P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ hoàng , vị tỷ tỷ kia thật đẹp - Tiểu nam tử thốt lên

Một thân ảnh nữ tử hắc xuyết hoàng kim rực rỡ phấp phới trên bầu trời hoà cùng tiếng sáo văng vẳng khúc 'Mặc Bạch Hương' ngày ấy

- Tỷ tỷ ấy có đẹp bằng mẫu hậu con không ? - La Tĩnh đế nói nhỏ vào tai đứa con

Thằng bé nhón chân lên :

- Phụ hoàng giữ bí mật cho con nhé ...- Thằng bé ngập ngừng - Đẹp hơn mẫu hậu nhiều

- Ha ha ha - La Tĩnh đế bật cười lớn - Thằng nhóc này

- Vị tỷ tỷ ấy là ai vậy phụ hoàng ? Tỷ ấy hình như rất ưu thương đi ?

- Nàng ấy là hắc long của Hoàng Thiên quốc - Giọng nói của đế có chút gì hoài niệm

- Tỷ tỷ ấy là đế vương ư ? - Thằng bé hỏi ngây ngô

- Ừ , Minh Ảnh đế - Đế mỉm cười , quay người đi - Chuẩn bị đi , ta dẫn con ra ngoài một chút

La Tĩnh đế mặc bộ trường bào màu vàng rực , hông đeo trường kiếm , tay dắt theo một tiểu nam nhi như bản sao nhỏ của y . Y bước ra khỏi cổng thành , không mang theo bất kỳ một binh sĩ nào

Phía đối diện cũng vậy , nàng vẫn hắc sam diệt kim tuyến hình long , tay mang theo bạch ngọc tiêu thường trực , mái tóc trắng dài xoã bay trong gió , ung dung bước lên phía trước , tiêu diêu tự tại . Thật sự rất không giống tư thế của quốc gia bị xâm chiếm

Thảo nguyên Phù Minh xanh rì lộng lẫy , bát ngát trải dài như vượt cả không gian . Hai con người từ xa xa lắm lại tái ngộ . Cơn gió lướt qua mềm mại , luồn vào trong từng khe cỏ , cuốn theo cả tiếng bước chân của hai người , vi vu đến bầu trời xanh thẳm . Tiếng ấy là bài ca của thiên nhiên mà vào tai nàng , sao lại nghe như Phù Minh cười nhạo đế vương

- Diện kiến , La Tĩnh đế

- Hân hạnh , Minh Ảnh đế

Hai tiếng nói phát ra cùng một lúc , giống như chặt đứt tiếng ca của gió . Mây không dám ở lại lâu , vội vàng trôi qua , để ánh nắng chiếu ngập tràn lên Phù Minh thảo nguyên . Ngay cả gió cũng không dám hát nữa . Sau rồi , mọi thứ im bặt . Nắng hắt lên bộ hắc sam của nàng , làm lung linh con rồng thêu bằng kim tuyến . Nắng ôm lấy gương mặt y khiến y trở nên thanh khiết như ngày đầu tiên nàng gặp

... Vậy mà ...

Bây giờ đã trở thành cố nhân rồi

Nàng hơi nhếch môi , cất ngọc tiêu vào trong tay áo , khẽ khàng mở miệng

- Ngày ấy ngươi đi , ta chỉ cầu ngươi đừng mang chín mươi vạn dặm của ngươi , phủ lên ba mươi vạn dặm của ta ... Vậy mà ngươi cũng không làm cho ta sao ? - Đôi mắt tím của nàng chợt hoài niệm

- Ngươi có tư cách gì mà mở miệng yêu cầu ta ? La Tĩnh Khanh lại càng không phải Hứa Minh Khanh ? - Y cũng chợt dâng lên cảm giác hoài niệm nôn nao

Nàng mỉm cười cao ngạo , như một con hắc long , dù có chết cũng không cúi đầu

- Quả thực không có . Xem ra hôm nay ta đến không thể thương nghị được rồi. Vậy ngươi mấy năm nay sống có tốt không ?

- Rất tốt - Y lạnh lùng trả lời - Còn ngươi ?

- Như ngươi thấy - Nàng nhún vai - Vẫn chưa chết được

- Vẫn ăn nói kệ đời như vậy sao ? - Y nhíu mày - Tên Thuần Phong chết tiệt kia đâu ?

Nàng bật cười thành tiếng

- Hồi trước ngươi nho nhã thanh khiết như vậy hoá ra là giả . Giờ ta mới biết ngươi rất ghét cả Mẫn Chi lẫn Thuần Phong - Tiếng cười khanh khách của nàng giống như vọng tới cả trời xanh , được trời xanh đáp lại .

Cả thảo nguyên lúc ấy như bừng lên sức sống sau sự im lặng cằn cỗi . Gió lại nhanh nhảu vù vù thổi bay mái tóc trắng của nàng , ánh nắng lấp lánh lên , bạch kim ấy hoá hoàng kim .

Y chợt ngẩn người , một ham muốn mãnh liệt trào dâng trong lòng y , y khao khát muốn lại được làm La Tĩnh Khanh của nàng .

...Thế nhưng....

Tất cả đều không thể nữa rồi

Nàng không còn là Thiên Linh ngày xưa , y cũng không còn là Tĩnh Khanh ngày ấy

Gió thổi vờn bên cạnh y , lại gợi y nhớ về quá khứ , bất giác y lại nở nụ cười . Trước là tri kỷ , sao giờ đã thành cố nhân mất rồi

- Ngươi đã tìm được người yêu ngươi thật lòng hay chưa ? - Nàng nhìn y , nhìn thẳng vào mắt y

Bất kỳ điều gì y cũng có thể phớt lờ , cũng có thể thản nhiên , ngoại trừ ánh mắt nhìn chính diện trong suốt mà lại hỗn loạn , sâu thăm thẳm của nàng , nhất là khi còn có ý cười

- Rất nhiều kẻ muốn được ta yêu mà không nổi ! - Y hận ánh mắt ấy, mà cũng yêu đến điên loạn - Rất nhiều kẻ chấp nhận bên cạnh ta !

Y nói giống như xỉa xói nàng , hận nàng ngày xưa rời bỏ y

- Ngươi quên ta nói gì rồi , Minh Khanh , ngươi là vua thì sao ? Không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngươi vô điều kiện ! Bất kỳ một ai cũng đều không nghiễm nhiên ở bên cạnh ngươi !

Thằng bé ở bên cạnh chợt giật mình , nhìn nàng trân trân

- Tỷ tỷ ...

Nàng dứt ánh mắt khỏi y , nhìn xuống tiểu hài nhi

- Thật giống ngươi , lớn lên nhất định sẽ điên đảo thế gian

- Quá xinh đẹp sẽ không tốt - Hắn âm trầm nói

- Ta không nói tiểu tử này xinh đẹp , ta nói tiểu tử này là nhân trung long phượng , nhất định là thánh quân

Y ngạc nhiên nhìn nàng , thế nhưng nàng phớt lờ , nhìn thằng bé bên cạnh hắn . Thằng bé lại gọi nàng

- Tỷ tỷ ...

- Gọi ta cô cô đi a , tiểu tử . Ta cùng thời với phụ thân ngươi .

- Tỷ tỷ... - Thằng bé vẫn cố chấp gọi nàng tỷ tỷ

- Cô cô !

- Tỷ tỷ !

- Cô cô !

- Tỷ tỷ !

- Cô cô !

- Tỷ tỷ !

- Ừ tỷ tỷ thì tỷ tỷ , tuỳ ngươi - Nàng phất phất tay

Y khẽ cười , nàng vẫn trẻ con như vậy

- Tỷ tỷ ... tỷ đang đau khổ hay sao ? - Nam hài tử vân vê vạt áo

Nàng giật mình , hốt hoảng , chẳng nhẽ nàng vô ý tới mức cho một tiểu hài tử cũng nhìn thấy nàng đau thương ?

- Tại sao ngươi nói vậy ?

- Ta..ta không biết... ta..ta chỉ cảm thấy tỷ ... tỷ rất ưu thương

Nàng mỉm cười với thằng nhóc

- Tiểu tử , ngươi tên gì ? Ta là Hoàng Thiên Minh Ảnh đế Chiêu Đình Thiên Linh

Tiểu tử ấy nhìn nàng

- Ta là Hứa Tịch Phong , hiệu Kiến Nhật hoàng tử

Nàng vẫn giữ nụ cười ấy , lại có phần thê lương , nhìn lên y

- Hứa Tịch Phong ... Kiến Nhật ... Vậy có Kiến Nguyệt , Tịch Nhan hay không ?

Hắn im lặng không đáp . Nàng cũng chỉ cười , lại nhìn xuống Tịch Phong

- Tiểu tử ngươi lớn rồi , bám phụ thân mãi như vậy sao mà trưởng thành ?

- Ta ... ta ... ta ... không bám phụ hoàng nữa là được !

Nàng chỉ lạnh nhạt mỉm cười , lại hướng ánh mắt đi xa xăm lên bầu trời

Để rồi sau này khi nàng đã vĩnh viễn nằm vào trong lòng đất , trong lòng cậu hoàng tử còn vương vấn một bóng ma , một bóng ma đen thẳm về Hoàng Thiên Minh Ảnh đế năm ấy . Một ấn tượng rực rỡ trong trái tim cậu hoàng tử bé nhỏ . Thân ảnh đen dệt hoàng kim như ảo ảnh trong nắng , uy nghiêm như long lại uốn lượn mềm mại như phượng . Vị tỷ tỷ ấy trong mắt cậu đẹp lộng lẫy , đẹp rực rỡ với mái tóc trắng phiêu phiêu tự tại , ung dung cao ngạo cùng với đôi mắt tím trong suốt mà sâu thẳm không đáy . Đôi mắt tím ấy như đau tận trong tâm hồn , đôi mắt phảng phất cả cát bụi sa trường . nhuộm cả máu đỏ trên Đại Sơn hay những con chim báo bão trên đại dương hung vĩ , thậm chí là con đại bàng dũng mãnh trên Hồng Cát . Lúc đó , ánh mắt tỷ ấy còn bao trùm vĩ đại lên cả thảo nguyên Phù Minh rộng lớn . Đôi mắt ấy như âm hồn bất tán trong cuộc đời cậu .

"... ngươi là vua thì sao ? Không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngươi vô điều kiện ! Bất kỳ một ai cũng đều không nghiễm nhiên ở bên cạnh ngươi !"

Vị đế vương ấy nói , câu nói ám ảnh cậu cho đến khi chết , vẫn luôn tự hỏi , từng người , từng người đến bên cậu để làm gì , dù cậu không phải vua ? Và rồi đến khi nhắm mắt đi xuôi cậu mới hiểu cuộc đời vị tỷ tỷ xinh đẹp ấy đã trải qua những gì mà phải đớn đau đến như thế . Vị đế vương ấy nói , cũng là khí chất đế vương ngàn năm ám ảnh cậu , thứ khí chất mà cậu chưa từng thấy ở trên người phụ vương uy dũng của cậu . Cậu cũng hiểu , vì sao tỷ ấy lại phải có thứ khí tức kinh người ấy .

...Tỷ ấy...

Thật đau khổ

Và cho đến khi cậu nhìn thấy Hứa Tịch Nhan , cậu cảm thấy , vị phụ hoàng của cậu , thật độc ác . Con bé thực sự là giống hệt Minh Ảnh đế . Chỉ khác đôi mắt tím của con bé thuần khiết hơn , lại trong sáng hơn . Đôi mắt màu tím long lanh ấy của Nhan nhi , cậu nhìn đâu cũng ra ánh mắt màu tím quỷ dị kia của Minh Ảnh đế

- Ngươi còn nhớ hay không ? Ta từng hứa với ngươi , ngày ta quân lâm thiên hạ , nếu ngươi còn là La Tĩnh Khanh của ta , vị trí Hoàng Thiên Minh Đức hoàng hậu sẽ là của ngươi . Hôm nay ta đến hỏi ngươi , ngươi còn muốn là La Tĩnh Khanh của ta hay không ?

- Nàng cho rằng chúng ta còn có thể như xưa ư ? Đã ba năm trôi qua rồi , thế trời vần xoay rồi , ta không thể nào làm La Tĩnh Khanh yêu thương của nàng nữa - Y nắm lấy tay Tịch Phong , quay người dứt khoát , lập tức bước đi

- Hứa Minh Khanh - Nàng gọi to tên y - Bây giờ ngươi là Hứa Minh Khanh rồi

- ... - Y vẫn sải đều , làm như không nghe thấy tiếng nàng

- Ta nhân danh Hoàng Thiên quốc thề với trời , thề với đất , 4 năm sau , Hoàng Thiên Minh Ảnh đế ta sẽ giành lại mọi thứ !

Hai người cùng bước đi , đều không quay lại một lần nhìn bóng hình người kia , từ ấy về sau , khoảng cách địa lý là vạn dặm , khoảng cách tâm lý lại là vĩnh viễn .

"Ta tuyệt đối không đụng đến con dân Sơn Kiên quốc của ngươi . Người ta hận là ngươi , ta sẽ khiến ngươi phải sống không bằng chết"



- Hoá ra ngươi nói thật là làm thật - Mới có 3 năm 9 tháng mà trông y như già hơn trước như chục tuổi

- ... - Nàng vung tay áo phấp phới , bảo trì im lặng

Y thở dài một tiếng , là chính y đã đẩy nàng đến thế này , kéo dài cho đến vô tận khoảng cách giữa hai người họ . Đơn thuần là y sốc nổi , ngông cuồng lại vụng về ngu ngốc . Thôi thì coi như cái giá phải trả ấy

- Đừng giận nữa , xin lỗi nàng , xin lỗi , nhất thời hồ đồ ... - Y vẫn nắm trong tay trường kiếm ngày xưa nàng tặng cho tri kỷ La Tĩnh Khanh

- La Tĩnh đế , đem trả cây kiếm đó về cho ta , trả lại cho ta Tĩnh Khanh của ta ! - Nàng phất tay áo bắn ra một tơ mỏng cuốn lấy chuôi kiếm , tay kia vung ra một ngân châm tẩm thuốc tê cắm lên tay y .

Y vẫn bất khuất nắm chắc cây kiếm không chịu buông

- Buông tay !

- Không ... - Y nắm lấy kiếm bằng cả hai tay , mặc cho máu đỏ từ từ rỉ ra . Y không còn lại gì nữa , chỉ còn lại kỷ niệm , chỉ thế thôi . Y mong nàng đừng cướp đi thứ duy nhất còn lại của y

- Hứa Minh Khanh ! - Nàng hét to , đồng thời gia tăng lực đạo

Tia sáng trong mắt y luân chuyển , y vung tay cắt đứt sợi chỉ , nhìn nàng trực diện , bước lại gần nàng , ánh mắt sâu thẳm chan chứa dịu dàng . Nàng bất tự chủ buột miệng :

- Tĩnh Khanh ...

Y khựng lại . Y ngẩn người nhìn nàng . Rồi tiếp tục bước , khoé môi lại khẽ khàng cong lên

- Ừ

Nàng ngay lập tức dựng lại bức tường ý chí

- Chết rồi

Y lại khựng lại lần nữa , ánh mắt y nhìn nàng đau thương , cực nhọc .

Rồi cho đến lúc y phẫn uất bùng nổ , y gào lên giận dữ , hai chân vô lực quỳ phịch xuống . Cả cơ thể y đổ gục , giống như lay lắt trong gió . Đầu gục xuống bất lực , mái tóc được búi lên gọn gang xổ ra bay lất phất . Bờ vai vốn vững chãi ngày xưa của y , bây giờ gầy yếu lại tàn tạ run rẩy ngay trước mắt nàng . Nàng nhìn thấy từng giọt lấp lành như châu sa rơi lên cỏ ướt đẫm như sương .

Nàng còn chưa hết bàng hoàng thì y đã ngửa cổ nhìn nàng mà gào lên

- Mấy năm qua ta luôn dằn vặt vì sao ngày ấy lại đối xử như thế với ngươi , ta tìm mọi cách để cho ngươi biết ta hối hận rồi . Vậy mà ngươi vẫn một dạ muốn trả thù ta . Chiêu Đình Thiên Linh ! Cả đời ngươi lúc nào cũng cho rằng mình sáng suốt , lúc nào cũng lý trí . Rốt cục thì ngươi cố gắng vì cái gì chứ ? Cả Chiêu Đình gia bị chính tay ngươi huỷ không còn một mống . Hà Dương sơn trang bị ngươi thiêu trong ba canh giờ cháy sạch sẽ . Thái Đơn cốc cũng bị ngươi làm cho tan hoang tàn phế . Rốt cục thì ngươi làm mọi việc là vì cái gì ? Gia đình ngươi không cần , ta không quan tâm . Giang sơn ngươi dùng làm công cụ , ta không quan tâm . Bản thân ngươi , ngươi mặc kệ , có ta quan tâm ngươi , thế mà tại sao ngay cả ta ngươi cũng không quan tâm ? Tại sao ngươi không quay đầu để nhìn ta một chút , quay đầu để nhìn thấy ta luôn ở đằng sau ngươi ? Thiên Linh , ngươi thật sự rất vô tâm , thật sự rất vô tâm . - Y hình như muốn cười mà không thoát được tiếng ha ha ra khỏi cổ họng . Nó như nghẹn ứ lại khiến y run rùng mình kinh hãi . - Tại sao chứ ... tại sao ... - Y cười không giống cười mà khóc cũng không phải khóc . Khuôn mặt rạng ngời ấm áp của y bây giờ vặn vẹo méo mó , không thể hiện ra là loại biểu cảm gì , lại giống như đau đớn đến không còn cảm xúc nữa - ...tại sao...ta lại yêu nàng đến chết như thế ...

Y gục mặt xuống , phát ra âm thanh khùng khục quái gở , rốt cục mới cười thê lương thành tiếng

- Minh Ảnh đế , ta thua rồi , ta thua rồi , ta đã thua ngươi rồi . Ta vĩnh viễn không thắng được ngươi . Vì ta yêu ngươi nên ta vĩnh viễn bại dưới tay ngươi , vì ta yêu ngươi...

Y lại cười sằng sặc như điên dại , gục hẳn đầu xuống đồng cỏ xanh , khục khặc nửa cười nửa khóc . Đôi mắt y đen kịt mù mờ , trước mắt chỉ nhìn thấy dòng nước y đã kìm nén 5 năm , rốt cục cũng được gặp nàng để khóc với nàng .

...Vậy mà...

...Khi gặp lại...

...Lại như thế này đây...

Nàng rất muốn , nhg nàng không đủ dũng khí và cũng không đủ tư cách để vỗ về y . Ánh mắt nàng cũng nhìn lên thân ảnh đau đớn của y

"Ta nợ ngươi , nhưng ta không trả được . Xin lỗi , Khanh"

Nàng bất giác nhận ra cánh tay mình hơi run rẩy , khoé mắt giần giật , sống mũi đã cay cay và khoé mi đã âm ẩm . Đúng , y nói đúng , nàng đang cố gắng vì cái gì ?

TA XIN LỖI

Điều duy nhất nàng có thể nói với y là xin lỗi , chỉ xin lỗi mà thôi

Chân nàng lùi dần , ánh mắt quét về phía bên kia như tìm kiếm ai , lại đụng phải tia nhìn chằm chặp của cậu bé ngày xưa . Nàng khẽ mỉm cười ra hiệu cho cậu . Vị tiểu hoàng tử vội vàng thoát khỏi vòng chắn của đám lính lao lên chỗ phụ vương .

- Phụ vương , phụ vương .

Nàng quay đầu , cất lên nụ cười nhàn nhạt lạnh lẽo .

- Xin người , tha cho Sơn Kiên quốc . Bất kỳ điều gì ,Minh Khanh cũng sẽ làm - Âm thanh khô khốc phát lên từ phía sau

- Yên ổn làm vua của ngươi đi - Nàng không dừng lại , vẫn duy trì cước bộ - Phùng tướng quân ! Rút quân

- Nhưng hoàng thượng , chúng ta mới chỉ qua biên giới gần 1 ngàn dặm - Một nữ tử hùng cường hành lễ với nàng

- Ta nói rút là rút ! Thiểu Kiêm ! Viết thượng thánh chỉ . Từ nay cho đến mai sau , cho đến khi kết thúc vận mệnh của Hoàng Thiên đế vương , vĩnh viễn không được đụng đến Sơn Kiên quốc . Yểm thề nguyền bất diệt . - Để lại bao nhiêu con người ngỡ ngàng - Về thôi

Ta không có quyền được an ủi ngươi nữa , Tĩnh Khanh , à không , Minh Khanh đi , vốn dĩ từ đầu đã không có quyền rồi

- Xin lỗi - Nàng dừng bước , vọng thanh âm ra đằng sau - Ta không thể làm gì khác cho Sơn Kiên quốc của ngươi , ta xin lỗi , La ... - Nàng quay người

Sọc !

Phụt !

Nàng phụt máu

Xoạt !

Y vẫn lăm le cây trường kiếm đã nhuộm đỏ máu trên tay , con ngươi hừng hực độc ác . Hàng loạt cung tên chĩa về phía y . Phùng tướng quân cũng rút kiếm chỉ vào cổ y . Thế nhưng , nàng khoát tay nhẹ nhàng

Máu phủ lên đôi môi nàng đỏ thẫm . Nàng lại lành lạnh cười , nụ cười mê hoặc

- Tốt lắm , Hứa Minh Khanh , trả xong nợ rồi nhé . Từ nay ta với ngươi không thương không hận , không ràng buộc cũng không quan hệ . Tất cả ân đoạn nghĩa tuyệt !

Nàng cố giữ cho bản thân không run rẩy , bước tiếp về phía quân doanh , giọng nói trở nên khàn khàn thao thức

Trên thảo nguyên chỉ còn lại gió , nước mắt và máu . Y ...quả thật ... chẳng còn gì để mất nữa , chỉ còn lại ký ức bắt mà không bắt được chập chờn trước mắt . Y .. bỏ lỡ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro