoàng tử , lục hoàng tử căm phẫn lặng lẽ nuôi quân

Thế nhưng thời thơ dại ấy của ta , tự cao tự ngạo , đem trái tim mình đi trao cho kẻ không đáng trao , cũng là bỏ rơi anh trai ta .
Ta lỡ may yêu lầm lục hoàng tử , cho rằng phận nữ nhi của ta chẳng ảnh hưởng gì đến tiền đồ nam nhi cả . Ta lúc ấy chỉ nghĩ ta là nữ nhi có quyền được đi theo tình yêu thường tình , mà quên mất ta là nữ tử của Khổng Thiên gia , nhi tử của Khổng Thiên Phong , muội tử của Khổng Thiên Tước

Và cũng chính vì tình yêu điên rồ ấy của ta , ta bỏ rơi anh trai ta .
Anh trai ta vô cùng giỏi , anh ấy là con khổng tước oai hùng , là niềm tự hào của cả Khổng gia . Còn ta chẳng giỏi giang gì hết , cũng chỉ giỏi được đàn tranh , mệnh danh là nhất đẳng thiên hạ , nhưng ta là niềm hy vọng của Khổng gia . Bởi vì anh trai ta có thiên khí rất nặng , làm cho mệnh tộc không an ổn , còn ta mang quá nhiều sát khí , đủ để che đi thiên khí lừng lẫy ấy của anh trai ta . Và tất nhiên đến khi trở thành diễm quỷ hồn , ta mới thực sự thấu hiểu điều ấy .
Ta thực sự vô cùng ngu ngốc .

Ta bỏ rơi anh trai ta , ngay lúc ấy , thái tử bị quy phản loạn , Hà đế băng hà , lục hoàng tử lên ngôi vua , vu cho Khổng gia chúng ta sát hại Tiên hoàng .
Vậy là tru di cửu tộc Khổng gia

Tru di cửu tộc cả thảy ba vạn hai ngàn sáu trăm bảy mươi chín nhân khẩu
Ta mang trên mình sát tội ba vạn hai ngàn sáu trăm bảy mươi chín nhân khẩu
Chỉ bởi vì ta rời bỏ anh trai ta .

Vì thế đến bây giờ , đã mấy trăm năm trôi qua rồi , ta vẫn còn là một diễm quỷ hồn , lang thang phiêu bạt . Chắc tại ta có sát khí quá mạnh , không thể siêu sinh được , hoặc ta còn chấp niệm gì đấy ta chẳng rõ

Bởi vì ta là Thiên Linh , ta là ánh sáng của trời . Ta chết tức là đất nước chết . Ta chết tức là triều Võ diệt vong . Ta chết tức là cả giang sơn phải đồng quy vu tận . Ta chết tức là ta mang theo sự phồn vinh của thế gian .
Mấy trăm năm qua hơn ba vạn người ấy đã luân hồi đủ . Chỉ là ta vẫn chưa tìm thấy anh trai ta , Thiên Tước ca ca của ta
Đất nước này mấy trăm năm nay vẫn loạn lạc , chiến tranh , bệnh dịch , thiên tai đầy rẫy . Chỉ là ta vẫn chưa thể luân hồi . Ta chưa tìm thấy anh trai ta , Thiên Tước ca ca của ta .

Thiên Tước , huynh ấy luôn luôn bảo vệ ta , yêu thương ta , bao dung ta . Vậy mà ta ích kỷ rời bỏ huynh ấy . Huynh ấy hẳn rất hận rất ghét ta . Huynh ấy không muốn nhìn thấy ta nữa thì mới mãi không luân hồi như vậy . Chắc huynh ấy sợ một lần nữa phải làm ca ca của một con bé ích kỷ như ta

Ta vẫn cứ mòn mỏi chờ
Ta vẫn cứ mòn mỏi đợi
Ta vẫn cứ ở nhân gian này là diễm quỷ hồn , làm cho đất nước này khốn khổ
Ta vẫn cứ không biết

Thiên Tước ca ca của ta
Hay cứ gọi là Khổng Tước thượng thần đi
Đã sớm quên rồi
Đã sớm quên Thiên Linh tiểu muội này rồi
Đã sớm quên muội tử ngu ngốc chạy theo tình yêu ấy
Đã sớm quên mặt trời nhỏ bé toả sáng cho thế gian nhưng mang sát khí sát phạt
Đã sớm quên một u hồn u uất vì che giấu thiên khí cho người mà mang sát khí tội ác nghiệt

Kỳ thực , ta yêu nhất vẫn là Thiên Tước ca ca của ta
Chỉ có điều ....

"Người đã sớm quên ta rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro