Chương 1: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời mùa hè gay gắt tỏa xuống thành phố A đã hơn một tháng nay, chỉ cần bước đi ngoài đường một chút lưng áo sẽ đẫm mồ hôi như mới tắm xong. Người người nhà nhà đi ngoài đường cũng gấp rút tìm chỗ trú nắng. Mùa hè ấy mà, bước ra đường lâu tí thôi sẽ thành thịt nướng biết đi ngay.

Các cô cậu học trò cũng chẳng kém hơn là bao, mùa hè là mùa các bậc phụ huynh tranh thủ gửi con em mình ở các lớp học thêm để củng cố kiến thức, ai cũng muốn cho con mình có một tương lai tươi sáng, hận không thể chi tiền cho con mình học thêm tất cả các môn để không thua kém bạn bè. Nói là nghỉ hè, thực tế chỉ là đổi địa điểm học và làm bài tập thôi. Các học sinh càng về cuối cấp càng căng thẳng trong học tập, tự chung cũng hình thành một guồng quay học tập nhà – trường – lớp học thêm. Cứ như vậy đến khi tốt nghiệp.

Dư Thiên Du may mắn không phải chạy giữa trời nắng để đi học, cô trời sinh có tư chất thông minh giống ba mình – Dư Học Nhiên, lại là một con người cuồng học tập nên từ trước đến nay chưa bao giờ trượt khỏi top 10 của khối. Theo lời của cô bạn thân Viên Ái miêu tả cô có thể dùng một câu như sau "Học đến chết".

Trong khi người người bôn ba ngoài nắng, cô tiểu thư nhà họ Dư đang ung dung ngồi trong phòng máy lạnh, uống nước cam, nghe nhạc thính phòng và luyện vẽ. Mẹ của Dư Thiên Du vốn là một người mẫu nổi tiếng, nhưng sau khi kết hôn một thời gian thì lui về ở ẩn vun vén cho gia đình. Từ nhỏ, Dư Thiên Du đã có dịp tiếp xúc với quần áo đẹp của mẹ, cô bé thường xuyên nhìn thấy mẹ ăn vận những bộ cánh lung linh sải bước trên sàn catwalk. Đam mê với thời trang cũng nhen nhóm dần trong thâm tâm cô bé Dư Thiên Du nhỏ tuổi ấy, đến bây giờ vẫn chưa dập tắt mà vẫn bùng lên mạnh mẽ.

Dư Thiên Du bắt đầu tập vẽ từ tiểu học, ban đầu cô thích gì vẽ nấy, lên cấp 2 mới bắt đầu tập tành phác thảo các dáng đầm váy cơ bản. Sau đó, tình cờ một lần anh trai cô – Dư Thiên Minh phát hiện tài năng của em gái mình, Dư Học Nhiên liền hào phóng mời gia sư dạy vẽ riêng cho cô. Dư Thiên Du học vẽ đến nay được hơn 3 năm, các kĩ thuật cũng đã thành thạo, bản vẽ trong phòng cô chất thành đống, ba mẹ cô rất ủng hộ con gái, đầu tư cả vải vóc, mô hình,... cho Dư Thiên Du, mặc cô thỏa sức phô diễn tài nghệ của mình.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi ạ" – Thiếu nữ buông bút chì trong tay xuống, ngả lưng ra ghế nói với ra cửa.

"Du Du, mẹ bảo con nghỉ ngơi mà. Tối hôm qua con không ngủ được mấy, hôm nay phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chứ, con gầy đi rồi này."

Diêu Tích Sơ liến thoắng không ngừng, tối qua cả gia đình bốn người đang xem phim vui vẻ, đột nhiên cô nảy ra ý tưởng, liền ba chân bốn cẳng quay về phòng vẽ vẽ họa họa. Cứ ngồi vẽ đến hơn 2 giờ sáng, Dư Học Nhiên đi công tác về muộn phát hiện cô còn thức bèn la một trận bắt cô đi ngủ. Ngủ chưa bao lâu 7 giờ sáng lại bật dậy vẽ tiếp đến bây giờ, thân là mẹ, Diêu Tích Sơ xót con gái đến tận tâm can.

"Lần này thôi mẹ, con vừa nảy ra ý tưởng muốn tình bày cho chị Dĩ Ninh xem nên mới cố sức, sẽ không có lần sau mà" – Dư Thiên Du ngẩng đầu lên làm nũng với mẹ mình.

Chị Dĩ Ninh trong miệng cô là gia sư dạy vẽ - Lạc Dĩ Ninh, đang theo học ngành Thiết kế thời trang của trường Đại học A, sẽ tốt nghiệp vào năm sau. Cô ấy tuy chỉ là sinh viên đại học nhưng ý tưởng và tay nghề rất khá, từng đạt một số giải thưởng lớn nhỏ trong nước, vừa rồi đã trúng tuyển vào một brand thời trang lớn, phúc lợi nhân viên cực kì tốt. Tuổi tác hai người lại không quá chênh lệch, rất nhanh trở nên thân thiết.

"Nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, tối nay con muốn ăn gì? Mẹ bảo dì Thẩm nấu bồi bổ cho con." – Diêu Tích Sơ xoa đầu con gái.

"Không cần ạ, tối nay con đi chơi với Viên Ái, chắc sẽ ăn ở ngoài luôn".

"Hai đứa con gái ra ngoài phải cẩn thận biết chưa, có cần mẹ bảo chú Lê lái xe chở hai đứa đi không?"

"Tài xế nhà Viên Ái sẽ đón con mà"

Viên gia không những là bạn lâu năm mà còn là đối tác chiến lược của Dư gia. Mối quan hệ hai nhà rất khăng khít, hai người con gái của hai gia đình lớn lên trong tư tưởng phóng khoáng của các bậc phụ huynh nhưng tuyệt nhiên không đàn đúm chơi bời mà rất lễ phép, chăm chỉ học hành. Diêu Tích Sơ cảm thấy an tâm, dặn dò con gái mấy câu rồi đóng cửa về phòng mình.

Dư Thiên Du lại vùi đầu phác thảo quên cả thời gian, đến khi ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ tràn ngập căn phòng cô mới buông bút đứng dậy đi tắm. Hôm nay Dư Thiên Du mặc một chiếc đầm dài qua gối màu lam nhạt, cô rất thích những tông màu lạnh nhìn vào thấy rất dễ chịu, trang điểm tỉ mỉ một chút, mái tóc được uốn lượn sóng xõa ngang lưng, vừa lúc đến giờ hẹn với cô bạn thân, cô vội vàng chạy xuống phòng khách dưới nhà.

"Du Du, mình ở đây" – Viên Ái hạ cửa sổ xe xuống gọi vọng vào.

Sau khi an vị trên xe, hai cô gái bắt đầu tụm đầu lại bàn tán bát quái đủ trên trời dưới đất, mãi cho đến khi xe chở đến một nhà hàng ở ngoại ô thành phố, hai người mới dừng chủ đề mà xuống xe. Nhà hàng này được xây dựng và bài trí theo phong cách Nhật Bản, Viên Ái đã đặt một phòng bao, đi qua một cây cầu bằng gỗ có dòng suối nhỏ chảy bên dưới, hai bên là những tiểu cảnh được sắp đặt tỉ mỉ, tạo cảm giác như một ngôi nhà kiểu cổ của Nhật Bản. Dư Thiên Du lại chú ý đến các hoa văn chạm khắc trên tường hơn là cảnh vật xung quanh, dường như đang tìm kiếm ý tưởng mới.

Vào đến phòng bao, hai cô gái chọn món rồi lại theo đuổi những chuyện bát quái lúc nãy, Viên Ái mở điện thoại chỉ vào một mẫu túi xách rồi hào hứng khoe với cô bạn mình

"Du Du à, Kathysa Wu lại ra mẫu mới này, hôm qua ba mình vừa đặt hàng cho mình một cái, mẹ một cái, chỉ khác màu thôi, mong thời gian trôi nhanh nhanh một tí, mình mong nó quá"

Dư Thiên Du chăm chú nhìn chiếc túi mà cô bạn mình đang đề cập, có ba màu trắng, hồng, tím, màu hồng có lẽ cho Viên Ái, còn màu trắng chắc cho mẹ cô ấy. Trên quai túi còn có một chiếc khăn lụa buộc vào trông rất sang, khóa túi còn có một chiếc charm nhỏ hình bọt sóng, rất đẹp.

"Chiếc túi này nằm trong bộ sưu tập Bọt sóng của cô ấy phải không? Tối qua tớ cũng nghe ba tớ đã đặt cho mẹ rồi, chỉ chừa mỗi tớ ra thôi"

"Ba mẹ cậu khoe ân ái thế, nghẹn chết cậu rồi, thế thì làm nũng anh trai cậu đi"

"Anh ấy còn đang bay nhảy ở trời Âu đấy, còn lâu mới thèm vác mặt về, tớ làm nũng á? Vô dụng, ổng cứ như ông cụ non ấy, lúc nào mặt cũng lạnh tanh khó ở" – Cô hừ thầm một tiếng.

Trò chuyện một hồi món ăn cũng lên tới, hai cô gái vừa dùng bữa vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ăn no rồi lại đi dạo bên ngoài một chút mới chịu quay về. Dọc đường Viên Ái đề nghị muốn đến Starbucks, Dư Thiên Du cũng chưa muốn về, thế là hai cô gái lại tung tăng đi dạo phố rồi ghé vào Starbucks, nhìn túi xách lỉnh kỉnh những quần áo mà hai người vừa càn quét một hồi. Trong lòng thầm cảm thán đúng là con gái cứ ra đường là tốn tiền, không tốn cho ăn uống thì cũng là mua sắm.

Viên Ái đặt đồ uống xuống bàn rồi quay người chạy vào WC, Dư Thiên Du buồn chán ngồi một mình lấy điện thoại ra lướt linh tinh. Đột nhiên cô nghe thấy một giọng nữ thánh thót cất lên

"Xin chào, có thể... có thể thêm Wechat không?"

Dư Thiên Du ngẩng đầu lên, bàn bên cạnh có khoảng 3,4 nam sinh, người được xin Wechat là một cậu trai khá cao, chắc khoảng 1m85, từ trên xuống dưới mặc một cây màu đen; áo hoodie đen, đến quần cũng đen, giày thể thao cũng đen nốt. Cậu nam sinh ấy lười biếng nâng mi mắt lên rồi lại cúi đầu xuống nhìn điện thoại, có lẽ là đang đáng game với đám nam sinh đi cùng.

"Ngại quá, hôm nay hơi nhiều người xin Wechat, cậu để lại thông tin đi, tôi lập một nhóm chat rồi thêm tất cả các cô hôm nay vào nhé"

"..."

Dứt khoát đấy.

Dư Thiên Du tặc lưỡi, cảm thấy mất mặt thay cho cô nữ sinh kia, nữ sinh đó cũng ngượng không kém, cười trừ rồi quay đầu chạy thẳng. Người kia từ chối cũng thẳng thừng quá đi.

"Anh Thần lạnh lùng quá đi, dọa con gái người ta chạy mất rồi kìa" – Một nam sinh trong nhóm cất giọng trêu đùa.

"Thế mày đi dỗ đi" – Một nam sinh khác đáp lời.

Mấy nam sinh đó mỗi người một câu chọc ghẹo nhau, cậu bạn lạnh lùng lúc nãy vẫn im lặng không nói, đột nhiên như cảm thấy có ai đang nhìn mình, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, tầm mắt rơi vào trên người Dư Thiên Du.

Cô chột dạ quay mặt đi, cầm ly nước lên hút một ngụm, thật là, tự dưng nhìn người ta chằm chằm như thế, nhìn lén còn bị bắt gặp, có khi nào người ta nghĩ mình cũng muốn xin Wechat không? Người ta có nghĩ mình biến thái không? Huhu bây giờ cô chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống thôi.

Thiếu niên kia liếc nhìn cô một hồi rồi lại cúi đầu chơi game, Dư Thiên Du thở ra một hơi, chợt nghĩ nam sinh kia trông rất quen mắt nhưng không nhớ là người nào, nghĩ mãi cũng không ra. Cho đến khi Viên Ái quay lại, cô quăng lại vấn đề vừa rồi ra sau đầu, tiếp tục công cuộc buôn dưa lê trên trời dưới đất. Mãi đến hơn 9 giờ, thấy đã muộn, hai cô gái đứng lên ra về. Lúc đứng lên, Dư Thiên Du liếc mắt qua bàn bên cạnh, nhóm nam sinh đã rời đi lúc nào không hay.

Trong lúc đợi tài xế nhà Viên Ái đánh xe đến, hai người đứng dưới mái hiên của tiệm Starbucks đợi, dưới chân là túi xách lỉnh kỉnh, Viên Ái ngó trước ngó sau rồi kích động nói với Dư Thiên Du

"Cậu biết tớ vừa thấy ai trong Starbucks không? Doãn Bạch Thần đấy"

Doãn Bạch Thần, cái tên này cô biết, trong trường lưu truyền lời đồn Doãn Bạch Thần rất đẹp trai, giỏi thể thao, soái khí ngời ngời, lại là cháu đích tôn của Doãn gia, cả nhà cưng như cưng trứng, có vài lần cô đã thấy cậu ở các buổi tiệc xã giao khi đi với Du Học Nhiên. Nam thần hoàn mỹ như thế lại có một nhược điểm, lười học và không thích học.

"À"

"À cái gì mà à, cậu có biết mình đang nói đến ai không đấy?"

"Có biết một chút, vài lần đi với ba mẹ mình đã thấy cậu ấy ở các buổi tiệc xã giao"

"Đúng đúng đúng, tớ cũng đã gặp cậu ấy trong mấy buổi tiệc như thế, mặc vest đẹp trai mê người luôn. Đúng là nam thần, mặc đồng phục nhìn lưu manh cợt nhả, mặc đồ thi đấu bóng rổ thì quyến rũ chết đi được, mặc vest lại nhìn ra dáng đàn ông trưởng thành..." – Viên Ái phấn khích tuôn một tràng dài, Dư Thiên Du nghe lỗ tai này lọt lỗ tai kia

Doãn Bạch Thần.

Cái tên này đẹp đấy.

Khuôn mặt cũng soái khí ngời ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro