Chương 6: Người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chủ quán

Hả, cái gì, cái gì cơ?

Từ Gia Kha nhìn cảnh trước mắt mình, ra sức dụi mắt, Cố Thừa Minh mày nổi điên cái gì vậy?

Không nói đến chuyện bọn họ đã lặn lội, ngồi xe rất lâu để đến nơi hoang vu hẻo lánh này tìm một người mà vốn dĩ không quen biết bọn họ, Cố Thừa Minh hiện tại lại ôm lấy cậu bé nhem nhuốc đó, bệnh sạch sẽ của cậu ta thì sao? Lại còn nói thích đứa nhỏ kia? Chuyện này là như thế nào đây?

Lê Dự nhỏ tuổi đối diện với sự tấn công nhẹ nhàng của Cố Thừa Minh cũng không nghĩ ngợi gì, nhưng lần đầu bị người khác nói rõ ràng về chuyện tình cảm yêu mến này, khiến cậu cảm thấy ngại ngùng. Cuối cùng, dưới ánh mắt chân thành của Cố Thừa Minh, Lê Dự ngoan ngoãn vào phòng thay bộ quần áo và đôi giày mà Cố Thừa Minh mua cho mình.

"Cố Thừa Minh, đầu mày bị chập mạch à?" Từ Gia Kha nhìn Cố Thừa Minh như người ngoài hành tinh.

Cố Thừa Minh cũng không giải thích thêm, quay đầu lại chăm chú nhìn Từ Gia Kha, "Gia Kha, em ấy rất quan trọng với tao." Giọng nói kiên định, nét mặt nghiêm túc, không giống như đang nói chuyện cười.

Từ Gia Kha bị ánh mắt thẳng thắn, nghiêm túc của Cố Thừa Minh nhìn chằm chằm mà giật mình.

Xem ra bị nóng đến hồ đồ rồi, Cố Thừa Minh sao lại bắt đầu nói sảng chứ. Từ Gia Kha giậm chân, "Nhưng cậu ta đã nói không quen mày."

"Không phải đâu, chỉ là em ấy quên thôi, nhưng không sao cả, em ấy có nhớ ra hay không cũng không quan trọng, chỉ cần em ấy ở lại bên cạnh tao là được." Giọng nói Cố Thừa Minh trầm thấp, âm thanh ấm áp, nhưng có một nỗi buồn không thể che giấu giữa hai lông mày.

Từ Gia Kha không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của Cố Thừa Minh, đành đi quanh người Cố Thừa Minh thêm vài vòng, mới nghiêm túc nói: "Cố Thừa Minh, bố mày thật sự nghi ngờ đầu mày bị người khác trộm mất rồi."

"Mày nghĩ sao cũng được." Cố Thừa Minh thờ ơ nhún vai, vẫn không quên nhắc nhở Từ Gia Kha, "Mày chỉ cần biết tao thật sự nghiêm túc với chuyện này là được rồi."

Thay xong bộ quần áo và rửa mặt sạch sẽ, mặt mũi Lê Dự cũng trở nên thanh tú, gọn gàng, trừ khuôn mặt nhợt nhạt, cũng có thể xem là một cậu trai có khí chất.

Từ Gia Kha lấy nước đổ vào thau quần áo mà Lê Dự đang giặt, tuỳ tiện vò vài cái, sau đó lại đá qua một bên, sắc mặt đen như đáy nồi. Để mình chẻ củi cũng thôi đi, để mình giặt đồ của người khác còn không bằng kêu mình đi chết! Huống hồ lại có cả áo lót, quần sịp!

Cố Thừa Minh nhìn thân hình trắng nõn của Lê Dự, lại càng thêm yêu thích, anh tiến lên xoa đầu nhỏ của cậu hỏi: "Em còn đi học không?"

"Còn." Lê Dự gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Thừa Minh bỗng trở nên sáng ngời.

"Sao hôm nay không đến trường?" Cố Thừa Minh cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Lê Dự, không nhịn được dùng ngón tay khều nhẹ.

"Hôm nay cậu tôi lên chợ, tôi phải ở lại trông nhà." Lê Dự tránh né sự đụng chạm của Cố Thừa Minh, cơ thể có chút không tự nhiên mà bước sang một bên.

Căn nhà rách nát này có gì tốt chứ, cũng chả có gì giá trị cả, Cố Thừa Minh khinh thường, tay lại từ trên đỉnh đầu Lê Dự trượt xuống, lặng lẽ kéo tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình.

Những ngón tay của Lê Dự sờ vào rất thô ráp, vì làm các công việc chân tay, lại còn bị trầy xước nhiều chỗ, loang lổ khắp cả tay. Thậm chí có vết thương thấy cả màu đen vẩn đục mờ mờ, vừa nhìn đã biết không được xử lý, băng bó đàng hoàng.

Lê Dự bị Cố Thừa Minh trực tiếp nắm tay, liền trở nên luống cuống. Cậu vội rút tay về, đổi đề tài, "Trời không còn sớm nữa, tôi phải đi làm cơm tối."

Cho dù hiện tại Cố Thừa Minh rất muốn gần gũi với cậu, nhưng đối với Lê Dự mà nói, bây giờ anh vẫn là người lạ, Cố Thừa Minh thầm thở dài, cũng thuận theo đó thả lỏng tay nói, "Anh có thể giúp em không?"

"Thật sự không cần đâu." Lê Dự cúi người nhặt củi, định nhóm lửa nấu cơm.

Cố Thừa Minh đang muốn nói gì đó, Lê Dự nhặt lại túi nhựa lúc anh giúp cậu vác củi đã vứt sang một bên, trong túi vẫn là những món ăn vặt đầy màu sắc mua của chú bán hàng. "Đồ của anh."

Anh nhìn đất cát bị bám trên túi định nói không cần nữa, nhưng nhìn sự khao khát nho nhỏ trong đôi mắt của Lê Dự, anh lại không thể mở lời, chỉ đành đưa tay nhận lấy.

Lê Dự dùng củi nhóm lửa, bắt đầu ngồi đun nước, căn bếp nhỏ bốc khói nghi ngút, khói đen ngòm hun đến đau cả mắt.

Cố Thừa Minh muốn ra tay giúp đỡ, nhưng bị Lê Dự từ chối, nhà bếp nhỏ như thế này, vừa ngột ngạt vừa nóng, lại dễ bén lửa, Cố Thừa Minh cũng không dám làm gì. Tuy anh không giúp được gì, lại không chịu ra ngoài, nhưng lúc Lê Dự bận rộn lấy nồi để xào rau, anh liền giúp lấy ít củi thêm vào lò.

Từ Gia Kha đứng bên ngoài nhà bếp nhìn vào tặc lưỡi ngạc nhiên, hắn phải chụp một bức, một hình ảnh hiếm thấy nha! Cố Thừa Minh vậy mà đang ngồi nhóm lửa! Nói ra ngoài có lẽ mọi người sẽ tưởng rằng mình bị điên rồi, nhưng thật không ngờ lại xảy ra trước mắt mình!

Bữa cơm đã làm được một nửa, vở kịch này Từ Gia Kha còn chưa xem đủ, cả nhà cậu của Lê Dự đã đi chợ về.

Từ xa, Triệu Bảo Quốc đã nhìn thấy khói bếp của nhà mình, vẻ mặt khó chịu đẩy xe óc chó, nói với vợ Lưu Anh đang đi bên cạnh, "Sớm như vậy thằng nhãi đó đã nấu cơm, anh thấy so với con heo kia ăn nó còn được."

Lưu Anh cũng có chút tức giận, "Em đã nói anh đừng cho nó đi học rồi, cô em gái kia của anh đã lâu không gửi tiền cho mình, đứa con này cô ta không cần nữa, mình còn phải thay cô ta nuôi nấng nó, cho nó đi học à? Hôm nay không bán được chỗ óc chó này, tiền học của Tiểu Kiệt biết trông cậy vào đâu đây."

Lưu Anh ôm đứa con út Triệu Tiểu Lỗi mới bốn, năm tuổi trong lòng, chính là độ tuổi thích phá phách, không ôm thì không chịu đi, ôm cả đường về nhà lưng bà sắp gãy đến nơi rồi.

Sau lưng Lưu Anh là hai anh em Triệu Tiểu Kiệt và Triệu Tiểu Mai, hai anh em này cũng coi thường Lê Dự, đồng thanh nói, "Đúng vậy đó cha, cha lo cho con của người ngoài ăn học, không lo cho con trai ruột của cha, có đạo lý này sao?"

Triệu Bảo Quốc vừa nghe, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Dù năm đó ông đã đồng ý với em gái Triệu Phương Vân nhất định sẽ chu cấp cho Lê Dự đi học, em gái cũng đưa cho ông một số tiền lớn nhưng sau đó lại đột nhiên biến mất, nhưng hai năm trước ông dùng tiền Triệu Phương Vân đưa cho Lê Dự nhận thầu bán hạt óc chó, có điều những năm gần đây thu hoạch không tốt cũng không nói, bán ra cũng chẳng được, thật đúng là mất cả vốn lẫn lãi.

Triệu Bảo Quốc bắt đầu suy nghĩ, cảm thấy nếu cứ chu cấp cho Lê Dự ăn học cũng không có lối thoát, chi bằng để ở nhà phụ giúp việc đồng áng.

Đám người Triệu Bảo Quốc đã về đến trước cửa nhà, vừa vào sân, còn chưa buông xe óc chó trong tay thì nhìn thấy một người lạ mặt đang đứng thảnh thơi lắc lư trong sân nhà mình.

Triệu Bảo Quốc liền trợn mắt nhìn trừng trừng, mở miếng mắng, "Đứa nào..."

Lời vừa ra khỏi miệng, còn chưa nói xong đã bị người đó ngắt lời, "Ai dô, chú về rồi à, mau vào nhà mau vào nhà thôi, chờ mọi người lâu rồi đó!"

Triệu Bảo Quốc bị sự nhiệt tình của người trước mặt làm cho choáng váng, không biết còn tưởng rằng cậu ta mới là chủ nhà.

Mãi cho đến khi nhìn rõ người trước mặt chỉ là thanh niên mười lăm mười sáu tuổi, Triệu Bảo Quốc mới lấy lại tinh thần nói, "Thằng nhóc, mày là ai? Sao lại ở trong nhà của tao? Thằng nhãi ranh kia trông nhà kiểu gì vậy?"

Câu cuối Triệu Bảo Quốc nói không quá to, nhưng Từ Gia Kha vẫn có thể nghe thấy. Đứa nhỏ tên Lê Dự ở trong nhà này đâu chỉ sống không tốt, đây là ngược đãi đó! Nhìn cách ăn mặc của cả đám người bọn họ, lại cố ý để Lê Dự mặc bộ quần áo rách rưới kia.

Từ Gia Kha suy nghĩ một phen, nhưng trên mặt vẫn tươi cười như cũ, "Chú, cháu và bạn cháu đến vùng quê này chơi, bạn cháu cảm thấy rất có duyên với bạn nhỏ tên Lê Dự nhà chú, hai ngày ở đây, bọn cháu muốn cậu ấy đưa bọn cháu đi ngắm cảnh, nhưng nghe bảo cậu ấy không thể tự làm chủ được, nên chúng cháu đặc biệt ở lại chờ chú. Có điều chú cứ yên tâm, dù ra ngoài chơi nhưng tụi cháu không thiếu tiền, tụi cháu cũng rất có thành ý, mới chờ chú về bàn bạc một chút. Chú thấy thế nào?"

Từ Gia Kha nói xong, Triệu Bảo Quốc hoài nghi quan sát Từ Gia Kha thêm vài lần. Lúc này, Triệu Tiểu Kiệt kéo lấy tay ông, tiến đến bên tai nhỏ giọng nói, "Cha, đồng ý đi, đồng ý với người này đi! Con thấy đôi giày của thằng cha này trên ti vi rồi, trị giá tới ba con số đó!"

Triệu Bảo Quốc vừa nghe thấy lời con trai nói, mắt liền trợn tròn, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi giày lấm lem bùn đất trên chân của Từ Gia Kha, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Đều là khách, đều là khách mà, chúng ta vào nhà nói chuyện." Vừa nói vừa buông xe óc chó trong tay, xoa xoa đôi tay thô ráp mời Từ Gia Kha vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro