Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chuyển sang màu tím, thối nát và mục rữa, mặt đất cũng bắt đầu vỡ vụn.

Nơi mà chúng ta đã sống trong thời gian dài, tòa tháp ấy đang sụp đổ.

"Chúng ta đã thất bại."

Trong suốt thời gian qua, chúng ta không dám nói đến điều đó. Nhưng mà khoảnh khắc nói ra rồi, ai cũng cảm thấy tất cả thật sự đã kết thúc.

Mười vị thần ngồi trên ngôi vị của mình nhìn lại những huyền thoại mà họ đã viết ra.

"Đây thực sự là kết thúc sao."

"Tôi không nghĩ chúng ta lại phải từ biệt theo cách này."

"Ý tôi là nó sẽ kết thúc theo một cách khác, không phải như..."

"Tôi chán ngấy mấy việc như này rồi, cứ coi là như vậy đi. Đằng nào cũng kết thúc rồi."

"Mẹ kiếp, các người nói gì vậy hả? Còn chưa kết thúc đâu."

Tôn Ngộ Không, người đàn ông với mái tóc trắng cầm cây gậy dài nói. Anh ta là Tề Thiên Đại Thánh, là nhân vật chính của huyền thoại "Đại náo thiên cung".

"Anh sắp chết mà còn nói hay thật đấy."

Hercules lên tiếng phá tan sự tin tưởng của Tôn Ngộ Không. Anh khoác trên mình bộ da sư tử, mang theo cây chùy đã vỡ vụn. Từng là người lãnh đạo chiến thắng cuộc chiến chống lại người khổng lồ, người anh hùng vĩ đại nhất của đỉnh Olympus nay chỉ còn một cánh tay.

"Tôi sẽ không chết."

"Dù anh có khả năng bất tử đi chăng nữa, liệu có khả năng sống sót khi đứng trước mặt chúng không?"

Hercules quay đầu nhìn những sinh vật đang trôi nổi trên bầu trời tím xa xăm.

Những ngoại thần.

Nỗi tuyệt vọng chạm đến bầu trời, bóng tối mắc kẹt trong đầm lầy, người không nên sinh ra, tai họa ngu ngốc...

Người thường sẽ mất mạng ngay cả khi chỉ nhìn vào bọn chúng. Chính bọn chúng đã làm chao đảo thế giới của họ.

"Này..."

"Nơi này cũng sớm bị phát hiện thôi."

"Có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra rồi."

Bụp. Một quả cầu sắt chăng?

Một thứ màu trắng không biết bay từ đâu tới thu hút ánh mắt của các vị thần. Sau đó nhìn về phía người mới trở lại.

"Cậu quay về rồi."

"Tôi đã nghĩ mình cũng sẽ bỏ mạng." Mái tóc người đàn ông này đen tuyền đã được cắt ngắn, và một đôi mắt đen láy.

Yuwon giống như chẳng còn chút sức lực nào chậm rãi đi tới làm đổ một cái cây thay ghế để ngồi xuống.

"Chỉ còn một mình cậu?" Hercules hỏi.

Không có bữa tiệc nào mà không tàn, Yu-won quay về chỉ có một mình.

"...Ừ."

" Merlin, Ashura, Vishnu.... Tất cả sao?"

"Đúng vậy." Yu-won cúi đầu.

"Họ chết hết rồi."

Mọi thứ xung quanh bỗng dưng yên lặng. Các vị thần đi cùng Yuwon không thể trở lại. Có lẽ họ đã bị những sinh vật ngoài kia tóm gọn và trở thành thức ăn cho thế giới khác.

Bầu không khí ảm đạm kéo dài cho đến khi các vị thần nhớ đến cái thứ màu trắng do Yuwon ném ra.

"Cái này là gì?"

"Là hỗn độn của tai họa ngu xuẩn."

"Cái gì cơ?"

Câu trả lời của Yuwon khiến các vị thần còn sống không khỏi ngạc nhiên. Lúc Yuwon trở về một mình, họ đã nghĩ thứ kia không phải vật bình thường nhưng danh tính thật sự còn vượt mức tưởng tượng của họ.

"...Thật sự là hắn sao?"

Yuwon gật đầu. "Tôi chắc chắn về điều này."

Đó là một trong những ngoại thần. Sự thật phũ phàng mà Yuwon nhận ra khi chống lại hỗn độn ngu xuẩn ấy.

"Nội thần chúng ta không thể đánh bại ngoại thần."

Nội thần, là thuật ngữ chỉ những vị thần trong tòa tháp, chẳng hạn như Yuwon. Và trong số họ, những người đang ở đây bây giờ đều là những người đã tạo lên huyền thoại, có được thần vị bằng cách leo lên đỉnh của tòa tháp.

Tuy nhiên ngay cả chính bản thân họ cũng không thể chạm tới những ngoại thần kia.

Thực ra, tất cả đã biết tất cả điều này. Ngay từ đầu cuộc chiến, các ngoại thần đầu tiên xuất hiện, sự tồn tại của chúng như là một thảm họa đối với những người tự nhận là thần.

"Chúng ta không thể thắng." Ông lão trong góc nói. "Ý tôi là hiện tại thôi."

Bàn tay của ông mở rộng đưa về phía trước, một chiếc đồng hồ đang chạy nằm trong lòng bàn tay ông.

Đồng hồ của Chronos.

Yuwon nhìn ông lão Chronos và hỏi: "Rốt cuộc phải làm thế này sao?"

"Hãy quay trở lại dòng thời gian cũ. Sau đó bắt đầu lại từ đầu đi."

"Tôi muốn kết thúc ở đây nếu có thể."

"Đây là cơ hội cuối cùng của tôi." Chronos đáp lại với một giọng điệu mạnh mẽ, khác hẳn với cái lưng gù và khuôn mặt nhăn nheo của mình.

Chronos là một vị thần cai quản thời gian. Những vật phẩm ông ấy tạo ra thấm nhuần sức mạnh của thời gian.

Tuy nhiên...

"Chắc chắn tôi sẽ biến mất khỏi thế giới mà cậu quay trở lại. Đó là cách duy nhất để đảo ngược thời gian và bẻ cong các thế giới, đó là điều xứng đáng. Vậy nên đừng phí công sức tìm tôi."

"Tức là ngài sẽ tan biến ư?"

"Tôi không biết tôi sẽ tồn tại dưới hình dạng gì. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó."

Yuwon hi vong cuộc chiến được kết thúc tại đây. Nhưng cuối cùng họ đã thất bại, nên bây giờ họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay ngược thời gian.

"Rồi ai là người đi..."

Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng ở Yuwon. Xem ra, chuyện chọn ai là người về quá khứ đã được quyết. Tất cả bọn họ bây giờ đều lựa chọn Yuwon.

"Ngài cũng chọn tôi?"

"Đúng vậy."

Việc lựa chọn người về quá khứ bắt đầu từ khi chiếc đồng hồ được tạo ra. Vẫn chưa thể quyết định được ai, nhưng hai ứng cử viên triển vọng nhất là Yuwon và Tôn Ngộ Không.

Cuối cùng, có vẻ như việc quyết định đã hoàn thành khi Yuwon đi vắng.

"Tại sao lại là tôi?"

"Bởi vì cậu là người tham gia cuối cùng nhưng bây giờ lại ở đây cùng chúng tôi."

Đúng như vậy, Yuwon bước vào tòa tháp muộn hơn bất kỳ ai khác ở đây. Tuy nhiên, YuWon đã thích nghi với thế giới này nhanh hơn bất kỳ ai khác, leo tháp và cùng nhau chiến đấu tại đây.

"Cậu vẫn chưa quên phải không? Những người ở tầng trên bị hạn chế khi can thiệp vào tầng dưới. Nếu muốn thay đổi tòa tháp, chúng ta phải thay đổi từ tầng dưới cùng."

"Tôi hiểu."

"Vậy chỉ còn cậu thôi."

Yuwon thở dài và đưa tay ra trước.

Kim đồng hồ vẫn đang chạy về phía trước. Cách kích hoạt nó đã in sâu vào đầu anh ngay từ lúc anh cầm lấy nó.

"Nếu chúng ta quay trở lại quá khứ, mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn như bây giờ."

"Ngay cả khi họ không nhận ra hãy cứ làm theo ý cậu. Bởi vì họ thực sự không biết gì cả."

"Người nào gây chuyện thì đánh một trận. Không thích thì giết luôn."

"...Cố lên, bạn của tôi."

Khắp nơi, ai cũng nói một lời với Yuwon như lời tạm biệt thay cho hàng ngàn lời muốn nói.

"Anh nói hay đấy."

Yuwon cười cay đắng nhìn lại khuôn mặt các chiến hữu của mình. Ngoại thần xuất hiện khiến họ buộc phải hợp tác với nhau. Không phải ai ở đây đã là chiến hữu ngay từ đầu. Thay vào đó, một số người có mâu thuẫn, thù địch, và thậm chí họ đã chiến đấu để lấy mạng sống của nhau.

Nhưng bây giờ đã khác, nghĩ lại thôi cũng thấy lạ.

"Những người này thật sự rất cứng đầu..."

Tích.

Điều đáng lo trước mắt là liệu anh có thể quay trở lại quá khứ và đưa những kẻ ngốc này lại với nhau như hiện tại không?

Chiến đấu chống lại ngoại thần, liệu chúng ta có thể chiến thắng được cuộc chiến này không?

Liệu anh có thể thay đổi mọi thứ tốt hơn bây giờ không?

Tích.

Kim đồng hồ bắt đầu quay ngược lại.

"Tôi sẽ có một thời gian khó khăn đây."

Trong tầm nhìn của Yuwon, vô số đồng hồ bắt đầu quay ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro