Chương 2: Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối qua hai cô nàng về trễ, lại còn nhắn tin chat chit đến khuya mới ngủ, lúc ngủ dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Dư Thiên Du cuộn chăn lăn qua lăn lại trên giường, mặc kệ ngoài trời nóng như thiêu như đốt, máy lạnh trong nhà chính là chân ái.

Nằm một hồi lâu, cô quyết định hoàn thành nốt các bản vẽ trong chiều nay, thế là bật dậy rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm. Đi dang qua phòng khách, thấy Diêu Tích Sơ đang vừa sơn móng tay vừa video call với anh trai, Dư Thiên Du lăn qua đấy chào hỏi ông anh mình. Người con trai trong điện thoại thấy có thêm một người xuất hiện trong màn hình, bèn nhướng mày lên trêu đùa

"Con nhóc lùn này ngủ giờ này mới dậy à?"

Quá đáng.

"Em không có lùn, tối qua em thức khuya nhắn tin với Ái Ái nên ngủ muộn thôi"

"Thức khuya vừa xấu vừa lùn đó biết không hả?"

"Đã bảo là không có lùn mà" – Dư Thiên Du nổi điên nhìn ông anh mình trong điện thoại.

Nhưng thực tế đúng là cô có chút thấp, năm nay lớp 11 rồi mà có 1m63, ông anh trời đánh lại tận 1m86 87, cùng là anh em một cha một mẹ sinh ra, sao lại có sự chênh lệch nhiều đến như vậy. Tưởng cao là giỏi lắm sao? Anh trai cô đi mua đồ thường xuyên hết size, phải đặt may riêng. Còn cô lên Taobao lựa đại một bộ cũng có size phù hợp. Hơn nữa, những người chân dài cực kì bất tiện khi ngồi xe cũng như mua đồ. Nghĩ đến đây, Dư Thiên Du mới cảm thấy đắc ý một chút.

"Tuần sau anh mày về, muốn mua gì thì phán nhanh"

"Anh đang ở đâu đấy?"

"Thụy Sĩ"

"Mua đồng hồ đi, em muốn có một cái đồng hồ, màu bạch kim nhé" – Dư Thiên Du không cả nể ông anh mình, trực tiếp đòi quà.

"Mày xài tiền của anh thoải mái quá nhỉ?"

"Quá khen, quá khen rồi"

"..."

Hai anh em tôi một câu anh một câu, Diêu Tích Sơ ngồi bên cạnh không chịu được bèn đuổi Dư Thiên Du vào phòng bếp, bản thân mình lại tiếp tục ngồi trò chuyện với con trai.

"Minh Minh à, đã một tháng mẹ không gặp con rồi, con còn chơi đến bao giờ hả?"

----------

Tay nghề nấu ăn của dì Thẩm rất khá, có canh rong biển, có lạp xưởng, có chân giò hấp,... Cái bụng của Dư Thiên Du đã sôi ùng ục lên rồi, dì Thẩm nhanh chóng dọn cơm ra bàn, Dư Thiên Du cúi đầu ăn một mạch đến khi no căng mới thỏa mãn cầm ly nước chanh về phòng.

Ngồi trong phòng lại tiếp tục bôi bôi vẽ vẽ, mãi đến lúc Lạc Dĩ Ninh gõ cửa phòng cô mới hoàn hồn, vui vẻ khoe những bản thiết kế hì hục từ qua đến nay. Các bức vẽ tràn đầy ý tưởng của cô thiếu nữ mới lớn, còn khá non nớt nhưng tràn ngập hương vị thanh xuân. Cô cùng Lạc Dĩ Ninh thảo luận rồi chỉnh sửa, chớp mắt đã gần 7 giờ tối, hai chị em buông bút dựa ra ghế, vừa uống nước chanh vừa tán gẫu.

"Chị thấy em rất có thiên phú trong thiết kế, sao em chỉ thích thiết kế áo cưới mà không nghĩ đến các mảng trang phục khác? Hán phục cách tân chẳng hạn"

"Đời người con gái quan trọng nhất là kết hôn, chiếc áo cưới của em thiết kế chính là chứng nhân cho tình yêu của các cặp đôi, nghĩ đến thôi cũng thích rồi ạ"

Lạc Dĩ Ninh nghe cô nói chỉ mỉm cười, động viên "Cố lên nhé". Dư Thiên Du cười tươi rồi lại tiếp tục chỉnh sửa bản vẽ.

Mùa hè của Dư Thiên Du trôi qua trong êm đềm; làm bài tập hè, vẽ vời, lên ý tưởng thiết kế, thỉnh thoảng ra ngoài với Viên Ái, lâu lâu theo Dư Học Nhiên tham dự các buổi tiệc xã giao, lúc gần hết tháng hè ba mẹ lại dẫn cô đi du lịch Nhật Bản một chuyến. Theo như suy nghĩ của Dư Thiên Du, ba mẹ đã cho cô một gia đình tuyệt vời, sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong gia đình danh giá, lại được ba mẹ và anh trai cưng chiều bảo bọc hết mực, dành hết mọi sự tốt nhất cho cô. Họ không áp đặt cô phải học giỏi, chỉ cần cô luôn vui vẻ, hạnh phúc đã là niềm vui của bọn họ. Nhưng cô không muốn giống các thiên kim tiểu thư bình hoa ngoài kia, chỉ có nhan sắc mà đầu óc rỗng tuếch, từ nhỏ cô đã ý thức được việc học rất quan trọng nên đã không ngừng phấn đầu. Trong giới hào môn có lời đồn, con gái của Dư Học Nhiên và Diêu Tích Sơ đẹp người đẹp nết, lại học giỏi, vẽ đẹp, hoàn toàn chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Bản thân Dư Thiên Du biết, để đến được như ngày hôm nay, hoàn toàn là do cô nỗ lực hết công suất, người ta thấy cô đứng hạng nhất khối, nhưng không ai thấy cô giải đề đến khuya, người ta thấy cô có nhan sắc xinh đẹp, nhưng lại không thấy cô phải luyện tập và chăm sóc da kĩ càng đến thế nào, người ta nói tiền của Dư gia dùng cả đời không hết, nhưng đó chính là tiền mồ hôi nước mắt mà ba với anh hai vất vả kiếm về. Nhà giàu thì sao chứ? Cũng phải đi làm như người bình thường, chứ tiền đâu phải lá cây, cứ ra vườn hái là có.

Trời bắt đầu vào thu, học sinh cũng bắt đầu quay lại trường.

Ngày khai giảng, Dư Thiên Du cùng Viên Ái ngồi xe gia đình lái đến trường. Ngôi trường hai người theo học là Trường Trung học A – một ngôi trường tư nhân hóa. Ngôi trường này có tám chín phần là các thiên kim, công tử học tập, còn lại là nhận được học bổng tài trợ mà vào trường. Tuy là trường tư thục, nhưng thành tích của trường này rất tốt, không chỉ về cơ sở vật chất mà chất lượng đội ngũ giáo viên cũng được sàng lọc nghiêm khắc. Yêu cầu của các vị phụ huynh cực kì cao, cũng vì nơi đây là nơi học tập của các phú nhị đại tương lai.

"Du Du biết gì chưa, tụi mình lại chung lớp này, lại được ngồi cùng bàn với nhau rồi" – ngồi trong xe, Viên Ái phấn khích nói.

"Không bất ngờ lắm, dựa vào thành tích của tớ với cậu thì học chung lớp là điều hiển nhiên mà" – Dư Thiên Du cười híp mắt, nếu như đây là bạn bình thường thì cô đã nói vài câu khách sáo, nhưng Viên Ái là bạn khuê mật từ mẫu giáo đến nay, việc gì phải khiêm tốn với nó.

"Nhanh thật đấy, chớp mắt ngày nào mình còn đi nhà trẻ, bây giờ lên lớp 11 rồi, rồi năm sau phải thi đại học. Huhu tớ chưa sẵn sàng thừa kế công ty gia đình đâu, áp lực lắm"

"..."

"Cậu có dự định thi trường nào chưa?"

"Đại học A, ngành thiết kế thời trang đi. Gần nhà, tiện đi lại nữa."

Viên Ái bĩu môi "Tớ còn tưởng cậu mơ đến Thanh Hoa Bắc Đại cơ"

Dư Thiên Du liếc cô bạn mình, đánh yêu một cái rồi cười nói "Đại học A không tốt sao? Học ở gần nhà tiện đủ trăm đường, danh tiếng với chất lượng đào tạo cũng khá ổn mà"

"Còn tớ chắc sẽ theo Kinh doanh quốc tế, ba tớ muốn mình tiếp quản công ty gia đình, tớ cũng không yên tâm nhìn mồ hôi xương máu của ba rơi vào tay mấy lão cáo già kia đâu. Phải rồi, hình như đại học A cũng có chuyên ngành đấy, nếu được chúng mình lại học chung nữa rồi."

Bạn thân kiêm bạn cùng bàn mười mấy năm, từ khi chập chững vào lớp một, Dư Thiên Du và Viên Ái đã là một đôi bạn cùng bàn hợp cạ nhau về mọi mặt, thỉnh thoảng Viên Ái ngủ gật trong lớp, Dư Thiên Du sẽ làm nhiệm vụ trông giáo viên cho cô bạn, hoặc ngược lại Dư Thiên Du học bài của môn khác trong tiết, Viên Ái sẽ canh chừng giáo viên cho cô ấy.

Hai cô gái lớn lên cùng nhau, tình cảm khăng khít, tựa như keo sơn không thể tách rời.

Vì tắc đường nên Dư Thiên Du và Viên Ái đến lớp có chút muộn hơn so với mọi người, lúc hai người vào lớp, 3 dãy bàn đầu đã bị chiếm gần hết, chỉ còn vài chỗ lác đác gần cuối lớp. Dư Thiên Du và Viên Ái miễn cưỡng chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ sát lối đi ngồi xuống. Vị trí cô ngồi là bàn thứ 4 từ trên xuống, không quá gần bảng, cũng không quá gần cuối lớp. Lại ngay cạnh cửa sổ, nhìn ra sân trường rợp bóng cây ngô đồng. Ừm, tạm coi đây là một chỗ ngồi ổn định.

Dựa vào thành tích của Dư Thiên Du và Viên Ái, việc xếp vào lớp 11A1 cũng không mấy ngạc nhiên, Viên Ái ngồi xuống đảo mắt nhìn một vòng lớp, toàn là các gương mặt học bá quen thuộc; Giang Chung Ngọc, Quách Thi Mạn, Lục Hiểu, Nhiễm Đông Dương,...

"Hình như Doãn Bạch Thần không học cùng lớp với chúng mình"

Dư Thiên Du cũng bắt chước nhìn quanh lớp một vòng, đang cố nhớ lại khuôn mặt của Doãn Bạch Thần rồi thấp giọng nói

"Không việc gì lạ, cậu ấy không thích học hành, vào được lớp A1 cũng rất khó"

Vừa dứt lời, ngoài hành lang vang lên tiếng reo hò vỗ tay kịch liệt, Dư Thiên Du và Viên Ái thò đầu ra cửa sổ nhìn sang, các học sinh lớp khác cũng tò mò chạy ra nhìn. Một người, hai người, dần dần hành lang trở nên đông đúc, các tiếng reo hò, huýt sáo càng nhiều hơn.

"Anh Thần, đồng ý, đồng ý, mau đồng ý đi" - Đám đông đồng thanh cổ vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro