Chương 3: Nhìn thấy cậu được tặng Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Bạch Thần tay đút túi quần, trán đeo băng cài đầu thể thao, dáng vẻ lười biếng đứng giữa hành lang, sau lưng là các nam sinh có vẻ cô đã thấy ở tiệm Starbucks nọ. Sở dĩ bên ngoài vỗ tay reo mừng là vì Doãn Bạch Thần – người được coi là tượng đài trong lòng các nữ sinh trường trung học A đang được hoa khôi Phương Thi Lâm tặng chocolate. Cô nàng mặc đồng phục mùa hè, chân váy được cắt ngắn lên lộ ra đôi chân thon thả, trên mặt dần phiếm hồng, hai tay giơ ra giữa không trung, ngượng ngùng cầm hộp chocolate đưa cho nam sinh cao lớn đối diện. 

Doãn Bạch Thần nhấc mi mắt, nhìn xung quanh đám người đang vỗ tay hò reo, đám người kia đột nhiên im bặt tựa như chuẩn bị nghe một thông báo quan trọng.

"Ngại quá, tôi không thích đồ ngọt. Cảm ơn!"

Nói rồi cậu lách người đi một đường thẳng đến lớp học, đám anh em đi sau cũng cười trừ rồi chạy theo "anh Thần" của bọn họ.

"Lạnh lùng thật đấy, đến Phương hoa khôi cũng không làm lay động được trái tim của Doãn đại thần" – Viên Ái hít sâu một hơi.

Dư Thiên Du thầm gật đầu cảm thán, cảm thấy tội nghiệp cho cô nàng Phương Thi Lâm kia. Cô biết cô ấy, hai người từng hoạt động chung ban Nội dung trong câu lạc bộ truyền thông đầu năm lớp 10. Đến cuối năm lớp 10, Dư Thiên Du xin chuyển sang ban Nhiếp ảnh và Thiết kế nên hai người không thường xuyên gặp nhau nữa. Mối quan hệ được xây dựng dựa trên hai chữ: xã giao.

Phương Thi  Lâm ngượng chín mặt, cúi gằm mặt xuống, ôm hộp chocolate vào lòng khóc nức nở. Mấy cô bạn gái thân thiết vội vàng an ủi rồi đưa cô đi, đám đông cũng dần giải tán.

"Phương Thi Lâm cũng quá thảm rồi." – Viên Ái cảm thán

"Dùng đám đông để trói buộc trái tim ai đó là một hành động ngu xuẩn" – Dư Thiên Du mặt không đổi sắc nhẹ giọng nói.

Cũng may, chuông vào tiết vang lên, các học sinh cũng dần tản ra quay về lớp học, hành lang bỗng chốc trở nên lặng thinh, thỉnh thoảng vang lên tiếng gót giày của các giáo viên đi vào lớp.

Cửa phòng học mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào, cô tự giới thiệu sơ lược về bản thân. Chủ nhiệm năm nay của lớp các cô là một cô giáo còn khá trẻ, chỉ khoảng gần 30 tuổi, tên Chu Nghi - dạy môn tiếng Anh, khá hòa đồng thân thiện, rất nhanh đã khuấy động không khí trong lớp.

Sau màn giới thiệu chung chung bắt đầu đến phiên bầu cán sự lớp, mọi người nhất trí để Tần Hi Ngữ - người đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng. Cô ấy cũng rất có khiếu lãnh đạo, vui vẻ đồng ý.

Hôm nay trường Trung học A cho các học sinh nghỉ buổi chiều, chỉ đi sinh hoạt vào buổi sáng. Viên Ái cùng Dư Thiên Du kéo nhau đi đăng kí phòng ký túc xá trong trường, không phải vì không muốn về nhà. Trường trung học A có giờ truy bài và tự học bắt buộc buổi tối, đi đường về sẽ không an toàn nên hầu hết phụ huynh sẽ đăng kí cho con em mình ở ký túc xá trường, hai người cũng không phải ngoại lệ.

Ghi danh xong, bắt đầu gọi điện cho người nhà vận chuyển đồ đến, Dư Thiên Du bắt đầu xách vali cùng Viên Ái nhận phòng, phòng của cô ở tầng5, số thứ tự 20, vừa vặn số phòng là 520. Không biết đây có phải điềm may khôngnhỉ?

Dư Thiên Du và Viên Ái đăng kí ở phòng bốn người máy lạnh, bạn cùng phòng của hai người đã đến từ trước, là Tần Hi Ngữ và cô bạn chung lớp Lữ Vi Nhu. Tần Hi Ngữ thì Dư Thiên Du dễ dàng nói chuyện, chung quy hai cô nàng cũng thuộc dạng hoạt bát, dễ gần, Lữ Vi Nhu lại là một cô nàng trầm tính, khá ít nói trong lớp, Dư Thiên Du chỉ mới nói chuyện vài lần, đa phần là về trao đổi về việc học tập.

Mọi người giúp nhau trải giường, sắp xếp đồ đạc, mua một vài đồ dùng cần thiết, bài trí xong căn phòng cũng gần 4 giờ chiều. Viên Ái và Tần Hi Ngữ hớn hở đề nghị cả phòng đi ăn, coi như là liên hoan bạn cùng phòng. Dư Thiên Du nhanh chóng đồng ý, Lữ Vi Nhu cũng không ý kiến. Bốn người nhanh chóng tắm rửa, thay đồ, chọn một nhà hàng tầm trung gần trường rồi đặt bàn trước.

Từ tòa của Dư Thiên Du ra cổng chính phải băng qua một sân bóng rổ, lúc bốn người đi ngang thì nghe thấy tiếng cổ vũ của các nữ sinh rất lớn. Hóa ra Doãn Bạch Thần đang cùng các anh em của cậu đánh bóng rổ.

Từ tòa của Dư Thiên Du ra cổng chính phải băng qua một sân bóng rổ, lúc bốn người đi ngang thì nghe thấy tiếng cổ vũ của các nữ sinh rất lớn. Hóa ra Doãn Bạch Thần đang cùng các anh em của cậu đánh bóng rổ. Mỗi khi bóng chạm tay Doãn Bạch Thần, tiếng la hét cổ vũ của các nữ sinh càng lớn hơn. Lúc cậu chơi bóng vô cùng nghiêm túc, chiếc băng cài trên trán có thêu chữ "Thần" đã sớm đẫm mồ hôi, bàn tay với các ngón tay thon dài dẫn bóng qua các đối thủ rồi ghi điểm một cách ngoạn mục. Bộ đồng phục của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng cậu kéo vạt áo lên lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng rắn chắc khiến đám con gái đỏ mặt thẹn thùng.

Nhóm của Dư Thiên Du không ai bảo ai, nán lại xem trận bóng này một chút. Tốc độ phản xạ của Doãn Bạch Thần rất nhanh, đánh một lúc sau cậu ra băng ghế dự bị ngồi, nhường chỗ cho một thành viên khác ra sân. Dư Thiên Du thấy một cô gái đưa nước cho cậu ấy, cậu nhận lấy rồi ngửa đầu uống. Nước tràn ra chảy xuống vai và cổ cậu, quyện với mồ hôi làm nổi bật làn da màu đồng rắn chắc. Thiếu niên mang đầy hơi thở tuổi trẻ thế này thật khác so với người trong tiệm Starbucks khi ấy. Cô gái đưa nước ngồi xuống bên cạnh cậu, không biết cậu nói gì mà cô ấy cười híp mắt. Hẳn đó là... bạn gái cậu đi? Chả trách lại cự tuyệt Phương Thi Lâm như vậy.

Dư Thiên Du lắc đầu, không nhìn nữa bèn gọi các cô bạn đi đến nhà hàng. Thấy nam thần cũng không đánh bóng nữa, ba cô gái còn lại cũng rời đi.

----------

Ở bên kia sân bóng, Doãn Bạch Thần nhướng mày nhìn Doãn Tư  ngồi kế mình, bất lực hỏi

"Em đến đây làm gì?"

"Anh quản em làm gì, cũng có phải đến xem anh đâu. Em đến cổ vũ anh Trì Dương cơ."

"..." – Cái đứa mê trai này có phải em gái cậu không vậy? 

Doãn Bạch Thần cạn lời với Doãn Tư Khuynh, ngửa cổ uống thêm một ngụm nước rồi phóng tầm mắt nhìn ra sân bóng. Một thiếu niên cướp bóng rồi nhanh chóng bật nhảy, ghi một bàn thắng đẹp mắt. "Anh Trì Dương" trong miệng Doãn Tư Khuynh là Cố Trì Dương, bạn cùng bàn từ năm lớp 10 của Doãn Bạch Thần. Cố Trì Dương không phải con trai danh gia vọng tộc gì cả, gia cảnh vô cùng khó khăn nhưng có chí tiến thủ, dựa vào thành tích xuất sắc giành được học bổng tài trợ vào học trường Trung học A, xung quanh có rất nhiều lời bàn tán về xuất thân của Cố Trì Dương, gièm pha cậu đi theo Doãn Bạch Thần làm trâu làm ngựa. Một người là học sinh toàn năng, một người phá gia chi tử, tưởng tượng thếnào cũng khó thấy thân thiết, chơi với nhau vì lợi ích tiền bạc chứ còn gì khác, cậu cũng nghe tai trái sang tai phải, hoàn toàn không để trong lòng. Tình bạn của hai người cũng không phải ngày một ngày hai mà có thể rạn nứt chỉ vì một vài lời ra tiếng vào.

Doãn Bạch Thần nhìn Cố Trì Dương, lại quay đầu nhìn đứa em gái mê trai của mình, cậu suy nghĩ điều gì đó trong đầu một lúc rồi thở dài, lại cầm khăn lông lên quay người bước về kí túc xá. Trận hôm nay cậu chỉ ra sân cho có lệ, về sau của trận đấu cậu hoàn toàn không hứng thú.

Doãn Tư Khuynh tập trung hết mực nhìn thiếu niên trên sân thi đấu, không để ý đến Doãn Bạch Thần rời đi. Mấy anh em ngồi ghế dự bị trong đó có Khương Viễn, thấy cậu rời đi bèn đứng lên, như cái đuôi nhỏ đi theo Doãn Bạch Thần.

"Anh Thần, đi đâu đấy?"

"Đợi Trì Dương đánh xong trận chúng ta đi ăn đi".

Hai người một trước một sau đi ra ngoài sân, hướng về kí túc xá, đến ngã rẽ đột nhiên một bóng hình mảnh mai xuất hiện, Khương Viễn bị dọa đến giật bắn mình, lui về sau mấy bước, Doãn Bạch Thần nâng mi mắt nhìn phía trước, hình như người này sáng nay cậu đã gặp qua, tên là Phương gì đó.

Phương Thi Lâm vẫn chưa bỏ cuộc, cầm một chai nước khoáng thể thao và một chiếc khăn đưa cho Doãn Bạch Thần, đôi mắt ươn ướt kiều diễm ngước nhìn cậu, đôi môi nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó lại thôi.

"Doãn...Doãn Bạch Thần...nghe nói hôm nay cậu đánh bóng rổ, tớ...tớ mang nước và khăn đến".

Khương Viễn đứng bên cạnh xem kịch hay, đây không phải hoa khôi sáng nay vừa bị anh Thần từ chối nhận chocolate sao, vẫn chưa từ bỏ ý định mà chạy đến đây đưa khăn đưa nước. Đúng là chung tình nha, không biết "mưa dầm thấm lâu" thế này anh Thần có động lòng với người đẹp hay không đây.

Trong mắt Doãn Bạch Thần chỉ có sự chán ghét và phiền phức, mấy người con gái này thật kì lạ, cậu đã từ chối thẳng thừng lại không biết xấu hổ, hết người này đến người khác công khai theo đuổi, mua đồ ăn, viết thư tình chất đầy bàn học cậu, phiền chết đi được.

"Tôi đã nói rõ, tôi không thích cậu".

Lồng ngực Phương Thi Lâm đau nhói, rõ ràng là nghe câu này không dưới ba lần, nhưng tính sát thương của nó cô nàng căn bản không chống đỡ nổi. Phương Thi Lâm cất giọng khàn khàn, rõ ràng là đang kìm chế tiếng nấc nghẹn

"Dù là một chút?"

Doãn Bạch Thần lười phải trả lời, phối hợp gật đầu một cái, tay cậu xoay xoay chai nước, cảm thấy cần phải rõ ràng, chặt đứt tâm tư của người trước mắt, không gieo lại bất cứ hy vọng nào.

"Tôi không thích cậu, dù là một chút, chúng ta không giống nhau, cậu học giỏi, gia cảnh tốt, tương lai nhất định sẽ phát triển rực rỡ, không cần phí hoài tâm tư cho một người như tôi. Cậu đeo bám tôi thế này, trong mắt tôi chỉ thấy chán ghét, phiền phức."

Nói rồi cậu cất bước, nhanh chóng bước về kí túc xá, Khương Viễn xem náo nhiệt bên cạnh vội thu lại vẻ cợt nhả, gật đầu với Phương Thi Lâm rồi đuổi theo Doãn Bạch Thần. Phương Thi Lâm đã theo đuổi Doãn Bạch Thần từ đầu năm lớp 10, chính là vừa gặp đã yêu, rất tiếc, Doãn Bạch Thần không đem mấy cái rung động đó để vào mắt, nữ sinh theo đuổi cậu nhiều ra sao, cậu không phải không biết, thứ những nữ sinh đó thích ở cậu, chẳng qua vì vẻ ngoài, vì độ chịu chơi của cậu, vì tiền tài và gia thế Doãn gia, nhưng thích vì cậu là chính cậu...được mấy ai?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro