Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chủ quán

Anh biết thời thơ ấu của Lê Dự không hề hạnh phúc, mới khiến cho sức khoẻ đời trước vẫn luôn không tốt, bác sĩ nói trong giai đoạn dậy thì cơ thể bị thiếu hụt, rất khó chữa. Trong độ tuổi này mà cơ thể lại yếu ớt như vậy, rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu cực khổ và áp lực trong cuộc sông? Cố Thừa Minh không thể tưởng tượng nổi.

Dựa theo chỉ dẫn của người bán hàng, Từ Gia Kha và Cố Thừa Minh đi bộ vào thôn.

Từ Gia Kha cảm thấy thú vị với người tên Lê Dự mà Cố Thừa Minh nhắc đến lúc nãy, nhưng khi hắn hỏi bọn họ gặp nhau như thế nào, Cố Thừa Minh không hé nửa lời, chỉ cau mày thật chặt.

Thôn này thoạt nhìn có vẻ rất nghèo khổ lại lạc hậu, cùng với những ngôi nhà thấp bé, và những đoạn đường ngập nước. Lúc này là giờ cơm trưa, rất nhiều người ngồi ngay trước ngưỡng cửa nhà cầm bát ăn cơm, ánh mắt hiếu kỳ luôn nhìn theo hai người con trai ăn mặc sạch sẽ.

Đôi giày Từ Gia Kha mới mua đã bị bùn đất làm bẩn, căn bản không còn nhìn ra hình ra dạng. Từ Gia Kha đau lòng nhìn đôi giày mới mua của mình, lại liếc nhìn giày của Cố Thừa Minh, lúc này hắn mới cảm thấy trong lòng có chút an ủi.

Khó khăn lắm mới tìm được cái sân cạnh cái kênh thối mà ông chủ bán hàng nói, Cố Thừa Minh thở phào nhẹ nhõm, chính là nơi này.

Cố Thừa Minh tiến lên hai bước, đang muốn đẩy cửa hàng rào thì nghe thấy một giọng nói dễ nghe, rụt rè hỏi, "Mấy người là ai?"

Anh chỉ nghe giọng đã có thể xác định được danh tính của người đó, tuy không phải giọng nói anh quen thuộc, nhưng anh biết đó chính là Lê Dự. Vô cùng chắc chắn đó là Lê Dự, Lê Dự mà anh hằng mong nhớ, Lê Dự vẫn còn sống, Lê Dự thật sự tồn tại, không phải ảo giác cũng chẳng phải nằm mơ!

Cố Thừa Minh nhắm chặt mắt, cơ thể anh bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.

Anh hơi ngẩng đầu, cố gắng kiềm chế tâm trạng của chính mình, nhưng vành mắt vẫn ươn ướt ngấn lệ.

Cố Thừa Minh dùng lực nắm chặt tay, một lúc lâu sau mới mở lời, quay người nở nụ cười nhìn Lê Dự nói, "Xin chào, anh là Cố Thừa Minh."

Bạn nhỏ trước mặt có dáng người mảnh khảnh, trên người mặc một chiếc quần dài quá cỡ màu xám và một chiếc áo khoác làm bằng vải thô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một lớp tro đen, đôi mắt to tròn hơi ngấn nước, hai má hóp lại, cánh tay gầy guộc đang kéo lê một bó củi to hơn chính mình một cái đầu.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy Lê Dự, trong lòng tràn đầy kích động vui sướng nhưng sau đó lại bị thay thế bằng sự đau lòng, chua xoát, anh hận không thể kéo Lê Dự ôm vào lòng, cẩn thận ôm lấy cậu, sau đó đưa cậu rời khỏi nơi này.

Từ Gia Kha nhìn Cố Thừa Minh từ vẻ mắt tràn đầy phấn khởi chuyển sang đau lòng, liền hiểu người Cố Thừa Minh tìm chính là người đó, không thể sai được. Nhưng hình như người Cố Thừa Minh tìm không hề quen biết anh thì phải?

Từ Gia Kha lại nhìn Lê Dự thêm vài lần, thật sự không nhìn ra người đó có gì đặc biệt, gầy không khác gì một chú gà con, một tay hắn còn nhấc lên được, quần áo trông rất nhem nhuốc, bẩn thỉu, thật sự không biết điểm nào lọt vào mắt Cố Thừa Minh.

Tuy nhiên hắn vẫn khéo léo chào hỏi theo Cố Thừa Minh: "Từ Gia Kha."

Lê Dự gật đầu, cậu loay hoay kéo bó củi kia vào sân, vừa đi vừa hỏi, "Mấy người đến tìm cậu của tôi sao? Ông ta không có ở nhà..."

Cố Thừa Minh thật sự không nỡ nhìn thân thể nhỏ bé kia ôm toàn bộ bó củi gai góc vào người, ném túi đồ ăn vặt trong tay xuống đất, anh bước một bước nhanh đưa tay đoạt lấy bó củi trong tay Lê Dự, một tay đỡ lấy phía sau của cậu giúp cậu đi vào sân.

Lê Dự bị doạ sợ, cả người đơ ra, tuỳ ý để Cố Thừa Minh giúp mình mang bó củi vào sân, lúc này cậu mới vội đuổi theo sau, sốt ruột nói, "Tôi, để tôi làm cho, anh còn đang bị thương. Cảm ơn anh..."

Cố Thừa Minh cũng không buông tay, chỉ hỏi cậu nên đặt bó củi ở đâu, đặt xong anh nói: "Hai người bọn anh đến vùng này chơi, nhưng lại không quen thuộc cũng không biết có những nơi nào có thể chơi, hai ngày này em làm hướng dẫn viên cho hai người bọn anh được không?"

Lê Dự nhìn người trước mặt, khuôn mặt đang mong chờ nhìn mình, cậu kéo kéo góc áo, ngại ngùng từ chối: "Tôi làm không được..."

"Sẽ không làm hướng dẫn không công đâu, sẽ cho em tiền lương mà." Cố Thừa Minh vội nói thêm một câu.

Nhưng Lê Dự vẫn từ chối, "Không được, tôi còn phải đi đốn củi, nấu cơm, giặt quần áo, cho heo ăn, không có thời gian đâu..."

Anh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt lấy, anh cắn chặt răng tiếp tục nói, "Em không làm chủ được, không sao, đợi cậu em về anh sẽ nói với ông ta."

"Ông ta sẽ không đồng ý đâu." Lê Dự cuối đầu nhìn đất.

Cố Thừa Minh nhìn theo tầm mắt của cậu, vừa hay nhìn thấy đôi giày của Lê Dự, lông mày lập tức cau lại. Chân cậu mang một đôi giày vải mà đế giày sớm đã bị đứt làm hai, dùng dây cỏ buộc quanh mắt cá chân vài vòng mới có thể miễn cưỡng mang vào chân.

Anh nghiến răng kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, vô cùng tức giận nói, "Anh còn một món nợ chưa tính với ông ta!"

Lê Dự nhìn Cố Thừa Minh, tuổi tác rõ ràng không lớn bao nhiêu, nhưng khi nói chuyện lại có chút tàn nhẫn, cũng vì thế cậu cũng không dám phản bác nữa. Một lúc sau cậu mới lắp bắp nói, "Hay là mấy người vào nhà ngồi đợi đi? Cậu tôi đi lên chợ trên trấn rồi, chắc là đến trời tối mới về."

Cố Thừa Minh gật đầu, nhìn động tác muốn bổ củi của Lê Dự, anh tiến lên phía trước muốn lấy rìu để giúp cậu bổ củi.

Lần này Lê Dự không buông tay, Lê Dự chỉ nhìn Cố Thừa Minh đã biết trước giờ anh là người chưa từng làm những việc chân tay thế này, vả lại tay trái anh vẫn còn đang quấn băng gạc, lúc nãy là do không đề phòng, bây giờ tất nhiên sẽ không thể nào để anh làm giúp mình nữa.

"Để tôi làm cho, anh sẽ bị thương nặng hơn đấy." Lê Dự từ chối.

"Mau lấy lại đây, anh khoẻ hơn em." Cố Thừa Minh cũng không từ bỏ.

Từ Gia Kha đứng bên cạnh nhìn một loạt hành động của Cố Thừa Minh, hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, vẫn là Cố Thừa Minh chứ? Bá Vương Cố Thừa Minh mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng, kiêu ngạo tự cao tự đại? Cậu ta bị ảo giác à?

Nhìn hai người trước mặt tranh nhau chẻ một bó củi mãi không xong, Từ Gia Kha chỉ đành tự đứng ra nhận việc, "Hay là tôi làm cho, dù sao tôi cũng từng tham gia dã ngoại."

Lần này Cố Thừa Minh không phản đối, đoạt lấy cây rìu trong tay Lê Dự, đưa cho Từ Gia Kha.

Lê Dự lúng túng không biết phải làm sao, cậu chắc chắn bản thân thật sự không quen hai người này, có lẽ đây cũng là lần đầu gặp mặt. Hai người này bị làm sao vậy? Tại sao cứ liên tục tranh nhau giúp cậu làm việc vậy?

Lê Dự nhìn Từ Gia Kha tay chân vụng về ngồi chẻ củi, vừa định nói hay để tôi làm đi, nhưng chưa kịp mở lời, đã bị Cố Thừa Minh đẩy sang ngồi trên ghế đẩu gỗ bên cạnh, nói, "Em nghỉ ngơi đi!"

Lê Dự bất an ngồi xuống, nhìn Cố Thừa Minh đi tới đi lui, lại hỏi cậu gần đây có tiệm bán quần áo nào không, sau đó nói với Từ Gia Kha đang bổ củi một tiếng rồi tự mình rời đi.

Cậu nhìn Từ Gia Kha thở hổn hển ngồi bổ củi liền muốn qua giúp một tay, nhưng Từ Gia Kha không đồng ý, Lê Dự đành phải từ bỏ mà tìm việc khác, bản thân liền đi giặt quần áo đã dồn suốt mấy ngày qua.

Khi Cố Thừa Minh trở về, Lê Dự đã nhanh chóng giặt gần xong một chậu quần áo lớn.

Một tay anh xách vài túi đồ đi vào cửa, nhìn thoáng qua liền thấy Lê Dự đang giặt quần áo, anh không quan tâm mà ném đống đồ trong tay vào lòng Từ Gia Kha đang ngồi nghỉ mệt bên cạnh, đi đến kéo tay Lê Dự.

Tuy thời tiết không lạnh, nhưng những ngón tay bị ngâm trong nước giếng có nhiệt độ thấp quá lâu cũng sẽ bị cóng. Cố Thừa Minh nắm lấy tay cậu, kéo sang một bên, lấy những túi đồ mà mình mua, nhét vào tay Lê Dự từng túi một, vừa làm vừa nói, "Mua đồ mới cho em này, không biết có vừa hay không, em mau đi thử đi."

Nơi này thật sự quá lạc hậu, ở đâu mà có cửa hàng bán quần áo chứ, chỉ là một tiệm may nhỏ. Những thứ anh mua cũng không biết là quần áo do ai đặt may, tuy sờ vào đường may có chút cẩu thả, nhưng dù sao cũng là đồ mới, so với bộ quần áo cũ không biết của ai mà Lê Dự đang mặc trên người vẫn tốt hơn nhiều.

Lê Dự không ngờ rằng Cố Thừa Minh chạy đi mua quần áo cho mình, ôm một đống túi trong lòng đứng ngốc một lúc lâu, cậu mới từ chối, "Tôi không cần."

"Sao lại không cần? Anh đặc biệt mua cho em mà." Cố Thừa Minh có chút sốt ruột, nếu không phải điều kiện có hạn, anh cũng không muốn mua những thứ quần áo như thế này cho Lê Dự.

"Tôi không quen biết anh." Lê Dự chớp mắt, môi mỏng khẽ mím lại, trên khuôn mặt nhợt nhạt hiện rõ vẻ bối rối.

Cố Thừa Minh sững lại, nên giải thích thế nào, nói rằng mình là người yêu kiếp trước của cậu sao? Anh sống lại đời này chỉ vì muốn tìm được cậu, cẩn thận yêu thương cậu.

"Xem cậu mặc thế nào, cho cậu thì cậu cứ lấy đi." Từ Gia Kha có chút không hiểu tại sao Lê Dự từ chối, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy Cố Thừa Minh đối xử tốt với ai như thế này, vậy mà lại có người không chịu nhận tấm lòng này.

Cố Thừa Minh không để ý đến lời nói của Từ Gia Kha, anh giơ tay xoa đầu Lê Dự, năm nay cậu 12 tuổi rồi, lại giống những đứa trẻ 8, 9 tuổi, thấp hơn anh khoảng hơn nửa cái đầu. Nghĩ đến những đau khổ Lê Dự phải chịu đựng những năm qua, Cố Thừa Minh không cách nào không quan tâm, không đau lòng được.

Hai tay anh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai gầy guộc của Lê Dự, cằm khẽ cọ vào mái tóc mềm mại của cậu. Cuối cùng ôm lấy người bản thân ngày nhớ đêm mong vào lòng, Cố Thừa Minh đè nén cảm xúc khó nói trong lòng, thấp giọng trả lời.

"Anh thích em, ngay từ lần đầu gặp mặt đã thích em. Lý do này đã đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro